SM=Tl ?

bánh gai

Subscribe to RSS feed

Ngược Nắng!

Cuộc đời vốn không có quy tắc nào là bất biến. Chưa bước vào cuộc sống của nhau không có nghĩa là sẽ không bước vào cuộc sống của nhau. Ai biết được vận tốc để yêu một người là bao nhiêu, hay cần bao lâu để quên một người. Chỉ là, hãy can đảm bước đến bên nhau nếu con tim thật sự muốn, và cũng hãy dũng cảm bước đi khi bản thân thấy mình nên dừng lại. Bởi vì, trời ngừng mưa không có nghĩa là mưa không rơi nữa. Sa mạc khô cằn không có nghĩa là sa mạc mãi mãi khô cằn.
Mẹ cấm không muốn mình chơi với anh? vì sao mình cũng không rõ lắm...
Chắc tại mẹ sợ... nỗi niềm của những người mẹ.
Trưa hôm qua có đám cưới gần nhà. Anh gọi điện bảo mình đi cùng nhưng... không dám!
Tan tiệc cũng nửa chiều. mấy người bạn của anh cùng anh nữa về nhà mình nhưng mẹ không gọi mình dậy... Lúc nghe tiếng chuông điện thoại vang lên mới tỉnh giấc thì mọi người đã về.
Anh biết em ngủ trên nhà nhưng mẹ bảo em đi vắng nên anh thôi không lên nữa. Hình như Mẹ nhà mình không muốn cho em đi cùng anh? định gọi em đi Hồ Kẻ Gỗ chơi cho vui nhưng ... bọn anh về luôn đây.
Lại suy nghĩ mông lung... Không biết Mẹ sợ mình và anh phát sinh tình cảm ngoài luồng, sợ anh lại xin bố mẹ cho yêu mình như ngày mình học C3, hay sợ trong lúc mình hoảng loạn như thế này mình lại cần đến một bờ vai để tựa nương...
Nhưng mẹ ơi! Con biết sẽ không bao giờ có chuyện ấy xẩy ra đâu mẹ ah! Con chỉ luôn coi anh là anh trai của con thôi! mãi sẽ là như vậy....
trống rỗng, ngột ngạt...
làm sao đây?
Sao lại gọi cho mình trong hoàn cảnh đó chứ... bực mình thật đó...
Cả ngày hôm qua cũng không được chữ nào... Ôi sự nghiệp học hành của mình... sao mà chán!
Ra vườn chơi với mấy con gà của mẹ, quẩn quanh dưới mấy lồng chim líu lo, chạy đùa với 3 chú mèo yêu vừa chào đời được 10 ngày... cũng ngấm mệt. Vui đùa 1thoáng lại thấy chạnh lòng...!
Buồn... nghĩ vẩn vơ!
Bố mẹ lại tranh thủ hè nên đi thăm nhà mấy người bạn, đưa cả em cún đi nữa, Mình lại ngại đi nên ở nhà.
Lần này mẹ cấm triệt để phải ở nhà không được đi đâu vì lần trước cả nhà đi vắng, mình trốn đi chơi về đến nhà may mấy chú chim chưa chết khát, mấy chú cá trong bể đang ngắc ngoải vì thiếu ăn, gà thì ôi thôi... bới tung cả góc vườn! Cũng định thủ tiêu tang vật rồi vờ như không có gì nhưng cái miệng lại nhỡ lời... vậy là bị phát hiện.
Trông quán bán hàng cho mẹ cả ngày vừa mệt vừa buồn, vừa thèm ngủ???
Đành thôi kệ đóng cửa làm giấc cho yên cái thân, tối dậy học bài...
Mắt hình như đang sụp xuống nặng nề thì chuông điện thoại réo rắt...Heo không đòi ăn cơm... Heo...heo... cài chuông này chỉ có bạn vàng của mình rồi, nhưng sao đầu không ngóc dậy được, thôi kệ... chắc không có chuyện gì đâu, tối mình gọi lại là ok liền.
yên vị được nửa giây điện thoại lại... Heo... Heo... Trời sao mà gọi lắm thế? buồn ngủ quá!
loạng choạng vớ điện thoại dưới gối " A nhô... Ông gọi gì tui đó? "
- Đang ở nhà hả?
- Uhm!
- Mở cửa đi... Nhanh nào... nhà có khách kìa... nhanh lên!
- khách nào? tui đang ngủ, mệt lắm... kệ.
- đừng hối hận nhá!
- uhm! không... ngủ đây. ông cho tui ăn quả lừa nhiều lần rồi. giờ thì mơ đi. gà mãi sao được.
- mà Mẹ đi đâu mà đóng quán thế này...
- ông ngoài cổng thiệt hả?
....
....
mặt tỉnh như sáo... en en en... có bạn chơi rùi, mở cửa thôi...
6 tháng không gặp nó sao mình thấy kỳ vậy không biết? ... Lâu ngày nhỉ? còn nhớ nhà tui hả? ...
- uhm. hôm nào cũng gọi điện mà lâu gì... có gì ăn không? đói quá! bắt Taxi từ Vinh về đó. Chưa qua nhà luôn, vì giờ này chắc Mẹ đang ở Hà Nội với Bố.
- Xuống thẳng đây luôn hả? Đúng là bạn vàng của mềnh rùi...
Ăn mì tôm nhé!
- có gì khác không? mà thôi mì cũng được.
Tên này đúng là... bạn với chả bè.
Măm xong nó bảo... thay quần áo đi chơi nhá! chiều nay mấy người bạn mời đi Sinh nhật vợ Anh Tùng. Làm dưới biển. Tranh thủ V về trên nhà lấy cái xe của Ba rồi mình đi.
- đi làm gì? T không đi đâu, V rủ ai đó đi cùng đi. Gặp mấy người đó T k thích...
- uhm. thế V đi 1 mình... về nhé!
Giận hả? thôi đi thì đi... nhưng vào chọn quần áo cho T đã, chẳng nhẽ mặc thế này...
hý hoáy mãi cũng k chọn được bộ nào hợp lý...
Thôi mình lên tậu váy mới đi, lâu lắm rồi T cũng k đi sắm....
- Ok. chạy xe máy nhà T lên nhà V rồi mình lấy xe Ba đi.
Ôi trời... đúng là số khổ quen rồi giờ sướng không chịu được... lại say xe.

Bước vào Shop ruột ngày xưa mình và nó hay lui tới mỗi dịp nghỉ học về quê, chon hết cho đứa này rồi đứa nọ. Nhân viên hình như mới cả chẳng thấy mấy chị quen thuộc ngày xưa. Đang tí tởn đùa nhau thì chị chủ ra cười hớn hở " Lâu lắm rồi mới thấy Chọt với Mướp nhỉ? sao lâu thế hai đứa?"
(Bà này nhớ cũng đúng thôi, ngày xưa vài tuần nghỉ T7, cn lại về nhà, lại lên tậu 1 đống đồ, giờ quên có mà không bình thường)
- tên kia nhanh miệng hơn mình... Em bây giờ ở Tp. HCM rồi chị, giờ về thăm Ba Mẹ thôi, còn.... có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi chị.
- Mướp lấy chồng hồi nào vậy? sao không thông tin gì hết? giờ ở đâu em?
- dạ em lấy chồng xa lắm, nhưng giờ về ôn thi Cao Học chị ah!
Chợt chạnh lòng vô cùng, thấy bực mình, thấy ấm ức nữa... Chán!
mất gần 1 tiếng với lời tư vấn ngọt ngào của chị chủ cuối cùng cũng chọn được 2 bộ ương ý ( Chị chủ và Nó chứ mình sau màn chào hỏi không còn hứng thú nữa),
Dạ em mặc luôn chị, tý nữa đi sinh nhật rồi.
- chị ơi, Chọt ơi... Ngắn quá phải không? Em không quen lắm...
- xinh rồi, người em cao mặc như vậy mới đẹp, mặc luôn nhé để chị cho quần áo cũ vào túi...
đằng nào cũng đang sớm .... đưa tớ đi làm lại tóc rồi make up tí tẹo nhá.
chị Chủ shop lại tủm tỉm cười... bọn này chơi với nhau hay thật, chị thấy cứ như ngày xưa ấy nhỉ? Chọt sau này mà lấy vợ chắc chiều vợ phải biết.
-Tên này chiều gái quen rồi chị, ai nó cũng vậy thôi, khéo sau này vợ ghen cả ngày ý!
- thôi đi không muộn... Em chào chị, Đi nào...
Tưởng là làm ở chỗ biển gần nhà... ai ngờ vào tận mãi trong tít. 35km ... ôi trời!
xuống xe mọi người đông thật, hình như ai cũng đưa vợ con đi, hoặc đi cùng ai đó! toàn người quen nên cũng không ai ngạc nhiên khi thấy mình đi với Vinh chọt ( ngày xưa đây đã thành thông lệ rồi). Đang hý hửng chơi với mấy đứa trẻ con, thì anh chủ trì đùa...Thich làm mẹ rồi hả? bảo chồng đẻ đi thôi...lại chạnh lòng. đang cười gượng thì Vinh chọt nắm tay dắt lại ngồi cùng nó. mọi người chúc tụng, rồi tặng quà vợ chủ trì...Đây là quà em với Mướp... chúc chị ... nhanh nhanh kiếm thêm thằng tũn nhé! - Chị cảm ơn... thế chú định bao giờ cho bọn chị uống rượu mừng đây?
- 2 năm nữa chị nhá... ha ha... em 30 tuổi sẽ lấy thôi.
nhìn cảnh mọi người vui vẻ, cũng muốn hùa vào nhưng sao... .thấy mình lạc lõng vô cùng... Đang suy nghĩ mông lung thì tên Chọt bỏ con tôm vừa bóc vào bát, đẩy cốc coca lại gần mình rồi bảo, Say xe hay không thích không khí này?
Đang ngồi thì Cúc đến, hình như Chọt nhà ta ga lăng với tất cả phụ nữ nên chạy ra dắt xe máy lên hè cho nàng, rồi đưa nàng vào... chắc mọi người tưởng đôi kia quay lại với nhau nên chủ Trì đặt thêm 1 ghế vào gần Vinh chọt... Tên kia đỏ mặt nhưng phục hắn là rất biết chiều phụ nữ.
mọi người kéo nhau đi tăng 2 tại quán karaoke gần đó... Cúc để xe máy lại và lên xe Vinh, tự nhiên mình lại thấy mình vô duyên nên vội bảo... T uống bia vào giờ mà đi xe nữa chắc say chết mất. thôi cũng gần đây 2 người đi trước nhá. T đi xe máy với vợ chồng anh Trung thôi;
Vinh chọt giữ tay lại rồi bảo... đợi Tớ đây nhá, 5p thôi, tớ đưa em Cúc tới đó rối quay lại liền.
- thôi k cần đâu. tớ đi cùng mọi người.
mọi người hát hò vui vẻ, Chọt chọn bài tủ của mình và nó mỗi lần đi hát... lại là lời của gió... lại đưa mic cho mình lại đứng dậy hát...
Đúng là bạn vàng... cái gì khó cũng đẩy cho nhau. được cái mình với tên này hát rất ăn ý, bài nào cũng vậy!
8h30 mọi người nghỉ chào nhau về vì còn luc nhóc. một ít ở lại chơi, mình cũng muốn về... nhưng Chọt thì đang hát cùng chị Linh. Cúc ngồi gần mình nên bắt đầu lân la nói chuyện cho đỡ buồn. Cúc hỏi? T chơi với anh Vinh thân hơn hay A Nam thân hơn ( thấy câu hỏi ngố ngố mình phật cười) - đứa nào cũng như nhau hết, chỉ tiếc hôm nay Nam không về, chắc mai gọi bảo nó xin nghỉ việc về chơi mấy hôm. chẳng mấy khi tụ tập đủ 3 đứa.
- đi chơi đâu gọi Cúc với nhá!
- okey thôi. có gì T bảo Vinh gọi nhá...
.....
về thôi Mướp nhỉ? mệt chưa? nó vừa nói vừa với tay lấy túi xách cho mình. rồi quay sang hỏi Cúc " em về cùng mọi người hay gửi xe lại anh đưa em về luôn nào"
- Cúc đi cùng Chọt nhá... T đi xe máy cho, T say xe mà, hơn nữa cũng hơi mệt.
Tên kia bật cười rồi nói lớn... không phải bày trò tâm lý đâu... thôi mình về đi. Cúc nhờ anh Huy đi xe nhá, anh đưa em về luôn.
Xe đi được về gần nhà Bố nuôi thì mình say xe thật, nôn nao hết cả người... đành mở kính ra cho thoáng.... đang ngó nghiêng thì thấy anh trai đi bộ trên vỉa hè cùng mấy người bạn của anh, trai có, gái có...
- Thôi 2 người về nhá. Chọt cho tớ xuống xe đi, tớ vào nhà Bố nuôi ngủ rồi mai về, đường nào về nhà cũng không có ai cả, cũng hơi sợ ma... - Chọt quay sang nhìn rồi bảo, để V đưa vào tận nơi...
- Không cần đâu. Anh tớ đang đi bộ kia kìa... tớ về cùng anh luôn.
với ra sau lấy túi xách và túi quần áo...mở cửa xuống xe... Ba chân bốn cẳng chạy... Anh ơi! đợi em... chạy mãi mới đuổi kịp.
chưa kịp thở... lại bị ăn mắng... Em đi đâu tối vây? đi cùng ai đó?
- Em đi cùng Vinh chọt cùng hội bạn sinh nhật vợ anh bạn, về qua đây nhưng mệt quá nên em về nhà mình ngủ, mai về....
mọi người nhìn mình rồi anh Bạn anh cười bảo... Bé hôm nay lạ thật, Xinh thật...
- thôi mình về nhà, rồi mai anh nghỉ làm anh đưa em về ngoài kia.
nhìn mọi người trong hội bạn anh chơi với nhau vô tư chẳng khác gì mình với Vinh chọt. Chị người yêu anh Huy đùa mình... Thế hôm nay thấy Chị dâu đi cùng nên không dám leo lên lưng anh bắt cõng nữa hả?
- chị ơi! em đi giày cao gót đau chân lắm, mỏi lắm nhưng chỉ tội váy ngắn quá không dám leo lên lưng anh nhà em thôi. rồi nhìn sang chị bạn gái anh... hình như bằng tuổi mình hay ít hơn nhưng tõ ràng là chưa chào mình... mình đành hỏi trước: bạn là bạn gái anh mình hả? chào nhé!
- uhm. nghe mọi người kể nhiều nhưng giờ mới gặp cậu, chúng ta cùng tuổi...A L nhắc cậu suốt.
- nhắc là đúng rồi, có cô em gái lắm trò thế này cơ mà...

Giày cao gót bắt đầu hành hạ vì đi bộ đành chạy sang lắc tay anh... Anh ơi! đau chân lắm... không đi nữa nhé!
- Thôi tháo ra rồi anh cho đi tông anh đây. khổ vì em quá! thôi tháo ra anh xách cho, đưa túi đây luôn.
he he sướng làm sao đôi chân của mình.
về tới nhà hình như mọi người đi ngủ hết... cũng ngấm mệt nên không thèm tắm giặt, đánh răng rửa mặt nữa... giữ nguyên hiện trường và ngủ.
Anh gọi cửa... Sao không đi tắm đi? định để mặt mũi đầy son phấn thế kia ngủ hả? mai mặt lại dị ứng cho coi, thôi dậy rửa mặt đi đã.
- Thôi anh ơi! đau chân lắm, hôm nay em mang giày cao quá, sưng hết chân rồi này, không đi nữa đâu, a đóng cửa lại hộ em... em ngủ đây!
Anh mình vẫn mãi là ông anh tuyệt vời nhất thế gian, chiều chuộng mình 1 cách vô lý không biết đúng sai... he he... Quay đầu vào tường mới thiếp đi được 1 lúc thì thấy có ai đó lật đầu ngược lại... rồi có gì ướt ướt chạm vào mặt mình, lim dim mở mắt...
- ngửa mặt ra anh lau bớt phấn cho, trát cho đầy mặt đây này, mắt nữa... vẽ vời kiểu gì chẳng thấy xinh, chỉ thấy điêu ngoa hơn thôi lại khó lau nữa... nhắm mắt lại nào. Lau không sạch mai lại nổi hết mẩn lên cho coi.... Giờ thì chịu khó ngồi dậy, cho chân xuống giường đi... em con gái mà lười quá!
- em không dậy đâu. buồn ngủ lắm, đau chân nữa.... thôi thank anh lau mặt cho em, giờ thì về phòng cho em yên giấc.
- Bỏ chân xuống giường đi ... anh mang chậu nước nóng vào đó. ngâm qua chân rồi anh lấy đá vào chườm, lần sau nhớ mang đôi giày rộng hơn chút.
Anh về phòng mình lại không chợp mắt được, cứ mông lung mãi... Mình đã lấy chồng. Và dường như những ngày đầu mình cũng được tận hưởng cảm giác được quan tâm, được sẻ chia, được lo lắng... Nhưng đã từ lâu thay thế vào đó là những thứ vụn vặt đến tầm thường của cuộc sống, những ngày đi làm quần quật ở cơ quan, vừa hết giờ chạy vội xe ra chợ mua thức ăn kẻo muộn, rồi về nấu nướng, ăn uống, rửa bát, giặt quần áo.... cuối tuần lại về làm nghĩa vụ 1 người con dâu đảm đang... Ngẫm nhiều lúc mình như Mị ở nhà Thống lý Pastra...cả ngày quần quật không có thời gian cho bản thân.
mũi lại hơi cay xè, lại được dịp rửa mắt!
...........................................................................!

Hôm nay anh đưa mình về, chơi mãi rồi anh lăn ra ngủ, không ai chơi với lại ra vườn cho gà ăn, lại lọ mọ vào mạng chơi lung tung...
Gọi cho Vinh chọt thì hắn bảo 1 tiếng nữa mới về, cùng Nam nữa... nên bắt mình nấu cơm cho mấy anh em luôn...
cắm cơm rồi phóng xe ra chợ mua thức ăn, về đến nhà thì thấy 2 tên kia đã có mặt. Chọt nhảy ra vườn bứt khế, mình với Nam vừa nhặt rau vừa cười đùa.
May mà có Nam phụ chứ lười như Chọt thì 2h chiều mới được ăn cơm trưa...
tèn tèn ten.... Xong rùi... cả nhà măm măm thôi! anh ơi! đâu rồi... Chọt ơi vào măm nhanh lên không hết. Tiếng réo của mình hình như không có tác dụng.
Lên nhà tìm anh! thấy anh đang thẫn thờ nhìn tấm hình cưới mình gỡ xuống mấy hôm trước, Vinh đang ngồi trên giường mình cũng không nói gì, đứng ở cửa không muốn bước vào nữa...Nam lên vỗ vỗ vào vai... Thôi đừng buồn nữa... mọi chuyện qua nhanh thôi... Mình còn trẻ, làm lại không khó lắm đâu! Sẽ làm bài học cho lần sau đừng vấp ngã.
Dường như chỉ cần đợi đến đó nước mắt trào ra như kiểu bị kìm nén lâu ngày... cũng đúng thôi... mình luôn cố tỏ ra bình thường cho Bố mẹ yên tâm, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai có cảm giác thương hại mình! và giờ đây như bị ai đó chạm vào nỗi đau, chỉ đúng điểm yếu, mình bỗng Vỡ òa! thật là bi kịch.
Cuộc sống đúng là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt...! Anh mình đứng đó, Vinh ngồi đó còn Nam ôm mình vào lòng, xoa xoa đầu mình, lại ôm chặt. 1 cảm giác được bảo vệ chở che lại ùa về!
Dường như bên cạnh anh trai, bên cạnh những người bạn thân mình luôn thấy bình yên, cảm giác an toàn đến tuyệt đối.
ngồi trên phòng mãi cũng đến chiều, không ai nhắc nhỏm gì đến việc cơm nước...
15h30. Vinh chọt bảo... 4 anh em mình xuống ăn đi, rồi mình đi chơi vòng... Mọi người tán thành trừ minhf!
- Sao thế? không muốn đi chơi hả?
- Để tớ gọi Cúc nhé! lỡ hứa với nó là gọi rồi
Chọt cau có... thôi khỏi bà ơi! hôm qua đủ khổ tôi rồi. mấy anh em mình thôi nhỉ?
- Thế để tớ gọi thêm em Hà nhá! cho có người đi cùng, chứ mình tớ con gái cũng buồn.
uhm gọi nhanh rồi mình đi. Nam đáp lại
he he chỉ có Nam là thông minh... he he đúng là bạn vàng!
đang suy nghĩ đi đâu thì Vinh bảo... Mình xuống biển tập bơi cho tên nào đó 8 năm taapjmaf chưa biết bơi đi. chắc vui lắm đấy!
mặt ai đó như đỏ lên, ai bảo 8 năm, chỉ có hè về tập được vài buổi chứ có phải ngày nào cũng tập đâu mà tính như vậy?
Mọi người lại xuống biển. Lại tắm...ai đó thay quần áo xong ngồi co ro trên bãi... Hà gọi! Xuống đi nào, xuống đi.
Nam chạy lên nắm tay mình chạy xuống vừa chạy vừa bảo... lần giờ nhất định phải bơi cho bằng được.
Anh, Vinh chọt, Hà, Nam vây quanh chỗ mình... nhưng sao cứ thả lỏng người lại uống nước ừng ực? sao người mình cứ chìm dù đã cố vùng vẫy? Anh bế người mình rồi cho ra xa... hét khản cả cổ cuối cùng cũng ngồi lên vai anh đi vào... Nam lại cõng mình rồi chạy nhong nhong như hồi còn Đại học. Vinh chọt thì khác.... thấy gái quên bạn, cứ quanh quẩn bên Hà.
rốt cuộc vẫn không biết bơi! ôi đúng là mình ...
Về đến nhà 9h tối, Vinh chọt với Nam chào về, Anh ở lại vì nhà đi vắng hết, sáng mai anh về sớm đi làm.
Một buổi tối mát trời lại ngủ ngon giấc, quên nhiệm vụ học hành.
Ôi! sự nghiệp học hành cùa mình.... bao giờ mới bắt đầu đây? thi đến nơi rồi; sao không học được nhỉ?
chết mất... chết mất... sự nghiệp học hành...!
lâu lắm rồi mình mới có lại cảm giác... được nũng nịu ai đó, Được đòi hỏi quá đáng, được chiều chuộng vô lý.
mọi người đi vắng mấy hôm, chỉ 1mình ở nhà...lại buồn, chán, hơi sợ nữa. online, đánh điện tử, mở máy học bài cũng không vào, lại mở hình ra ngắm nghía... mình ngày xưa trông Hay phết. đập vào mắt lại là tấm hình mình chụp trộm Anh trai con bố nuôi hồi mình học năm 2 đại học anh ở Hà Nội học nhưng bỏ về vinh CHĂM MÌNH ÔN THI CUỐI KỲ. Lại thấy nhớ anh, lại nhớ về ngày mình còn dở dở ương ương, luôn nũng nịu, luôn bắt anh phải thế này thế nọ. Thỉnh thoảng lại trốn Bố Mẹ leo lên xe máy của anh, lại rong ruổi đi chơi. Ôi nhớ thật!
Cầm điện thoại bấm nút 09...... Anh ui! hôm nay anh đi làm không? Bố có ở nhà không aj?
- Bé ah! hôm nay anh nghỉ, ngủ dậy không thấy Bố đâu nữa, chắc Bố đi chơi rồi.
a lê... được đi chơi rồi, Ba chân bốn cẳng chạy đi thay quần áo, make up lại, chạy lên bắt xe bus... Ngồi trên xe mà cứ tưởng tượng ra cảnh ông anh mình sẽ trố mắt ra vì thấy mình xuất hiện... hè hè... chắc vui phải biết, mình sẽ lén mở cửa, sẽ vào nhà rồi trùm chăn ngủ, sẽ cho Anh vào phòng phải giật mình vì ... Xe đến nơi cũng hơi mệt vì 30p ngồi xe bus nhưng quyết không gọi anh ra đón, mình sẽ đi bộ đoạn đường gần 200 m giữa trưa nắng nóng. Mới vào đến đường đã thấy cổng nhà mở toang ( 1 ý nghĩ lại được nhen nhóm trong đầu... ah ha...càng tốt vì không phải mở cổng vì biết đâu tiếng lạch cạch khi mở cổng lại bị phát hiện... kế hoạch thành công một nửa rồi). chạy ào vào nhà, phòng khách không thấy anh, định chui tọt lên phòng mình thì ôi thôi... khi đi qua phòng anh đã bị phát hiện bởi 1 gã nào đó bạn anh, Tên này lạ mình chưa gặp bao giờ... Hắn ta chưa kịp há miệng chào mình đã nhanh nhẩu ra hiệu vẫy vẫy tay, xuỵt 1cái... Tên đó được cái cũng dễ thương nên nín bặt, bộ mặt giả vờ quay lại laptop nhìn buồn cười khiếp. He he... Ông anh mình hình như chưa biết gì, đang ngồi cặm cụi gõ lộc cộc máy tính trên giường. Rón rén bước vào rồi cấu vào vai anh một cái rõ đau. Nhìn bộ mặt ngây ra của anh lại phì cười rồi nũng nịu... Sao anh không ra đón em? đặt laptop lên bàn bên cạnh anh kéo tay mình ngồi bên, vuốt lại mấy sợi tóc ướt sũng mồ hôi trên trán mình, rồi hỏi: mệt không? hôm nay tiến bộ không say xe nhỉ? mồ hôi ướt hết rồi này... đi tắm đi đã, vào tắm đi anh lên lấy quần áo xuống cho. Ngoan ngoãn chui vào nhà tắm đến lúc ra thấy anh đang là quần áo cho mình, còn ông bạn anh thì tủm tỉm cười thấy ghét. Bắt đầu màn chào hỏi, giải thích vì tên này đang nghĩ mình là bạn gái chứ không phải em gái anh ( tên này ngố thật, rõ ràng tay mình đang đeo nhẫn cơ mà, không biết người đeo nhãn ngón áp út bên trái thì... rồi sao?).
Mình lí nhí. Dạ em tên.... là 1 thành viên của nhà này kèm theo lời giải thích... ngày xưa Bố em và Bố em trong này chơi thân với nhau con cái 2 nhà đều xem như ae hết, ai cũng có 2Bố 2Mẹ. 2bên thân nhau lắm anh ...rồi dõng dạc... E là em gái anh nhà em thứ thiệt.
Tên đó phật cười... chẳng nhẽ thứ dởm. A biết chuyện đó, nhưng tại chưa gặp e lần nào nên ngạc nhiên thôi.
He he... Anh mình mang khăn và lược vào kéo mình ngồi xuống giường rồi lau tóc, chải từng lọn một. Cảm giác đó quen thuộc lắm nhưng mấy năm rồi mình mới được hưởng lại, đang suy nghĩ mông lung thì anh bảo: đợi tóc em khô rồi mình đi ăn nhé! Hôm nay thích ăn gì nào...
- Anh ơi! Xuống biển nhé! em muốn ăn đồ biển, muốn uống bia...
- Ok.
Quay sang anh nói với bạn... mày xếp kèo đi, mình xuống biển uống bia.
15p sau có 1 cô gái xinh xắn xuất hiện... Là vợ sắp cưới của tên đó. rồi 1 Anh nữa đến... vừa vào đến cửa đã sang sảng... Vợ tao đang cho con Bú, mình chạy xe về đến đón đi luôn.
Anh đánh xe ra khỏi cổng rồi gọi bạn.... mày lái đi, tao ngồi sau với em vì nó say xe. đi được 1nửa đường mình say xe thật, nôn nao hết người nhưng cũng cố, Anh gọi anh bạn: mày đổi ghế cho Em tao lên trên, thằng V đổi tài, tao lái, mày lạng quá đường khó đi. Mấy người kia,cười ào lên vì xe 4 chỗ mà tận 6 mạng trên xe lúc nãy tới giờ mình đã phải ngồi lên đùi anh rồi.
Xe cũng xuống đến biển, quen thuộc lắm nhưng mấy năm rồi mình mới trở lại. Mọi người vào tới quán đã gọi món, gọi bia. mình lảo đảo bước theo, say xe thế này uống bia vào nữa chắc tiêu luôn.
Vợ anh bạn kia và người yêu anh kia nữa uống bia giỏi nên mọi người bắt chia đều. 3 đôi ai không uống được người kia phải gánh...
- Em ăn cái này nhé! anh bóc cho... há miệng ra nào, lấy chồng rồi mà như trẻ con, không ăn bảo sao người gầy giơ xương ra thế này..., rồi quay sang nhìn bạn: bọn mình uống thôi, em tao nghỉ, không uống nữa, 1lon rưỡi rồi. mặt đỏ rồi kìa.
Cả hội được cớ đùa theo... May chăm em mày kinh quá, sao bạn gái mày mày không như thế? nó nghen cũng phải thôi...
Như đụng đến nỗi đau mình thấy anh uống nhiều hơn, nhưng vẫn không quên bỏ thức ăn vào bát em gái.
30 p sau mình ngấm đòn, chân tay bủn rủn, đau đầu, chóng mặt... đành lắc tay anh : A ơi! em mệt, không ngồi được nữa... em muốn đi vệ sinh nhưng ....
- Đứng dậy anh đưa đi nào, rồi em lên xe nằm nhé! đợi mọi người ăn đã.
hình như thấy mình ghét mùi điều hòa trên xe nên anh quay ra nói gì đó với mọi người, trở lại chạy xe vào khách sạn thuê 1phòng. chắc mọi người nghĩ là tình nhân cũng nên anh dắt mình lên phòng. Tỉnh giấc đã 4h chiều, thấy anh vẫn ngồi ở giường bên kia nhìn sang. Xấu hổ thật....
2 Anh em lại chạy xe ra chỗ mọi người. May mà họ không chửi bới om xòm gì chỉ cười mình rồi bảo: uống được nữa không?
- Dạ tí nữa ah! cho em tỉnh táo đã. Hay mình xuống bãi biển chơi đi....
Mọi người tán thành rồi kéo nhau xuống bãi biển dạo, chụp hình, ngồi nói chuyện phiếm. Chị vợ anh bạn kéo mình ra mội chỗ rồi ngồi hỏi: Ngày xưa 2 người yêu nhau hả? Thấy a L nhìn em khác lắm...
trong đầu chợt le lói một ý nghĩ... chắc tại anh nghĩ mình còn là 1 cô bé học lớp 11 ngày xưa, luôn mè nheo, nũng nịu anh hết chuyện này chuyện nọ, luôn leo lên lưng anh mỗi lúc có cơ hội... và ngày xưa... thần tượng trong lòng 1 cô bé suốt mấy năm c3 lại là anh trai mình.
Bâng quoe rồi mình trả lời chị ấy: không đâu chị, bọn e là anh em thật mà, làm gì có chuyện đó.... rồi vội vàng kéo chị ấy ra với mọi người.
Lại ôm chặt lấy anh mình chụp hình, lại ngồi vào lòng anh nũng nịu... Anh ơi! cõng em nhé! cõng em.
lại leo lên lưng anh, lại tựa đầu vào vai và thủ thỉ: anh phải cõng em đến lúc nào em ngủ đấy nhé!
mũi ai đó hình như cay xè rồi chuyển sang sụt sịt... Anh hoảng hốt đặt mình xuống, ôm chặt rồi hỏi: em lại có chuyện buồn rồi phải không? đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh chỉ muốn thấy em vui vẻ như ngày xưa thôi, lâu lắm rồi anh mới được em hành hạ. Nhớ lắm!
Cũng không hỏi anh bạn gái thế nào rồi, hình như láng máng tối nay chị ấy trên đường về. nhưng lạ thật ... Sao cả ngày không thấy họ liên lạc cho nhau? sao kỳ vây?
Cả hội lại rủ nhau vào nhà hàng ăn tối, lại uống. Nhưng lần này khá hơn, 2lon mà mình không sao. he he cũng khá thật.
9h tối mọi người kéo nhau về, xe chật quá mình lại ngồi lên đùi anh, lại say xe... may cũng đến nhà;
Mọi người vào nhà Anh chơi, lúc đó Bố cũng đã về, mọi người vào trước chào hỏi còn mình lỏn ra cửa sau chạy vào... he hè... nhảy tọt lên lưng Bố. ( chắc nửa năm không gặp nên ° _ ° ); Bố vòng tay ra sau xốc mình lên rồi cười lớn... Con vào lúc nào mà không gọi điện? mấy đứa coi này, lớn rồi mà như trẻ con.
He he... lại tý tửng kể chuyện trên trời dưới đất cho Bố.
Mọi người chào ra về, mình và anh ra mở cổng rồi lại tọt lên lưng anh vào nhà.
đi tắm rồi chạy vào phòng anh chơi. Bố hình như đang xem phim trong phòng. chơi mãi mình ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã 8h sáng ngày hôm sau... trời! sao mình ngủ kinh thế? Sao không ai đánh thức mình dậy? mình về phòng bao giờ? Haizzzzzzzz
Đánh răng rửa mặt xong, lảo đảo ra khỏi phòng. không thấy Bố đâu, Anh thì đang ngồi máy tính. May t7 và Cn nên mình còn có người đưa đi chơi trong 2ngày. ke ke.
chạy vào phòng anh thấy đang cắm cúi quá mình lại nằm lên giường, lại buồn ngủ rồi nhưng bụng cũng réo rắt biểu tình. Anh ơi! ăn sáng thôi! em đói...
Anh quay lại cười, lại đi lấy lược chải đầu cho mình, rồi bảo: Thay quần áo anh đưa đi ăn giữa buổi....
Sao?

Thì giờ là 9h không giữa buổi là gì?
Uhm nhỉ.... thôi anh đói không? hay em ăn tạm gì đó rồi trưa ăn luôn a nhé!
Thôi mình ra ngoài ăn, Hôm nay Bố đi có việc rồi. dặn e ở nhà rồi tối Bố về.
Okey. đợi e 5p a nhé!
lại chạy về phòng thay quần áo, make up lại tí tẹo, đeo kính vào nữa... đi thôi: hôm nay lại được đi chơi nữa rồi.
Rong ruổi gần nửa ngày lại về nhà, lại chơi điện tử... lại lục lọi quần áo cả nhà cho vào máy. Mẹ đang bên Anh chưa về, em P thì đi học, K thì đi chơi nhà bạn cả tuần chưa về ( thằng này bằng tuổi mình mà ham chơi hơn cả mình). Chỉ Có 2 anh em ở nhà cũng buồn vậy là lại mè nheo... Anh lấy xe máy chở em đi chơi nhé! ở nhà chán lắm. Đi chơi cho thoải mái để mấy hôm nữa em về chiến dịch ôn thi.
Lại ngồi sau xe anh, ôm chặt và xuống biển. Ở đây đi chơi ngoài xuống biển ra chẳng có nơi.nào thú vị. Gặp bạn anh cũng nhiều nhưng chỉ 1số ít mình biết có anh còn hỏi chuyện chồng con, có chị hỏi chuyện học tiếp của mình. Rồi mọi người lại rủ nhau về nhà...chán!
2 ngày rưỡi chơi trong nhà, vui thật, lâu lắm rồi mình mới có cảm giác đó, lâu lắm rồi mình mới lại được ai đó xem như một đứa trẻ cần được chở che, thương yêu thật nhiều. Sau những khó khăn, bon chen và mất mát trong cuộc sống tự nhiên có những phút giây, những cảm xúc thế này... Thấy đời bớt tẻ nhạt, hiu quanh, thấy có chút gì đó bình yên. Khoảnh khắc bình yên hiếm hoi của mình. Cảm ơn anh nhé! anh trai ...Người đã cho em những khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc sống xô bồ.

suy ngẫm mông lung!

Khi ta không thể " khống chế" nỗi nhớ về 1 ai đó... Thì ta hãy cứ nhớ, tiếp tục nhớ theo cách của ta.

Nhớ theo cách của ta, nghĩa là nhớ 1 cách hợp tình hợp lý. Nếu ta biết nỗi nhớ ấy khi chạm tới người, người nhận được và có hạnh phúc, và ta cũng an vui thì ta không ngại ngần nói với người ta nhớ người ... thật nhiều. Ngược lại nếu nỗi nhớ ấy chạm tới người khiến cho người nhọc lòng suy nghĩ, lo lắng, chênh vênh trong cuộc sống hoặc đó kà chất xúc tác làm cho các mối quan hệ của người trở nên yếu đi về mặt liên kết, dẫn tới đỗ vỡ ...Thì ta kiên quyết nhớ và giữ cho riêng mình.

Suy ho cùng nõi nhớ 1ai đó là cảm xúc bình thường, cần thiết, để nhận diện rằng ta chính là ... con người, rằng ta không phải là người vô cảm, không có một tí tẹo rung động nào trước vạn vật... Nhưng nỗi nhớ cũng phải đặt đúng nơi, thể hiện đúng chỗ, gia giảm liều lượng phù hợp với từng đối tượng và phải nằm trong vùng cảm xúc an toàn. Nghĩa là ta có thể "điều khiển" được nó. Không để cho năng lương nhớ tàn phá rũ rượi thân, phá hoại tâm ta trở nên bất an, làm ta khổ đau đến mất phương hướng..

Một cảm xúc quá đỗi bình thường mang tên nhớ! những ai đã từng thật hạnh phúc...đau khổ...mất mát trong tình yêu lại co thể điều khiển cảm xúc nhớ của mình như điều khiển 1 trò chơi điện tử. Nếu vậy ...sẽ dễ biết bao để quên một người. Sẽ dễ biết bao để tâm ta an, lòng ta thư thái, tim ta không nhói lên khi vô tình ai đó chạm phải nỗi niềm...!

delete - restore

Ai đã từng nghẹn ngào ngồi khóc hàng giờ trước một cái máy tính vốn chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm riêng tư, bao nhiêu tài liệu quan trong bỗng trở nên trống rỗng trước trò nghịch dai của một kẻ vô tội?
Cảm giác đó... cái cảm giác đang ngon giấc trong mơ mộng...Bỗng có người gọi réo rắt... Chị ơi! dậy đi... em lỡ fomat máy chị mất rồi, loay hoay mãi nhưng không restore lại được nữa chị ơi!
Như ai đó hất cả đại dương nước vào mặt, loạng choạng tỉnh giấc lao qua ôm lấy cái máy của mình...kiếm kiếm, tìm tìm, gõ gõ trong vô vọng. Đang bần thần người ra thì lại có tiếng thủ thỉ " Chị ơi! có nhiều Tl trong đó không chị?" và dường như chỉ đợi đến đấy...nước mắt lại trào ra. Không biết tại mình hay khóc hay tại ...
Trong cái máy tính này chứa đựng bao nhiêu tài liệu đã đành nhưng đối với mình quan trọng nhất là những file chứa đầy kỷ niệm của mình và người ấy... Những tấm hình, những file word chan chứa yêu thương một thời...
Ngồi bó gối trước cái máy trống rỗng - lòng mình cũng chẳng khác gì!
Tại sao trên đời này có nhiều thứ có thể fomat thế? nếu có lệnh fomat cho cuộc đời thì hay biết mấy phải không? Nếu như vậy mình sẽ xóa vĩnh viễn cái ngày định mệnh đó - ngày 22/10/2006. Nếu có quyền fomat...mình muốn fomat lại trái tim, fomat lại cái đầu của mình, xóa hết khỏi tiềm thức những buổi ôn thi cuối kỳ, những buổi rong ruổi ngoài đường, những buổi ốm đau khi xa nhà có ai đó ở bên quan tâm, lo lắng, sẻ chia..., xóa hết những buổi tối lang thang trong sân trường ngập tràn hoa sữa, những lần ngồi ghế đá trò chuyện mông lung, xóa hết những ảo vọng đã xây đắp cho tương lai mà họ cùng mình xây đắp trong mông mơ của một chàng sinh viên 20 và 1cô nữ sinh 19, xóa hết những dỗi hờn, những yêu thương, và hình ảnh con người ấy...
Và nếu được mình chỉ xin 1lệnh restore... để được quay về buổi chiều định mệnh đó, nói với người ấy... rằng mình đã sai...mình xin lỗi và yêu họ thật nhiều.
Nếu có thể delete... mình sẽ xóa vĩnh viễn nụ cười ấy, cái nhíu mày ấy, ánh mắt ấy, vòng tay ấy? chỉ giữ lại cho riêng mình một bờ vai sau lần gặp lại khi đã không còn là của nhau, bờ vai sẻ chia của một người bạn cũ.
ước gì mình có một điều ước! ước gì mình được ước gì!
Mình chỉ mong ai đó cho mình một lệnh restore, khôi phục lại chỉ 1 phút thôi khoảng thời gian yêu thương ấy... dù biết sẽ thật khổ đau cho mình và người ấy, nhưng chỉ 1phút,1phút thôi....Liệu mình có quá tham lam - ích kỷ vì chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân?
những tấm hình, những file chứa đầy tình cảm của họ và mình, những nhớ nhung, đau khổ trong tình yêu... mà mình đã ghi dấu vào đấy. Những file đó đã từng là người bạn để mình trút bầu tâm sự, mình khóc,minh cười cùng nó...Vậy mà giờ trở nên trống rỗng như thế này! Cảm giác trống rỗng như ngày mình và người đó phải xa nhau mãi.
Biết đâu như vậy sẽ tốt hơn cho mình... biết đâu đây là ý trời... biết đâu vì trách mình mãi chìm sâu trong mộng mị mà cái lệnh fomat đó đã đến với minh...và biết đâu!
Giờ thì tỉnh mộng di nhé! quay về thực tại thôi... truy lùng lại những tài liệu của công việc đang rải rác đâu đó trong box di động, trong máy bàn và trong máy bạn... còn những file kia... thôi nhé! thôi nhé...
Mưa... cảm xúc cũ lại ùa về... Nhớ!
Lang thang...Xuống biển...Nhớ!
Đan tay vào nhau...Giật mình...Nhớ
Vô tình...Ai đó chạm vào tóc mình...
Vỡ òa...Ôm chặt...Khóc...Ôm chặt...Nhớ!