1% ghét...1%iu...98% vô tình...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

MƯA LẠNH THIÊN ĐƯỜNG

Từng giọt mưa cứ rơi, khiến người con gái trong căn phòng nhỏ càng thấy lòng cô đơn… Dù biết quá khứ chỉ là quá khứ, dù biết hôm nay tôi không có anh, nhưng tôi vẫn nhớ... Không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ còn lại đây những phút giây vĩnh cửu trong tình yêu, phút giây của một thời đã mất…

Read more...

Một ngày khác [30 ta]





Giống như nhiều lần khác đọc những gì mình viết, lại thấy mình nhỏ bé quá, không còn hiên ngang lẫm liệt như vẫn tự nhủ thời gian gần đây.
Một ngày thứ 3, àh không, bây giờ đã qua thứ 4 rồi. Vậy là 30 tết, chẳng thấy chút không khí tết nào trong nhà mình. Mấy năm gần đây tôi không còn háo hức đón tết nữa...Nhưng năm nay khác, tết không ở nhà nhưng tết trong tim là đủ rồi!
Còn nhiều điều tôi chưa biết quá! Còn nhiều thứ phải học lắm, không phải chỉ là ở trong sách vở.




Lại có cái cảm giác thèm hoài cổ đấy, dù đã bao giờ sống trong cái thời ấy đâu. Tôi mở list nhạc, nghe lại những Xin một ngày bình yên, Vẫn chưa muộn màng... Cũng chưa biết mình muốn làm gì với cuộc đời mình nữa....
Những nốt nhạc không làm tôi thôi dậy sóng.
Lo lắng bắt đầu xen vào những ngạo nghễ đã quá quen.





HAPPY BIRTHDAY

Tạm biệt tuổi 16...quá khứ gạt bỏ...kỉ niệm chôn sâu...nếu đẹp thì giữ mãi...ko thù ghét...ko bề bộn...qua rùi nhé..ko ghen với quá khứ nữa...
Tuổi 17 biết yêu rồi đó
Nói đùa thôi đừng chọc người ta
17 tuổi như là cỏ là hoa
Vẫn ngây thơ , còn trong sáng lắm mà !

[11.10.93-11.10.10]....17 năm rùi...17t rùi...lại thêm một năm nữa..lớn rùi chưa nhỉ???...

17t rùi...ko được quyền thất bại thêm lần nữa...mà nói chung năm nay cũng gặt hái được nhìu lắm..hy vọng năm sắp tới có thể đi lên tiếp tục...

Riêng mình..cần phải thay đổi năm sau lớn rùi 17rùi...thấy già quá hihih...suy nghĩ chút chính chắn 1 chút..ko quậy quọ nữa...ko vớ vẩn...ko nhí nha nhí nhố nữa...bớt bướng lại...để được iu nhìu...cố gắng sống thoải mái...vui vẻ và chăm chỉ hơn trong việc nhà và học tập...kakaka...rùi hen..chúc sn vui vẻ !!!!!!! moakzzzzzzz....

Happy B-day to me!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhớ lắm những mùa trung thu

Không biết bao nhiêu mùa trung thu đã đi qua rồi nhỉ?
Lúc này đây tự nhiên lại mong ước trở về tuổi thơ để cùng bạn bè chơi trung thu và tham gia các trò chơi ngày nào.

Tự nhiên sao nhớ da diết những giai điệu của bài hát mà bất kì đứa trẻ nào đã đi qua tuổi thơ đều thuộc lòng: "Đây đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu. Cán đây rất dài, cán cao quá đầu... Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh..." Những âm thanh ấy như vẫn còn đập thình thịch trong tim mình lúc này.

Lúc nhỏ, cứ mỗi mùa trung thu về là lại rộn ràng lắm, ừ thì đúng thế. Trung thu là Tết của trẻ con mà. Là ngày mà trẻ em rất mong đợi vì ngày này được bố mẹ và tất cả người lớn quan tâm. Được tặng quà, được mua đồ chơi thường là những đồ chơi đơn giản vì ngày đó làm gì có tiền mà mua những đồ chơi đắt tiền. Chỉ đơn giản là đèn ông sao, mặt nạ Tôn Ngộ Không hoặc Trư Bát Giới... Đứa nào sang lắm thì cũng chỉ là cái mặt nạ hình đầu sư tử. Ngày ấy sao đơn giản thế!
Bây giờ không còn nhiều cái cảm giác háo hức như ngày xưa nữa, chỉ sực nhớ tới Trung thu khi giật mình đi ngoài phố thấy những cửa hiệu bán bánh giăng đầy sắc đỏ.

Nhớ những mùa Trung thu khi còn bé tí, trước đêm rằm khoảng một tháng là đã thấy người ta bầy la liệt nào bánh nướng, bánh dẻo... rồi đèn ông sao, mặt nạ và nhiều đồ chơi khác. Bố mẹ mua trước cho mỗi đứa một cây đèn ông sao cùng mặt nạ để... treo lên tường. Khi nào thích, lôi ra ngắm một chút rồi lại... cất đi vì nếu chơi nhiều, nó rách nó hỏng thì bố mẹ không mua cho nữa. Đến hôm rằm, tất cả ăn cơm rất sớm rồi tíu tít rủ nhau đi chơi, đi múa hát, đi diễn kịch... Đứa cầm đèn, đứa cầm mặt nạ... hân hoan, náo nức phá cỗ. Vui thế!

Ký ức lại ùa về mỗi mùa Trung thu tới. Vẫn còn đâu đó cái mùi thơm thoang thoảng lẫn trong mùi khen khét của hạt bưởi cháy. Nhớ ngày ấy cả bọn rủ nhau đi nhặt những hạt bưởi tươi về bóc vỏ, xiên vào dây thép nhỏ thành những đoạn dài đem phơi khô trước 1, 2 tuần đợi đến hôm rằm ngồi trông trăng đốt. Nhớ cái mùi bánh nướng bánh dẻo thơm thơm, mềm mềm xen lẫn vị ngọt sắc. Nhớ những chiếc đèn ông sao xanh xanh đỏ đỏ lung linh trong sắc nến.
Bây giờ không còn nhiều cái cảm giác háo hức như ngày xưa nữa, chỉ sực nhớ tới Trung thu khi giật mình đi ngoài phố thấy những cửa hiệu bán bánh giăng đầy sắc đỏ. Trung thu bây giờ đơn thuần chỉ là một mốc thời gian để chúng ta ngỡ ngàng nhận ra một năm sắp trôi đi quá nhanh. Và để nhận ra mình cũng đã trưởng thành hơn so với ngày hôm qua!

Nhớ lắm những mùa trung thu đã qua!

em yêu anh nhiều lắm

Anh! Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Anh có nhớ đến em không nhỉ? Còn em, giờ này ngồi đây viết những dòng này trong ngôi nhà của em thì em rất nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm, từng giờ, từng phút, từng giây em đều nhớ anh. Hình ảnh anh hiện hữu trong trái tim em, mỗi ngày một đầy thêm không còn khoảng trống cho hình bóng khác.
Em xin lỗi, xin lỗi anh vì có đôi khi trái tim em gõ nhịp khác. Gõ nhịp không có hình bóng anh, gõ nhịp quá khứ nhưng anh à nó chỉ là quá khứ thôi và đôi lúc em nhói đau vì nó. Em cảm thấy mình có lỗi, mình sai, sai rất nhiều, em dằn vặt bản thân mình
Em cũng biết đường đến tình yêu chân thật bao giờ cũng gặp nhiều chông gai, nhiều thử thách. Với em và anh thì nó càng nhiều nữa. Em trân trọng những giờ phút bên cạnh anh đó là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Chỉ cần thấy anh, nghe tiếng anh nói, nghe giọng anh cười với em đó là tất cả, là thiên đường hạnh phúc của em. Em nín thở, em cười, em vui, em tận hưởng từng giây từng phút cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó.



Dù trước kia đã có chuyện gì xảy ra với anh thì em cũng không quan tâm đến nó vì ai cũng có quá khứ riêng của mình.Thật lòng đôi khi em chạnh lòng vì quá khứ của anh, em ganh tị với hạnh phúc của những người con gái bên cạnh anh nhưng không phải vì thế mà em không yêu anh, em sẽ mãi yêu anh như lúc này, sẽ mãi không thay đổi cho đến khi nào anh bảo rằng “anh không yêu em”.
Đôi khi em tự hỏi lòng mình “sao em lại yêu anh nhiều thế?”. Em cũng không biết, em cầu nguyện cho mình biết lý do tại sao như thế? Em muốn điều chỉnh và quản lý cái cảm xúc của mình “làm ơn dừng lại đừng phát triển hơn nữa”. Em sợ… sợ một ngày nào đó nó tan vỡ em sẽ cũng vỡ tan mất.



Anh à! Có bao giờ anh có cảm giác giống em không? Có bao giờ anh nghĩ rằng em cần vòng tay anh lắm không? Cần bờ vai anh nữa chứ? Và cả ánh mắt yêu thương của anh nữa? Em có tham lam quá không anh?
Em không thể trách anh được. Đoạn đường phía trước còn nhiều chông gai lắm. Em chỉ cầu mong, mong lý trí anh đủ sáng suốt để dìu dắt em đi hết đoạn đường gập ghềnh này, trái tim anh đủ lớn chứa hình bóng em để em luôn cảm nhận rằng dù anh ở nơi đâu nhưng vẫn có em. Nó là niềm tin giúp em vượt qua khoảng cách thời gian để đợi đến ngày anh trở về bên em
Em nhớ anh nhiều!

Một ngày lặng yên


Lôi đống sách vở lộn xộn, dọn dẹp lại hộc tủ đã ngập hết trong đống thư từ có tự cái thưở xa ơi là xa, cái thuở mà đi học chỉ có... 5 nghìn trong túi là thấy ngon lành lắm rồi, cái thuở mà có đứa vẫn còn thấy thích làm thơ và viết lưu bút. Mỗi lần lễ tết, cứ như một "tục lệ", cả lớp ai cũng nháo nhào chuẩn bị thiệp chúc mừng này nọ, nhiều khi cũng để cho có, nhiều khi cũng chỉ để "nó phải tặng lại cho mình", "cuối mùa chiến dịch" ngồi lại mà đếm những tấm thiệp, đọc lại những lời chúc rồi vui vẻ xếp nó lại vào hộc tủ bí mật, coi như là kho báu. Giờ nhìn lại, thấy quả là hơn chục cái, nhưng toàn là từ thời cấp hai, cấp ba thì chẳng còn chuyện "gửi thiệp theo phong trào", mà ai thân lắm thì tặng, có khi chả cần gì xất, cứ dắt nhau đi "ăn" một bữa vui vẻ còn hơn gấp trăm lần mấy tấm thiệp. Vả lại thời cấp 3 của tui chả có dịp nào rảnh rỗi mà nghĩ chuyện thiệp thùng, quay qua quay lại thấy mấy cái mặt quen quen là đủ nhớ rồi, thiệp thùng làm gì cho mệt.

Dẫu vậy, đọc lại những tấm thiệp xưa, thiệp sinh nhật, thiệp Noel, năm mới, k có valentine (bùn) 8/3 thì càng kô...(bùn tập 2), cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, à lên một cái, hóa ra cũng có một thời như thế. ^^

Mỗi khi người ta nhìn về quá khứ và chợt thấy nhớ nhung, trân trọng, người ta sẽ thở dài và nói: "cũng đã có một thời như thế", một thời mình làm những điều bây giờ đã không còn ý nghĩa nữa... trong đời còn có biết bao điều như thế nhỉ. Cứ nghĩ miên man mãi, rồi lại đi lại vào cái con đường mòn mỗi khi buồn nghĩ lại lạc vào, rồi chết chìm luôn trong mớ suy nghĩ, ký ức linh tinh, rồi vẽ vời những thứ không có, cuối cùng từ đang rất thản nhiên hóa ra dầm dề.

Lâu k ai viết thư cho mình.

Ứớc gì một hôm nào đó, mở cửa sổ và... một phong thư đậu trên khung cửa

...12....

Nao lòng khi tôi sắp lên 12, vậy là tôi đã sắp hết thời học sinh. Còn mỗi 1 năm học nữa. Học sinh – 12 năm đèn sách đến trường. cảm xúc thật lẫn lộn. Tôi ghét khi có người khác nói rằng : Tôi còn con nít . Nhưng sao giờ tôi lại cảm thấy ko muốn xa nó. Ko đủ tự tin để lớn lên. Để xa tất cả mọi thứ. Trường lớp hay bộ đồng phục,hay cặp sách đến trường.
Dù là còn đến 1 năm học nữa. nhưng tất cả trong tôi như đang hồi hộp,nơm nớp.
Tôi nhớ rõ cái ngày Mẹ đưa đi học lớp 1,. Cô giáo dạy từng nét chữ,điểm 10 tôi có rất nhiều. đêm nào tôi cũng tập viết.
Tôi nhớ ngày tôi vào học cấp 2, tôi thấy mọi thứ thật là xa lạ,.và năm lên cấp 2 cũng là năm tôi nhận biết được nhiều điều,vấp ngã nhiều thứ,và cũng là nơi cho tôi biết đến “ đời “ là như nào. Nói “ đời” nghe có vẻ lớn lao,và ai cũng sẽ nghĩ con bé này mới nhỏ thế,mà nói đến “ đời “. Rõ là ko ra gì,nhưng sự thực là vậy. Bị bạn bè nói xấu,.chơi tốt thì bị đá đểu lại,.có bạn trai thích,rồi có bạn ganh ghét,rồi có bạn làm đủ điều xấu với mình,.và nhịn nhục,và đứng lên,.và học tập ko như ý muốn,.và hết sức,ước mơ,nỗ lực,..thầy cô giáo yêu quí… quan tâm,để ý…
Tất cả , tất cả,.cho tôi cái nôi để khi bước vào cấp 3, dù có ai ganh ghét,dù có đặt điều,tôi vẫn im lặng,tôi ko kéo bầy đàn đến,ko dựa vào 1 thế lực nào,hay dựa vào ai, ko lên tiếng.
Việc làm của tôi sẽ chứng minh tất cả. Và nó dường như đã thành công cho đến bây giờ.
Tham gia các chương trình ca nhạc của teen. Tôi tự nhủ phải tham gia, ko sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Vì thế chắc sau này tôi cũng sẽ ko nuối tiếc. Chồng báo Mực Tím và các báo khác của tôi đã chất đầy,.rất nhiều,nó như 1 tài sản vô giá của tôi. Tài sản của thời đi học. Của thời tôi còn là học sinh.

Tôi còn đang là học sinh. Học sinh lớp 12. Nữ sinh mang chiếc áo dài trắng đến trường .
Còn là học sinh của 1 trường Trung Học Phổ Thông.
Còn đèn sách ,còn học tập,thi cử,.còn thức khuya dậy sớm học bài.
Còn guốc cao,còn áo dài,còn cặp chéo vai,còn xe đạp tới trường Nắng.

Ngày hôm nay tôi sẽ

Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác.



Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.







Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.








Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.



Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.








Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.



Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.



Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.



Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết



Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.








Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua.



Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...








Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.


2 năm

2 năm cho sự đổi thay
2 năm cho những chyến đi hẹn trước .. giấc ngủ không bình yên
2 năm cho vài cuộc nói chuyện với những con người xa lạ .. hay .. thú vị .. nhưng chỉ lướt qua .. thế thôi
2 năm cho cấp số nhân nước mắt của chính mình
2 năm cho nhiều hơn những câu hỏi và sự thương hại
2 năm cho việc bỏ mái tóc dài .. dù biết có người không thích thế
2 năm cho dừng lại mấy điều trẻ con .. không với ai .. Lạ
2 năm cho ngưng niềm yêu thích ..
2 năm cho nụ cười đôi lúc
2 năm cho quan tâm
2 năm cho chấp nhận
2 năm cho mờ nhạt
2 năm cho lạnh lùng
2 năm .. đủ chưa ?




Làm sao để quên như chưa từng tồn tại...



Không thể quay về cuộc sống bình thường như trước kia...1 kon pé hồn nhiên, hay cười , vô tư , lạc quan ...k bao h khóc và đau khổ vỳ ai ....
Không thể giả lơ khi vô tình nhìn thấy ấy....tim bỗng nhói đau và quặn thắt dù đã biết trước là sẽ như thế....
Không thể ngăn nước mắt thôi đừng lăn nữa khi kí ức về ấy bỗng ùa về mỗi lúc nó cảm thấy cô đơn và trống rỗng...
Không thể xua đuổi tất cả hình ảnh của ấy đang chạy tứ tung trong đầu nó....
Không thể quên mất là nó đã từng yêu ấy nhiều như thế nào...
......
Nó biết rồi thời gian sẽ giúp nó quên thôi nhưng thời gian sao trôi chậm wa'...vết thương mà ấy để lại cho nó sao âm ỉ và dai dẳng wa'...đôi lúc nó thấy ngột ngạt, khó thở và chỉ mún chạy đến gào lên với ấy là nó đã làm ji` sai để ấy bắt nó phải khổ sở như thế....tại sao ấy làm nó yêu nhiều và đau nhiều như thế??? tại sao ấy không thử mở lòng mình ra và yêu nó dù chỉ 1 lần... tại sao? tại sao??

Và rồi chính nó lại phải nói chia tay vì k mún biến mình thành 1 kẻ lụy tình và ngu ngốc...Vỳ vết thương ấy tạo ra cho nó đã wa' nhiều, wa' sâu....


Buông tay- cách nó chọn....dù nó còn yêu ấy nhiều lắm nhưng nó pải làm thế để tìm lại chính mình khi bạn bè giúp nó nhận ra nó đã wa' mù quáng trong tình yêu...
nhưng buông tay ấy rồi mà sao nó vẫn đau wa'....nó phải làm sao đây???? làm sao để thoát ra khỏi cám dỗ của tinh yêu đây??
Thật khó khăn với 1 đứa yếu đuối như nó...
Thật ra...
Nó không mạnh mẽ như nó tưởng...
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29