Cái mail của cậu ấm con sếp
Wednesday, 12. September 2007, 04:52:20
Chả biết nó có phải là cậu ấm hay không, nhưng nó vẫn là đồng nghiệp của tôi, dù không biết papa nó gửi nó qua báo Tuổi Trẻ là có ý gì. Và không biết tôi có phạm thượng hay không khi mà tôi kính trọng thằng cu này hơn cả papa của nó (!). Bình thường tôi chả ngại ngần gì khi kể lể với nó nhiều chuyện bực mình lẫn bí mật mà có thể papa nó không biết (chú mà khai báo hết với ổng là bà chị bắn bỏ chú liền đó - nghe rõ chưa?). Sáng nay nó hồi âm lại cái comment của tôi bằng một cái mail thiệt là khó nghĩ. Hơn ai hết nó hiểu lúc này tôi nghĩ gì (khi tôi xin nghỉ việc, papa nó lại đi hỏi mấy đồng nghiệp khác là tôi buồn chuyện gì, quả là lộn địa chỉ!). Cái mail đó gây cho tôi sự xúc động hơn vạn lời khuyên bảo của nhiều người khác trong cơ quan đã nói với tôi thời gian qua. Trước hết, những gì nó viết ra đều là thực lòng. Không những thế, nó còn biết đánh vào lòng người, điểm mà tôi biết rằng mình yếu đuối nhất (chết tiệt thật!). Lại càng chết tiệt hơn khi mà mỗi lần nhớ lại nội dung mail của nó là tôi lại mủi lòng muốn khóc. Tôi khóc không chỉ để thỏa cái sự buồn của mình mà còn vì cảm thấy vui mừng khi có người hiểu và chia xẻ với mình tâm trạng quá tệ hiện giờ.
Cơ quan tôi thì vẫn thế, con người của cơ quan tôi vẫn thế. Quy luật người cũ đi người mới vào, chả có gì lạ. Khi bực mình, tôi có thể sẵn sàng làm người khác bị tổn thương mà chả cần quan tâm là người ta như thế nào. Cũng như không ít lần kẻ khác trong cơ quan buông lời vô trách nhiệm để cho tôi phải phiền lòng tức giận mà họ chả ưu tư, hối hận gì. Đời là thế, và sự đời là thế. Tuy nhiên, đối với những người tôi không kính trọng thì lời lẽ của họ chỉ như cơn gió thoảng qua, chả đem lại được dù chỉ một cơn mát. Còn đối với người tôi kính trọng thì quả thật chỉ một lời ngắn gọn, nhẹ nhàng của họ cũng khiến tôi suy gẫm nhiều. Như một giọt nước mưa vô tình rơi trên đồng khô cạn mùa hạn, nó làm cho sự tức giận của tôi vơi đi nhanh chóng. Cái tính giận dữ và mau quên cũng dữ của tôi quả là tệ hại.
Tối nay tôi lại phải tiếp tục nghĩ về mail của thằng cậu ấm ấy. Giá mà chú mày cứ thong thả rong chơi với thiên hạ đi và đừng quan tâm gì đến chị thì có tốt cho chị hơn không cơ chứ, hỡi thằng cậu ấm đáng tội kia?














Lam Khe # 7. December 2007, 08:58