Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

CỰU SINH VIÊN LỚP BÁO CHÍ 12C (1990-1993)

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Gia đình Minh Hòa đã trở lại Nauy

Bình An: Xem và nhớ

, ,

Lần họp mặt lớp lần này mình không tham dự được, hơi tiếc.

Xem blog lớp, thấy cám cái nỗi nhân tình thế thái ghê. Mỗi gương mặt vừa thân quen nhưng cũng vừa có chút xa lạ. Cái xa lạ của những người đã lớn, đã thành danh trong nghề, đã thành đạt trong đời.

Tự hỏi đằng sau tất cả những cái vẻ bề ngoài ấy, các bạn của tôi có cảm thấy thật sự hạnh phúc, thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không? Nếu có, quả thật là tin tốt lành và đáng chúc mừng. Còn nếu lướng vướng, thì mong rằng mỗi người sẽ tự tìm ra cách cởi trói, để bản thân mình được hưởng thụ hơn, sung sướng hơn, thoải mái hơn… như quả thật lòng mỗi người khát khao được như vậy.

Một thời chúng ta được học chủ nghĩa xã hội khoa học, một thế giới gần như chủ nghĩa không tưởng thứ năm (còn mấy chủ nghĩa không tưởng trước là cái gì, quên rồi!). Nếu so sánh thì mãi mãi sẽ khó mà đạt được.

Nhưng nếu nhìn rộng lượng hơn, thì hiện tại của anh chị em trong lớp Báo 12C vẫn là quá tốt rồi, nếu chưa nói là “Tuyệt”! Cái thiếu thốn, cái thất nghiệp, cái chán chường một thời trẻ con đã trôi qua. Mỗi người sau hơn 10 năm làm báo, nếu muốn nhảy một bước sang lĩnh vực khác cũng không khó chút nào.

Nhiều bạn bè xưa theo trường phái “thân Mỹ”, “thân Tây”… nay cũng đã vào đảng. Còn nhiều bạn bè xưa theo trường phái “thân đảng”, nay lại vẫn chưa vào đảng. Thường thôi, đó cũng là sự lựa chọn của mỗi người.

PS:

Sáng nay đọc entry của Thiền Sư kể lại cuộc điện thoại với mình hôm 2-7, cười, vui và nhớ lắm. Và lại đọc entry mới về anh Đức Nghĩa nữa. Không biết có nên đặt biệt hiệu cho ảnh là “Yết Kiêu” không mà trong nhiều lần họp mặt ổng tự giác… vắng. Với lại nhân tiện cải chính lại suy nghĩ của sư phụ là đệ tử chưa từng yêu sư phụ, dù chỉ một giây thôi (để sư phụ đừng nhầm tưởng mà tội nghiệp quá).

Đây là nói thật, mong anh Đức Nghĩa đi… ăn mừng!

Bình An


Read more...

Trương Đức Nghĩa: Sao không thấy có hình của anh?

,


Hic, lâu rùi không thấy Hùng "mỏ nhọn" lên tiếng, tưởng hắn ta đã quên nghề viết. Ai dè vẫn còn viết tốt.

À chú Tuấn và chú Phong ghét anh hay sao mà hok thấy post hình của anh nhỉ.
Nói cho vui thôi.
Lâu lắm rồi mới được gặp lại anh chị em trong buổi họp lớp. Vui vì thấy ai cũng trưởng thành, vợ con đùm đề.

Híc, nhất là thấy Hùng "mỏ nhọn" giờ tóc đã muối tiêu. Ah, chắc là học tập theo phong trào của các "đại gia" để cua mấy em choai choai ấy mà. He he

Truong Duc Nghia

Read more...

Lại nói về Bình An

Hôm qua (ngày 2-7), Bình An gọi điện thoại cho thiền sư từ tòa soạn Báo Pháp Luật. Nội dung mở đầu là: “Tao vừa xem cái blog của lớp mình thấy vui ghê. Hình ảnh cũ của lớp có đầy đủ mặt mọi người. Bữa họp lớp tại Biên Hòa ăn nhậu hoành tráng quá. Phong với Tuấn kể lại mấy câu chuyện bữa họp lớp cười muốn bể bụng” (ê, đừng có… bể thiệt nghe).

Kế đến, Bình An tự tin nói rằng, cái lý do mà hôm họp lớp (28-6) không đi được là chính đáng chứ không hề vô lý: “Thứ nhất, tao lỡ hứa với con tao rồi, lâu lắm mới dắt nó đi du lịch một lần đó. Thứ hai, vì tao là trưởng đoàn đi, bỏ thì coi như… tiêu cuộc chơi sao?”. Rồi Bình An còn hứa: “Năm tới đi Đà Nẵng, chắc chắn tao đi được, đưa con trai tao đi luôn, nó 6 tuổi rồi, đi khỏe lắm”.

Tiếp theo, Bình An… chửi: “Đúng là lớp mình ai cũng có thể liên lạc được, chỉ trừ Dương Trung Quốc. Tao nghĩ cha Thành Sinh có địa chỉ, biết DTQ đang ở đâu. Chả liên lạc suốt qua i - meo với DTQ ấy mà. Mà nói thiệt nghe, nếu giờ lỡ có gặp DTQ tao cũng bước đi luôn, coi như chưa hề quen biết. Chắc ổng sợ tụi mình nghèo khổ nhờ vả gì quá nên mới không liên lạc. Xin lỗi nghe, tao còn có ý định, nếu ổng có bị gì, tụi mình quyên góp giúp đỡ ổng”.

Sau một hồi hỏi thăm chuyện nọ kia, Bình An lại nhắc: “Hôm rồi, anh Ngô Hải (Báo Cà Mau) lên Sài Gòn. Ảnh gặp mấy đứa con trai lớp mình, rủ nhau đi nhậu. Ảnh hỏi, ủa mấy đứa con gái lớp mình giờ sao rồi? Có đứa nào ở Sài Gòn thì gọi ra anh em gặp mặt luôn. Không biết thằng toi dịch giặc nào nói với ảnh là hổng biết mấy đứa con gái giờ ra sao và hổng có số điện thoại để mà gọi. Tao mà biết đứa nào nói vậy tao chửi. Mày nghĩ coi, anh em lớp mình kỳ ghê hông? Ở trong Sài Gòn đây thôi chứ đâu xe nhưng có mấy khi gặp gỡ, rủ rê nhau đi cà phê cà pháo không? Ê, bữa nào lên Sài Gòn chơi nhớ a lô cho tao, đi cà phê nghe”.

Kết thúc cuộc điện đàm 8 phút 36 giây.


Vũ Phong

Read more...

Nhà báo Bình An: Mẹ và con...

, ,


Nhà báo Bình An và con trai.

Con trai của Bình An.

Bạn mình vẫn xinh như ngày xưa...

Bình An chụp hình cùng đồng nghiệp nhân ngày 21-6.

Bình An lên báo.

Bình An (bìa phải) thời sinh viên. Ảnh chụp chung với Đinh Kim Tuấn, Dương Trung Quốc, Đặng Vũ Phong và Nguyễn Thành Sinh trong chuyến đi thực tập tại thị xã Thủ Dầu Một mùa hè năm 2005.

Bạn mình viết sách hướng dẫn...

Con trai của Bình An ở Ninh Chữ tháng 6-2009





Read more...

Nhà báo Hạnh Chi: Con số 1, nghề số 2

Trước khi có con, nhà báo Hạnh Chi là người của những cuộc phỏng vấn, họp hành, lên ý tưởng, chọn tít, viết bài, biên tập… và những hành trình rong ruổi khắp nơi để nâng cao kiến thức làm nghề.

Mê và say nghề đến độ, tuổi xuân trôi vèo theo năm tháng lúc nào mà chị cũng chẳng hay. Mãi đến khi lập gia đình và quyết định có bé Quỳnh Thy để thực hiện tròn vẹn vai trò của một người phụ nữ thì nhà báo Hạnh Chi lúc này đã bước sang tuổi 33.

Mẹ con cùng làm báo

Từng làm việc cho các tòa soạn báo Công An Nhân Dân, An Ninh Thế Giới, Nguồn Việc, Where Việt Nam, Nghề Báo, hiện là ấn phẩm Lifestyle thuộc Cty cổ phần Đầu tư Truyền thông và Toàn Cầu… với những bài viết sắc bén, tên tuổi của nhà báo Hạnh Chi cũng tỉ lệ thuận dần với thời gian dành cho bản thân và gia đình. Cũng chính vì lý do đó, Hạnh Chi dù rất yêu trẻ con vẫn dè dặt với quyết định làm mẹ. Chị lo lắng: “Làm báo nên chỉ biết viết thôi, việc nhà mình vụng lắm. Thân mình còn lo chưa xong, biết có lo nổi cho con mình không?” Nhưng rồi, khi bé Cam xuất hiện như một món quà kết tinh của hạnh phúc lứa đôi thì chẳng còn điều gì khiến chị băn khoăn nữa. Bởi: “Từ khi còn trong bụng mẹ, con đã cùng tôi làm báo rồi!”.

Chỉ quấy mẹ một chút trong khoảng tháng đầu của thai kỳ, còn lại bé Cam đã cùng mẹ Hạnh Chi “có mặt trên từng cây số” trong công việc. Vẫn đều đặn đi phỏng vấn, viết bài, biên tập… mãi đến khi bé Cam được bảy tháng và bụng to vượt mặt, chị như được tiếp thêm sức mạnh. “Thu nhập của người làm báo không cao lắm vì thế khoảng thời gian tôi mang thai, hai vợ chồng cố gắng làm việc nhiều hơn vì dù thế nào vẫn muốn chào đón con trong sự chuẩn bị khá đầy đủ.” Có ngày chị về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya! Mệt mỏi nhưng hạnh phúc, chị âu yếm ngắm nhìn chiếc bụng tròn trĩnh của mình và thì thầm trò chuyện với con: “Cố gắng nhé, cùng mẹ làm báo!”

Tập cười với con

Bé Cam ra đời được vài tháng tuổi cũng là lúc Hạnh Chi bắt đầu nhận ra mình không thể tiếp tục con đường nghề một cách toàn tâm toàn ý như trước kia được nữa. Bởi lẽ toàn bộ sức khỏe, suy nghĩ của chị lúc này hoàn toàn dồn vào việc chăm sóc và nuôi dạy con. Những bài viết bắt đầu vơi dần, những ý tưởng cũng không thể đeo đuổi chị về đến tận nhà như trước đây. Hạnh Chi bắt đầu tập cho mình thói quen bỏ lại những bồn chồn lo lắng, những mối quan hệ và công việc bên ngoài ngạch cửa. Bước vào nhà, chị chỉ muốn nghe thấy tiếng bi bô và cười đùa của con trẻ. Những nỗi buồn, sự buồn bực vì công việc cũng không còn sức “công phá” nhiều với chị. Chị không muốn đem gương mặt ảm đạm về nhà vì “Theo tôi, cha mẹ sinh con thì phải “sinh” luôn cả tính tình cho bé. Mình ủ dột buồn rầu thì con mình không thể vui vẻ, dễ thương được.”

Trong nhà, Hạnh Chi luôn dùng lời lẽ nhỏ nhẹ và dịu dàng nhất để dỗ dành con dù bé chỉ mới 11 tháng tuổi. Chị không muốn ai to tiếng với con vì tính chị vốn ưa thích sự nhẹ nhàng. Ngay cả bố bé Cam đôi khi lớn tiếng cũng bị mẹ Chi “nhắc nhở” ngay.

Là một nhà báo, chị đặc biệt thích đi đây đó để thưởng lãm cảnh đẹp và học hỏi nhiều hơn. Chính vì lẽ đó, bé Cam mới vừa 3 tháng đã theo mẹ thăm thú Phan Thiết, Cần Giờ, rồi các quán cà phê đẹp, nhà sách… vào mỗi cuối tuần. Thêm vào đó, vì nhà ở mãi quận 12, khu vực nhà thưa, người vắng nên khiến chị luôn tranh thủ thời gian đưa con ra ngoài gặp gỡ nhiều người để bé thêm cứng cáp và dạn dĩ.

Hiện là Giám đốc nội dung của Công ty CP Đầu tư và Truyền thông Toàn Cầu, tổ chức nội dung ấn phẩm Lifestyle – Phong Cách Sống, chị đã từ chối nhiều lời mời đầy hứa hẹn khác cho sự nghiệp của mình và quyết định “chọn con và gia đình”, bởi với chị bây giờ: “Công việc thì làm cả đời. Còn thời gian dành cho con lúc còn thơ dại, bi bô những tiếng nói đầu tiên và bắt đầu “học làm người” thì chỉ có một lần”.

Minh Nguyệt
(Đăng trên Thời Trang Trẻ - số ra ngày 21.6.2009)

Trần Thị Minh Hòa: muốn nghe những tiếng nói thân quen của bạn bè

,

Gửi đến anh chị em lớp báo chí 12C lời chào thân mến nhất!

Minh Hòa rất lấy làm tiếc vì đã không về kịp để tham gia buổi họp mặt với mọi người.

Hơn ai hết Minh Hòa muốn nghe lại những âm thanh quen thuộc mà Minh Hòa từng nghe sau rất nhiều năm xa cách.

Ngoài ra Minh Hòa còn muốn chia sẻ nỗi nhớ quê hương và bạn bè của một người xa xứ... được chia sẻ những thành công mà anh em đã đạt được cũng như những nỗi buồn mà anh em đã trải qua.

Xin gửi đến anh Vũ Hoàng Trương lời thăm hỏi ân cần nhất. Chúc anh sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống.

Cảm ơn Vũ Phong đã nối máy qua Nauy để Minh Hòa có dịp nghe lại tiếng nói của bạn bè và hưởng lấy đôi chút cái sự ồn ào, ấm áp của buổi họp mặt.

Gửi đến các bạn trăm ngàn lời thăm hỏi ân cần nhất của Minh Hòa.

Nhân đây cũng xin đính chính: Minh Hòa đã tốt nghiệp ngành giáo dục tâm lý nhi đồng, hiện đang là người liàm kế hoạch về giảng dạy tâm lý cho một nhà trẻ ở Nauy.

Đồng Văn Hùng: Hẹn ở Bà Nà!

Rất cám ơn vì những hình ảnh, bài biết của Tuấn và Phong.

Không ngờ trên blog lại lưu lại hết những hình ảnh một thời đã xa nhưng không thể nào quên.

Xem lại thấy thế nào đó, ước chi một ngày nào đó được đi học lại như vậy.

Đầy những kỷ niệm ngày tháng đại học ùa về trong suy nghĩ. Vui có, buồn có.

Theo Hùng thấy, tổ chức gặp mặt như thế là rất vui rồi, biết rằng theo thời gian mỗi người mỗi cảnh.

Hẹn gặp lại trên đỉnh Bà Nà.


Chuyện bên lề cuộc họp mặt lớp báo chí 12C ngày 28-6-2009

,

* “Câu lạc bộ Xanh mà viết Green club, tìm thấy mẹ” - Đó là phát ngôn của Tân “ốc” khi đi lạc đường, đi qua khỏi nơi họp mặt mà không biết. Mà cũng kỳ, ông chủ CLB Xanh không viết chữ Việt cho dễ… đánh vần, viết chi chữ Tây chữ u khó đọc, khó nhớ quá!

* Ít nhất 3 lần chửi tục và nói bậy. Người sở hữu cái khả năng này là Mã Hải. Hôm đó không vui vì Phong và Tuấn chọn CLB Xanh ở khá xa, khó tìm đến, Mã Hải đã không dưới 3 lần chửi thề và nói tục về cái sự chọn lựa này và cả sự phục vụ thiếu linh hoạt của các tiếp viên nơi đây. Thôi thì “nhà tổ chức” đành xin lỗi bạn vậy.

* Chửi Sáu Tét qua điện thoại di động. Người nghĩ ra cách này là Thanh Tuấn. Tuấn và Hải tức vì bị Minh Dân khích: “Hai thằng bây bị Sáu Tét đì nên nó mới kết nạp đoàn muộn nhất”. Thanh Tuấn cùng Mã Hải thay phiên nhau chửi anh Sáu xối xả qua điện thoại. Anh Sáu chỉ cười, không giải thích. Anh Ba Ngợi rất điềm đạm: “Có thể hai em chưa giác ngộ tốt nên anh Sáu chưa kết nạp sớm thôi”.

* Họp mặt, nhậu hay họp chi bộ? Câu này là Tuấn Anh đặt ra cho Thiên Tân. Bỗng nhiên anh chàng “ốc” này trở nên đầy tính Đảng, nói toàn chuyện Đảng vụ, chuyện chi bộ, chuyện chính trị trong bàn nhậu, khiến bà con cũng xúm vô bàn túi bụi. Mấy người ngoài Đảng tức quá la toán lên, cái chi bộ… nhậu mới chịu im lặng.

* Mắc bận chủ trì họp chi bộ không đi được. Đó là Bí thư chi bộ Võ Kim Châu, cô giáo chủ nhiệm. Đáng ra cô sẽ đến dự họp mặt nhưng vì bận chủ trì họp sơ kết 6 tháng đầu năm của chi bộ khu phố nên cô đành… vắng mặt ở Biên Hòa.

* Trò chuyện với người ở “thế giới bên kia”. Phong “thiền sư” hôm đó hào phóng (thấy ớn) khi gọi điện thoại cho Minh Hòa ở tận Na Uy (thế giới bên kia). Thế nhưng cuộc trò chuyện diễn ra chủ yếu giữa Tuấn Anh, Mã Hải, Đồng Hùng, Thiên Tân với Minh Hòa là chính, còn thiền sư không nói được gì mới tức chứ!

* Còn ai nghèo nữa không? Sau khi chủ nhà - ban tổ chức - đơn vị đăng cai kêu gọi anh em có mặt đóng góp tiền thì ngay lập tức thu được 7,3 triệu đồng (Minh Dân đóng nhiều nhất = 1 triệu đồng). Sau khi thanh toán các khoản phí còn lại 3,2 triệu đồng, anh em quyết định tìm đối tác để hỗ trợ. Tìm đi tìm lại, cuối cùng quyết định sẽ chuyển toàn bộ số tiền này hỗ trợ cho anh Vũ Hoàng Tờ Rương chạy thận (chỉ là một phần nhỏ nhoi, mong anh nhận cho, coi đó là tấm lòng của anh em vậy).

* Tóc ai đã bạc? Theo ghi nhận của thiền sư thì các nhà sau đây tóc đã hoa râm, muối tiêu (mà muối nhiều hơn tiêu) gồm có: Thành Sinh, Đồng Hùng. Anh Thành Sinh tự an ủi: “Con gái bây giờ thích muối tiêu hơn”.

* Ai “cố tình không đi”? Mặc dù Kim Tuấn đã tha thiết kêu gọi, thúc giục, nhưng giờ chót vẫn có những anh, chị, em hứa đi lại không đi. Đó là: Đào Hiếu, Đỗ Quyên, Nguyệt Thu, Sáu tét (Thanh Bình). Còn những bạn hiếm khi đi dự các kỳ họp lớp là: Dư Quang, Duy Hòa, Hoàng Dũng (thầy đồ), Kim Liên, Dương Trung Quốc (thực ra đã mất tích rồi!).

* Vắng mặt “có lý do”: Đình Nghĩa (Nghĩa bự), Đoàn Phú, Lò Dinh, Hồ Đình Hiệp (ca sĩ bầu), Minh Hòa, Bình An, Việt Hà, Vũ Hoàng Trương. Có người có lý do chính đáng, nhưng cũng có người nêu ra lý do nghe rất… vô lý.

* Những ai đã bỏ cuộc chơi? Lớp báo chí 12C có tổng cộng 31 học viên. Đến thời điểm này đã có các anh chị, các bạn sau đây không còn làm báo: Dũng “thầy đồ” đi làm thầy bói; Ngô Việt Hà nửa làm báo nửa làm công an; Thành Sinh và Kiệt Dũng đi làm chủ doanh nghiệp; Thiên Tân ra làm công an; Hiệp “ca sĩ bầu” làm thầy hiệu phó; Lò Dinh làm ở Sở Văn hóa, thể thao và du lịch trên Bình Phước; Nguyệt Thu làm Phó chủ tịch UBND phường; Minh Hòa học xong ngành giáo dục tâm lý nhi đồng, đang là người làm kế hoạch về giảng dạy tâm lý cho một nhà trẻ ở Nauy; Dương Trung Quốc mất tích.

Read more...

Niềm vui, nỗi buồn sau 12 năm

,

Cuối cùng thì thời khắc 28-6-2009 cũng đến. Nó diễn ra tại Câu lạc bộ (CLB) Xanh (ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Phải nói rằng, đây là sự cố gắng lớn lao của Kim Tuấn, sự quyết liệt “đòi hỏi” của Tuấn Anh thì ngày họp lớp sau 12 năm ra trường của lớp báo chí 12C mới được diễn ra không mấy long trọng, không mấy ồn ào nhưng cũng không đến độ tẻ nhạt, buồn hiu.

Người đến sớm nhất là Tuấn Anh, từ Đà Nãng đi tàu hỏa vào đến Biên Hòa lúc 4 giờ sáng ngày 28-6. Nhưng người đến CLB Xanh sớm nhất là gia đình Ngọc Hạnh. Nói cho ngay, gia đình Ngọc Hạnh đi tuy có thiếu nhưng mà… dư người: Ngoài Ngọc Hạnh và cô công chúa vừa tròn một tuổi còn có mẹ chồng (đi theo giữ cháu nội) và… ông hàng xóm (làm tài xế).

Anh Đức Nghĩa từ Vũng tàu đi xe máy lên cũng khá sớm. Ảnh vẫn… nông dân như xưa nhưng trông mập hơn, trắng hơn. Có điều, hôm đó ảnh bị Mã Hải, Minh Dân và mấy anh em nữa phản đối quá. Phản đối về cái vụ, anh em đi Vũng Tàu… khó gặp Đức Nghĩa. Rồi anh… buồn, ảnh về sớm. Không ngờ trên đường về bị cảnh sát giao thông mần cho cái biên bản về vi phạm luật giao thông.

Gia đình Thanh Tuấn, Mã Hải đi gần đủ (chỉ thiếu vợ Hải). Lần này sự xuất hiện của Thanh Tuấn với vai trò là ông bố đảm đang khiến nhiều bạn bè… ganh tỵ. Ganh tỵ thứ nhất là con trai của Thanh Tuấn (8 tháng) mà trông rất hotboy và trắng đến mức không giống bố chút nào (nói nào ngay cái mặt hơi giống giống). Bị anh em tấn công cái vụ… không giống màu da, Thanh Tuấn nổi khùng: “Ờ kệ nó, mấy người không có con trai đẹp trai, tức hả?” Chỉ có vợ Thanh Tuấn là nói hay: “Thằng bé này chắc chắn là con của em”.

Thiên Tân đến, ban đầu cũng không vui lắm. Anh em hỏi riết sao lại bỏ báo về làm công an quận. Cuối cùng thì Thiên Tân cũng nói ra. Các bạn ạ! Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, bạn Thiên Tân quyết định như vậy âu cũng có lý do của nó. Chứ không như anh Thành Sinh và Kiệt Dũng, hai người bỏ nghề báo ra làm giám đốc công ty. Ta nói, hiện giờ hai nhà doanh nghiệp này khổ tâm lắm. Khổ tâm thứ nhất là tính toán làm sao mua bán lời nhất, khổ kế tiếp là phải tính với số tiền khổng lồ ấy thì nên mua vàng, đô la dự trữ hay gửi ngân hàng lấy lãi hoặc chơi chứng khoán!

Anh Ba Ngợi, Đồng Văn Hùng và vợ chồng Minh Dân - Bích Thủy vẫn như mọi khi. Ba đồng nghiệp ở Bình Dương trông thoải mái, vui vẻ và… giàu thấy ớn luôn. Hôm ấy, anh Ba Ngợi có những phát biểu rất ư là… đáng để đàn em suy nghĩ. Những phát ngôn của anh Ba rất có chọn lời và khó mà mất lòng anh em: “Rất cám ơn và ghi nhận sự nhiệt tình có mặt của Tuấn Anh. Rất hiểu nỗi bức xúc của Tuấn Anh. Anh em trong này cũng muốn ra Đà Nẵng họp mặt một chuyến, nhưng mà không thể buộc anh em phải đi hết. Sợ lúc đó, anh em có công chuyện đột xuất không thể bỏ được thì đi cũng khó…”.

Tuấn Anh một mực đấu tranh đòi đăng cai họp lớp lần thứ 13 (vào tháng 6-2010) tại Bà Nà. Và kết quả Tuấn Anh đã thắng lợi với bản ghi nhớ có chữ ký của 13 anh em có mặt (trừ Ngọc Hạnh). Chẳng những thế, Tuấn Anh còn khởi sự (thực ra Kiệt Dũng đề nghị) từ năm tới sẽ trao cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai. Minh Dân và một số anh em còn đề xuất: Làm sao đơn vị đăng cai vận động được nhà tài trợ và có quà, tặng phẩm thì đảm bảo anh em, bạn bè sẽ đi họp mặt đầy đủ.

Xuân Toàn đến khá muộn và về cũng khá sớm. Chủ yếu là bận việc ở Báo Tuổi Trẻ. Thôi thì không ép uổng chi. Nhưng mà anh em thấy buồn vì sao bây giờ Xuân Toàn và một số anh em khác xa khi xưa, thiếu chút gì đó “máu lửa”. Khác với Kim Tuấn, sau 12 năm vẫn giữ tốt lửa tình bạn. Kim Tuấn tâm sự: “Nếu như công việc ở cơ quan đầy rẫy những nỗi niềm thì nghĩ đến thời sinh viên, được đi họp mặt các bạn thời đại học thấy quên hết những ưu tư và vui vẻ, thoải mái vô cùng”.

Read more...

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30