STICKY POST
Thursday, 11. October 2007, 08:36:24
About me
Lập Blog này cũng được vài tháng rồi mà vẫn thấy thiếu cái gì đó, thì ra là quên nói lời chào hỏi đến mọi người. Thôi thì đành sorry những người đã ghé thăm blog mình vậy.
Hôm nay Băng Châu chính thức: "“Kịch liệt” chào mừng mọi người đến với blog của Châu”, “Welcome to bang_chaukh’s blog” (Nói theo cách của sis Lu khi chào đón Phạm Lâm đó mà).
Khi đến thăm blog của mình các bạn vui lòng để lại comment để Châu biết mà còn đến thăm lại các bạn nữa. Các bạn cứ thỏai mái comment, khen chê gì cũng được nhưng đừng phản cảm các bạn nhé..
Nhân tiện vẫn không quên “nhờ vả” mọi người, ai biết cách up load nhạc lên blog thì chỉ cho Châu với, đã chỉ thì phải chỉ thật chi tiết nha…hehe!!! Châu cũng đã làm theo hướng dẫn của Phạm Lâm, của Tất Chấn.. nhưng vẫn không được mà không biết tại sao. Có lẽ vì Châu là nguời ngọai đạo, không phải là dân IT nên đọc hòai không hiểu, thôi thì cảm phiền mọi người giúp Châu nhé.
Có ai biết trang Web nào nói về kinh doanh ẩm thực không? Vui lòng chỉ Châu với. Cảm ơn mọi người nhé.
Welcome tất cả mọi người.
Monday, 11. August 2008, 01:55:05
thơ
Có những ngày...không anh
Nỗi buồn cứ len vào trong mắt
Không muốn khóc...
Sao giọt buồn cứ nhỏ
Rớt xuống đời làm em thấy chông chênh.
Có những ngày lang thang phố nhỏ
Ngày không anh, gió lặng vô cùng.
Ai thổi cho tóc em bay?
Chiều thương nhớ...
Gió không về, anh cũng chẳng về theo!
Tuesday, 13. May 2008, 09:01:04
thơ
Ừ, thì nhớ...
Ừ, thì quên...
Ừ, thì tập mãi cũng để quên, nhớ hoài
Ừ, thời gian vẫn trôi dài
Ừ, thì ký ức một mai phai rồi.
Rồi thì cũng một cuộc đời
Giật mình...
Mỏi gối...
tàn môi nụ cười.
***********
Ừ, thì cũng một kiếp người
Chọn chi nỗi nhớ để rồi phải quên?!!!
Thôi thì xin cõi bình yên
Ô hay ...
vụt nhớ mình quên ta rồi...
Sưu tầm.
Saturday, 3. May 2008, 01:15:51
thơ
Biết rằng có tiếng gì rơi
Mà không đủ sức quay người nhặt lên
Thêm lần nữa sợ dày thêm
Sợi dài ngắn kỷ niệm quên sao đành?!
Nỗi buồn mưa thả giọt gianh
Nỗi vui ngóng nắng mong manh cầu vồng
Sóng cười có có không không
Tóc thề xao xuyến trói vòng giấc mơ.
Vẫy vùng thả lửa thành thơ
Ngún vào năm tháng xanh bờ nhớ nhung.
Sưu Tầm.
Friday, 28. March 2008, 15:39:53
thơ
Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu anh bảo rằng: “Đừng nhớ,
Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
Anh sợ vai gầy gánh nặng
Anh đau!…”
***
Ừ, thì em nhớ anh!
Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao
em đếm
1, 2, 3…chơi vơi trong hoài niệm
Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?
***
Ừ, thì em nhớ anh!
Nhớ cả em những ngày xưa cũ,
Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ,
Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!
***
Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn
Trái tim yêu của một con người
***
Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
Còn em thì không, em muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình
***
Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thưở
Biết bao giờ anh thuộc về em?
Sưu tầm.
Friday, 21. March 2008, 01:28:59
xúc cảm âm nhạc
Wednesday, 19. March 2008, 02:50:08
tự sự
Ai trong chúng ta cũng đã đôi lần nghe nhạc Trịnh và yêu thích nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh tuy giai điệu nhẹ nhàng nhưng sao làm người nghe phải khắc khỏai, phải thổn thức đến thế? Đêm nay, tôi lại nghe nhạc Trịnh và nghe nhạc Trịnh là thói quen hằng ngày của tôi.
Sở dĩ tôi yêu nhạc Trịnh vì Trịnh công Sơn thường viết về những nỗi nhớ, những phận người. Mà đã là người thì rất cần được chia sẻ, tôi thì lại không có thói quen chia sẻ cảm xúc với người thân, với bạn bè vì vậy mà tôi tìm đến nhạc Trịnh để được tìm thấy mình và soi mình.
Cách đây mấy ngày, tôi lại được xem một chương trình nhạc Trịnh theo đúng nghĩa của nó, cũng với khán phòng ấm cúng không quá đông, cũng với những lời tự sự chân thành với mong muốn được chia sẻ... Sao mà chuyện tình của nhiều người lại giống tôi và anh đến thế? Họ cũng yêu nhau, cũng không đến được với nhau nhưng lại luôn nhớ về nhau. Ngồi nghe nhạc Trịnh tôi lại nhớ đến anh, không biết giờ này anh có nhớ đến tôi không? Từng câu từng chữ của những "Em còn nhớ hay em đã quên", "Tình xa", "Diễm xưa", "Biển nhớ"...cứ quấn lấy tôi, tôi ngồi nghe mà như uống từng lời, từng chữ với một nỗi lòng thổn thức, khắc khỏai. Giờ đây, trong tôi những giận hờn, những kiêu hãnh, những bồng bột của một thời trẻ dại đã không còn nữa mà thay vào đó là một trời yêu, một trời nhớ và một trời nuối tiếc về anh. Tôi biết tôi đã từng làm anh đau và bây giờ tôi phải chịu như vậy, cũng đáng đời lắm chứ.
Tôi đã không giữ được hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Không phải vì không tìm thấy hạnh phúc nên tôi nhớ đến anh mà bởi vì lúc nào tôi cũng nhớ đến anh nên tôi đã không có được hạnh phúc. Nhớ lúc trước, mỗi khi cùng chồng tôi đi nghe nhạc, tôi thường đề nghị anh ấy chở tôi đến một phòng trà nhỏ trên đường Trương Định để được nghe những ca khúc tiền chiến, để được nghe nhạc Trịnh. Ngồi bên chồng mà sao tôi thấy mình cô đơn quá. Từng câu từng chữ của bài "Tình nhớ", "Như cánh vạc bay" khiến tôi không sao ngăn nổi cảm xúc của mình, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Tôi cũng không nhớ mình khóc như thế này đã bao nhiêu lần rồi. Chồng tôi cũng biết tôi vẫn còn nhớ đến anh nên đã không nói gì, cứ ngồi im lặng lẽ cho đến lúc về. Không dễ gì một người đàn ông lại chịu ngồi yên khi thấy vợ mình nhớ về người tình cũ nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Và đến hôm nay tôi đã thật sự là "một cõi đi về" rồi. Tôi đã không còn giận hờn hay trách cứ gì chồng tôi nữa, mọi việc đã qua rồi. Suy cho cùng, để xảy ra mọi việc như ngày hôm nay thì phần lỗi lớn nhất thuộc về tôi. Giá như ngày đó tôi không vì một chút hiếu thắng, một chút bồng bột thì mọi việc đâu có đi xa đến thế, để rồi mọi việc lỡ dở cho tôi và cũng lỡ dở cho chồng tôi nữa.
Tôi biết, quá khứ thì vẫn mãi là quá khứ và tôi phải học cách quên cái quá khứ ấy đi. Hằng ngày tôi vẫn cố tìm quên anh trong công việc nhưng sao tôi không thể nào quên được anh, kỷ niệm ngày nào cứ ùa về trong tôi. Ngày đó anh nói anh có thể làm mọi thứ vì tôi và tôi cũng luôn tin điều đó. Quên sao được những hôm tôi và anh chung đường về dù trời nắng hay mưa lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Nhớ có lần anh giận tôi, đòi chia tay với tôi làm tôi thẫn thờ suốt mấy tuần liền nhưng cuối cùng anh đã không thể chia tay tôi được vì một lẽ đơn giản, vì anh yêu tôi và tôi cũng rất yêu anh. Ngày đó bạn bè thường bóng gió rằng tôi yêu anh nhiều chứ anh chẳng yêu tôi mà chỉ là một chút rung động của tuổi trẻ mà thôi. Tôi thì chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó vì tôi biết không ai hiểu anh bằng tôi. Mà trong tình yêu thì làm gì có tính tóan thiệt hơn, làm gì có chuyện yêu nhiều hay ít vì rằng đã yêu thì là yêu, có thế thôi. Nếu yêu mà cũng so đo, tính tóan thì có lẽ sẽ chẳng thể nào yêu được. Tôi đã từng mơ về một mái nhà hạnh phúc, rằng nơi đấy sẽ có anh, có tôi và có những đứa con ngoan. Nhưng cuộc đời đã không như ước mơ. Cuộc đời không chỉ có hạnh phúc và nụ cười mà còn có cả niềm đau và nước mắt. Sau này, rốt cuộc người nói chia tay lại là tôi. Tôi cũng không thể ngờ mình có thể sống được khi thiếu anh. Nhưng sống chỉ là sống. Đã từ lâu lắm rồi tôi không còn biết đến khái niệm thế nào là niềm vui, là hạnh phúc. Không có anh tôi thấy đời mình vô vị quá!!! Hỡi anh, anh còn nhớ hay anh đã quên tôi?
Và hôm nay, sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngồi đối diện với đêm khuya thì những giọt nhớ, giọt quên của một thời quá khứ lại rớt đều trong tâm hồn tôi. Có lẽ không bao giờ anh tha thứ lỗi lầm ngày đó cho tôi. Cũng đã từ lâu rồi, tôi rất muốn gửi lời xin lỗi đến anh, xin lỗi anh ngàn lần nhưng không bao giờ tôi làm được, tôi không đủ can đảm để nói hai từ đó với anh. Tôi muốn xin lỗi anh không phải vì mong được anh tha thứ mà vì tôi phải làm như thế, vì đơn giản, anh là người tử tế. Và có lẽ anh là người tử tế nhất với tôi trong cuộc đời này mà tôi đã từng gặp.
Xin lỗi anh, anh của em.
Mong anh bình yên mãi mãi.
Năm tháng đắng cay hơn,
Năm tháng ngọt ngào hơn...
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Chuyện cũ xa rồi, anh đã xa cách thế
Em sống khác xưa rồi,
Và...
Khóc cũng khác xưa theo.
Saturday, 23. February 2008, 15:57:15
cho con
Đối với tôi, không gì có thể đáng sợ bằng khi con bệnh, nhất là khi bé bị sốt và sổ mũi.
Hôm nay, Chip lại bệnh nữa rồi, vẫn cái chứng ho, sổ mũi mà cứ bị hết tháng này đến tháng khác cho dù có được giữ ấm đến cỡ nào. Thể trạng bé yếu, có lẽ là vì hồi tôi mang bầu bé hay bị bệnh nên bây giờ bé không được khỏe bằng các bạn đồng trang lứa.
Chíp ngoan lắm, tuy bị bệnh nhưng chẳng bao giờ bé quấy mẹ cả. Lúc tối, khi dỗ bé ngủ, nhìn cảnh bé ho từng cơn mà sót cả ruột. Thuốc thì cũng đã uống rồi, mũi bé thì cũng đã được nhỏ thuốc rồi nhưng sao bé vẫn cứ ho hòai không ngớt, đã vậy bé lại còn bị nghẹt mũi nữa. Mình là người lớn mà khi bị nghẹt mũi còn chịu không được huống chi là một đứa trẻ như bé, vậy mà bé lại không khóc, bé rất kiên cường. Nghe con nài nỉ: "mẹ ơi, con bị nghẹt mũi, mẹ làm cho hết đi mẹ", "nghẹt mũi nữa mẹ ơi","không thở được mẹ ơi".... lòng tôi đau lắm. Những chuyện cần làm thì tôi cũng đã làm hết rồi nhưng sao bé không đỡ hơn chút nào. Tôi chẳng biết phải làm sao để giúp con mình nữa, giá như tôi bệnh thay con thì tốt biết bao!
Một người mẹ trẻ như tôi khi thấy con bệnh là quýnh quáng cả lên, cứ như là đang ngồi trên đống lửa vậy. Con cứ trằn trọc, lăn lộn vì khó thở còn tôi lại cố dỗ bé ngủ, tôi nói với bé "con ngủ thì sẽ hết nghẹt mũi liền" và bé cũng tin như vậy. Tôi bày cho bé cách thở bằng miệng thế là 2 mẹ con cùng thở "phì phò..., phì phò...". Chẳng biết làm gì nên tôi xoa lưng cho bé dễ chịu hơn. Loay hoay một hồi cuối cùng con cũng đã ngủ rồi, tạm thở phào nhẹ nhõm trong giây lát.
Mong sao ngày mai sức khỏe con sẽ khá hơn, mong sao con mau hết bệnh... Thương con quá, con trai của mẹ à.
Tuesday, 5. February 2008, 12:51:11
tự sự
Vậy là những ngày cuối cùng của năm theo quan niệm của người Việt đang dần qua đi để chào đón một năm mới- năm Mậu Tý. Một năm với đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố… của một đời người cũng qua đi rồi đó.
Em sẽ gửi những nỗi buồn của em theo gió bay về trời.
Em sẽ chôn chặt nỗi nhớ anh vào bờ cát trắng để nỗi nhớ mãi mãi được ngủ yên
Em sẽ gửi nỗi cô đơn của mình theo biển cả bao la để nỗi cô đơn bầu bạn với sóng nước.
Anh à, đêm nay em lại về bên biển, lại được dẫm chân trên bờ cát ươn ướt, lại được nghe tiếng sóng biển rì rào, lại được đi dưới bầu trời đầy sao, lại được hứng từng cơn gió rét mướt thổi vào mặt và… em lại nhớ anh. Không phải vì cô đơn mà em nhớ anh mà bởi vì nhớ anh quá nên lúc nào em cũng thấy mình cô đơn.
Anh à, năm mới đang dần sang rồi đó. Đêm giao thừa em sẽ lại đi ra biển. Em sẽ gửi những lời chúc phúc của mình dành cho anh vào chùm bóng bay và thả về trời. Em sẽ theo mọi người chơi trò thả đèn trời và cầu mong cho anh được hạnh phúc.
Gió ơi, nhờ gió hãy xua đi những muộn phiền của anh
Mây ơi, nhờ mây hãy che chở cho anh được bình yên.
Friday, 18. January 2008, 01:30:04
học kinh doanh
Hiện đại, sành điệu và sang trọng, kết hợp với hương vị độc đáo bước đầu đã tạo nên thương hiệu Gloria Jean’s Coffees VN.
Sau đây Châu sẽ giới thiệu đến các bạn bài viết của tác giả Cao Phong để chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về một gu thưởng thức cà phê theo phong cách mới đã du nhập vào nước ta 1 vài năm gần đây.
Mới nghe qua Gloria Jean’s Coffees (GJC) không ai khỏi ngạc nhiên và có chút tò mò, thắc mắc. Có thể là một sản phẩm cà phê VN muốn đổi tên thương hiệu để làm mới, hay sản phẩm mới của cà phê nội vừa ra mắt?
VN là nước xuất khẩu cà phê thuộc hàng đầu thế giới. Chuyện sản phẩm nội ra mắt ở thị trường nội cũng không có gì lạ.
Hành trình vượt đại dương.
Mà lạ thật! gặp chị Nguyễn Phi Vân, giám đốc điều hành của GJC VN, tại cửa hiệu bên ly Capuccino ngút khói chị cười, bật mí nhiều điều.
GJC là thương hiệu cà phê tòan cầu của Úc, xuất xứ từ Chicago, Mỹ. GJC đến VN thông qua hợp đồng nhượng quyền (franchise) với CTCP Phong Cách Sống Việt (Viet Lifestyle) vào đầu năm 2007.
GJC ra đời năm 1979 tại Mỹ. năm 1995, dưới áp lực cạnh tranh tòan cầu với đối thủ Starbuck của Mỹ, GJC được chuyển nhượng quyền kd cho tập đòan Jireh International (Úc). Hiện, GJC đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. GJC đến VN trong một kế họach đi tìm đối tác, khuyếch trương thương hiệu ở châu Á.
Chị Nguyễn Phi Vân, nột người Việt trẻ năng động cùng CTCP phong Cách Sống Việt trở thành đối tác chuyển nhượng tối ưu nhất của GJC tại VN. CTCP Phong Cách Sống Việt ra đời vào tháng 6-2006.
Tầm nhìn của những người trẻ, năng động, sáng tạo.
Theo chị Vân, cà phê tại VN có 98% là hạt Robusta. GJC sử dụng 100% hạt Arabica. Đó là lọai cà phê hạng A, cà phê xanh trải qua quá trình chọn lọc rất kỹ từ nơi trồng, thu họach và phơi, xay, pha chế. Vì thế, cà phê Gloria Jean’s có hương vị rất đặc biệt.
Vấn đề đặt ra là tại sao lại đưa GJC vào VN, trong khi đây là một trong những nước XK cà phê hàng đầu? GJC với người Việt dường như quá lạ lẫm và còn nhiều điều nữa.
Lý giải về điều này, chị Vân tự tin cho biết: “Ngày nay, với xu thế hội nhập, giới trẻ ngày càng năng động và tự tin hơn. Đây chính là đối tượng của GJC tại VN. Sự tiện lợi, nhanh chóng,hối hả, tấp nập của nhịp sống công nghiệp đô thị hiện đại, pha thêm chút phong cách riêng sẽ giúp GJC VN tìm kiếm được thị trường. Đó là lý do vì sao cửa hiệu đầu tiên của GJC VN tọa lạc tại 131 Đồng Khởi, Q.1 TPHCM và 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giá cả cũng tương xứng theo vị trí mặt bằng trung tâm, chất lượng và giá trị cà phê mang về từ Úc”.
Thưởng thức cà phê tại đây cũng rất khác. Bạn sẽ chọn thức uống và đăng ký tên, trả tiền tại quầy. khi được gọi tên bạn sẽ nhận thức uống mang về chỗ ngồi ưa thích. Cách làm này có thể gây bỡ ngỡ với những ai đến GJC lần đầu. nhưng điều này sẽ giúp khách hàng có cảm giác thân thiện, gần gũi trong những lần sau ghé đến.
Mùi cà phê sực nức trong mỗi cửa hiệu GJC không khói thuốc lá sẽ giúp khách hàng thưởng thức được trọn vẹn hương vị cà phê. Theo chị Vân, đó là đỉnh cao của hương vị, phong cách thưởng thức và một phần vì sức khỏe của cộng đồng.
GJC được đựng trong ly giấy đẹp. đi trên phố, một ly cà phê Gloria Jean’s bắt mắt thay cho chiếc ĐTDĐ đời mới trên tay bạn. Đó là phong cách của giới trẻ năng động. Với chị Vân, cái hay của người kinh doanh là biết đánh thức nhu cầu tiềm ẩn từ người tiêu dùng.
Phong Cách Sống Việt là cty VN đầu tiên mua nhượng quyền sản phẩm thương hiệu tòan cầu. Đây là một nét mới trong kinh doanh tại thị trường VN. Đã qua rồi suy nghĩ VN phải làm gia công như trước. Chúng ta cần phải bán sản phẩm và kd dịch vụ.
GJC VN sẽ là bước đột phá trong tầm nhìn kd. Với Phong Cách Sống Việt đầy tham vọng, trong tương lai, họ sẽ tiếp tục bành trướng mua nhượng quyền các thương hiệu quốc tế về ẩm thực, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe…
Mục tiêu tương lai.
Hiện tại, GJC VN đã có 2 cửa hiệu lớn ở TPHCM và Hà Nội. Đến cuối năm nay, GJC VN sẽ tiếp tục mở thêm 7 cửa hiệu tại TPHCM, Đà Nẵng. Đến năm 2008,sẽ có thêm ít nhất là 15 cửa hiệu tại các thành phố khác nhau như Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu, CẦn Thơ…
Vị trí mặt bằng ở các nơi khác nhau nên gía cả cũng linh họat, phù hợp theo từng thị trường.
Khaisilk là đối tác đầu tiên mua nhượng quyền GJC VN ở Q.7, TPHCM. Người mua nhượng quyền GJC VN phải là người có khả năng tài chính, năng lực quản trị, yêu thích kd cà phê, trung thành với những cam kết của mô hình kd nhượng quyền GJC VN.
Tuy nhiên, điều trước tiên, người mua nhượng quyền tiềm năng cần có khả năng tìm được mặt bằng tốt theo chuẩn của GJC VN.
Theo chị Vân, để đầu tư một cửa hiệu ở vị trí như GJC tại 131 Đồng Khởi , Q.1, cần có 250.000-300.000 USD. Đó là chưa kể khả năng duy trì tối đa 2 năm để đạt điểm hòa vốn cho cửa hiệu. Chị bật mí thêm, với cửa hiệu ở 131 Đồng Khởi, GJC chỉ cần 8 tháng là có thể thu hồi vốn.
Hằng năm, nhân viên GJC VN được chuyên gia từ nước ngòai sang đào tạo. Mội năm, GJC tòan cầu đưa ra 7 chiến dịch nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện tại, GJC VN tập trung phát triển vào thương hiệu cà phê, chưa có kế họach cho các dòng sản phẩm khác mang thương hiệu Gloria Jean’s.
1 2 3 4 5 ... 7 Next »
Showing posts 1 -
10 of 68.