ôi, ôi
Monday, March 19, 2012 5:12:15 PM
Công việc đầu tiên của nó khi nộp bộ hồ sơ phô tô cuối cùng là NVKD BĐS, Đúng vào thời điểm kinh tế khó khăn, thị trường BĐS đóng băng. Sau 1 tuần nó đã xin nghỉ và lý do lớn nhất là thấy ko phù hợp. Lại chiến dịch đi xin việc thôi. Nó nản và chán lắm rồi, lại ngại đi nữa. Giờ ko đi cũng ko được, nhất định nó phải tìm được công việc ổn định vì nó còn bao nhiêu dự định như học ta, học tiếp lên nữa... Giờ nó về nhà cũng ko thể được, thật nhàm chán va tẻ nhạt. Nó ko muốn mọi thức nó cứ bình bình, ổn ổn trôi đi. Nhưng với 1 SV mới ra trường, ko có bất kì thứ j để bắt đầu, thứ nó có duy nhất đó là những cái được học ở trường thì lại khác xa thực tế, ngành nó học thì lại mới mẻ, chưa có j gọi lại phát triển. VÌ thế khó khăn ngày càng nhiều, nhiều lắm. Cuộc sống thì bon chen, cứ phải thế này thế kia. haizzzzzz mệt mỏi! cái nó đang tạo dựng thực sự là con số 0, mà phai là con số âm mới đúng. KO biết ngày mai ra sao nữa, nó chỉ biết mai lại đi photo hồ sơ để đi xin việc tiếp thôi. Đã gần hết thangs3 , chẳng mấy là đến nửa năm mà nó đã làm được j đâu. Thời gian trôi đi thật lãng phí, phí hoài tuổi trẻ, thời gian. Quá lãng phí. stress, trầm cảm. tự kỉ, bực bội, bế tắc là tâm trạng của nó trong khoảng thời gian này. Nó muốn đi xem bói mà bao nhiêu lần ko đi được. Ai soi chỉ đường cho nó? Khi chính nó cũng ko thể quyết định được là nó muốn j, làm theo con đường nay lại sợ con đường kia??? nó quá lãng phí nhiều thứ rồi. ôi, ôi. Ko có quý nhân phù trợ ư? chỉ biết thở dài!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quyết đi, quyết đi theo con đường đã chọn. Có lẽ để đến đâu thì đến chăng?