Skip navigation.

Chơi Trăng...

Image Hosted by ImageShack.us

Chơi Trăng
Sáng tác: Bảo Lan
Thể hiện:5 Dòng Kẻ

Trăng tròn ở trên cao
Có khi trăng rớt xuống hồ
Để ta đi nhặt mảnh trăng vỡ...í a..
Vớt Trăng lại thấy Trăng trên trời cao...
Ta vui thì Trăng vui
Nghe Ta hát Trăng Cười
Ta ngồi Trăng mon men xuống thấp... í a...
Chiếu vàng cả vạt áo, cả mặt nước, cả cỏ cây...
A ối a, ối à, à ơ...A ối a, ối à, ôi à...
Ta nằm nhìn Trăng,
Lắng nghe Trăng chuyện trò
Trăng say xưa kể chuyện,
Chuyện chú Cuội, chú Cuội chăn trâu
Trăng lại hỏi ta, có muốn làm chị Hằng
Ta nói rằng, ta muốn làm bạn Trăng thôi...

Độc Huyền Cầm-My monochord

Image Hosted by ImageShack.us Image Hosted by ImageShack.us

TÔI "HÂM" CÓ GIỜ...





BaoPhuNuNgayNay-BaoLan-HamCoGio-Pag.jpg picture by linh4ngl4is
.

Ngày …tháng …năm…

Một hôm diễn xong, mở điện thoại ra thấy có hai cuộc gọi nhỡ của Hải.Lại để nhỡ! Chẳng biết chúng nó có thông cảm cho cái Lan “còi” này không nữa. Bạn cũ trường Trung Học Nghệ Thuật của tôi thế đấy, rảnh rỗi lại tụ tập, ăn uống linh đình và cuộc vui nào cũng không quên gọi cho tôi, không biết để chia sẻ hay là cố tình cho tôi….thèm nữa.Giờ chúng tôi ở xa nhau quá, kẻ Nam người Bắc, mọi người giận tôi cũng đúng thôi.Nhớ ngày xưa, tôi đầu têu cho các cuộc đi chơi xa hay đến thăm thầy cô giáo.Chẳng hiểu sao đứa “nghịch ngợm” như tôi mà lại được bầu làm lớp trưởng ba năm trung học nhỉ?!

Nhớ làm sao cái hôm tôi thi tốt nghiệp trung cấp, không hiểu sao đám bạn kéo nhau đi đông thế không biết. Lúc tôi đi vào cúi chào để bắt đầu thi môn nhạc cụ đầu tiên, tôi nghe thấy đám bạn cười to ơi là to, làm tôi mất cả tinh thần. Không hiểu mọi người cười gì nhưng khi ngẩng đầu lên, việc đầu tiên là tôi tìm xem bọn họ đứng đâu. Lạ thật, sao mặt đứa nào cũng lo âu thế? Ai cũng lo lắng cho tôi thế ư?

Ngày tôi nhận được tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc, cả hội chẳng đứa nào vui mà lại buồn.Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt từng người một. Có lẽ, chúng sợ khi nghĩ đến khoảnh khắc chia tay chăng? Giờ, tụi nó đều có gia đình, con cái xong xuôi. Nhưng không hiểu sao tôi lại không có khai niệm cho hai từ “ổn định”. Tôi muốn mọi cái đến thật tự nhiên, chẳng ai tính trước được điều gì….

Ngày…tháng…năm…

Mỗi người đều có một cội rễ của niềm tin nào đó dù mơ hồ để mà tồn tại. Tôi mang ơn bố mẹ đã ban cho tôi sự sống, để tôi chào đời, biết vui cười. Họ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất mỗi khi tôi gặp khó khăn. Nhưng có lẽ, ngày ngày được sống với âm nhạc là điều tôi mong muốn nhất. Vì ý nghĩ dường như hơi ích kỷ đó mà giờ này, tôi và nhóm Năm Dòng Kẻ vẫn miệt mài tại Sài Gòn.Đôi khi tôi lại khát khao được về nhà rót cho bố chén nước trà, xới cho mẹ bát cơm, muốn núp dưới cánh mẹ mà thỏa sức reo vui và bồng bểnh không chút toan tính, vướng bận.

Nhưng không đơn giản như tôi muốn là được, có rất nhiều lý do trong cuộc sống mưu sinh mà người ta chẳng thể thay đổi.Bố mẹ tôi dường như rất hiểu tôi, và không bao giờ giục giã đứa con gái yếu ớt của họ về chuyện gia đình chồng con.Chính Cha Mẹ là người đã dắt tay tôi đến với âm nhạc, và Mẹ cũng là nguồn cảm hứng đầu tiên để tôi cầm bút và viết ca khúc “ Mẹ yêu dấu”. Chính ca khúc này đã giúp tôi đoạt được giải thưởng đầu tiên trong đời, giải “Thí sinh nhỏ tuổi nhất” trong cuộc thi sáng tác ca khúc, do báo Hoa học trò tổ chức.

.
.BaoPhuNuNgayNay-BaoLan-HamCoGio--1.jpg picture by linh4ngl4is






Ngày…tháng…năm…

Dạo này các nhóm nhạc cứ hợp rồi tan. Nhóm "dở hơi " của tôi phải quyết tâm đoạt giải “Nhóm nhạc dai dẳng nhất Việt nam” mới được. Dở hơi mà được cái tốt bụng. Sau mỗi thành công của riêng tôi, hình như mọi người cũng vui và tự hào lắm, nhất là Hương. Có lẽ phải cảm ơn Hương nhiều lần nữa trong đời mới đủ…

Gần đây, ra đường được nhiều người nhận ra quá. Vui! Hạnh phúc! . Mọi người nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm, những lời khen ngợi động viên… Chí ít cũng được 3 lần có người hôn tay vì tài năng (một quý ông, một quý cô và một quý bà xấp xỉ 70) . Vui vì khả năng được công nhận, và hạnh phúc cho những lúc tủi thân khóc một mình vì oan ức… Tự nhiên muốn làm đỏm quá, muốn ra đường và được nhiều người nhận ra, muốn được tiếp thêm Dopping để tiếp tục “die for music”(chết vì âm nhạc) !

Ngày …tháng….năm…

Cả nhóm đều bảo tôi là hâm có giờ, chắc cũng đúng thế thật. Tôi thích những lúc mình “hâm”, vì lúc đó, tôi mới chính là tôi. Thoát ra hết, không màu mè, không căng cứng, không phô diễn… Thỉnh thoảng, tôi vẫn tự xây dựng cho mình một nhân vật vô hình, tôi đối thoại với người đó và tôi thấy vui, thấy thoả mãn. Thực chất, tôi không cô đơn. Tôi có gia đình luôn bên tôi, có những người bạn tốt sẵn sàng chia sẻ, thậm chí hy sinh cho tôi như ruột thịt. Nhưng tôi lại thích thế, thích đối thoại với nhân vật của tôi, chỉ vì một lý do : vô hại cả cho tôi và cho nhân vật đó…

Hiện tại tôi đang sống cùng Lan Hương tại một khu chung cư ở quận 4, TP.HCM. Có thể sẽ chẳng giàu có, không quá nổi tiếng, cuộc sống có thể thiếu thốn nhưng âm nhạc nhất định là “tiện nghi” cho đời sống đơn lẻ của chính mình. Tôi tự căn dặn bản thân phải luôn phấn đấu để khẳng định mình, tạo dựng cho mình một nền tảng kiến thức để sống và hiểu cuộc sống, để yêu thương và chia sẻ….





Nguồn : Báo Phụ Nữ Ngày Nay (số 4-2008)
Dung Trần ghi.


Ps: Ngày 8/11/2007 (2pm), tôi nhận được một món quà gồm rất nhiều món đồ xinh xinh và có ý nghĩa. Nhưng rồi tôi bị thu hút và thấy rất thích thú với 1 chiếc micro tí hon màu đỏ. Lập tức mở bưu thiếp và thấy dòng chữ :
" ...
...
Tăng cân đi nhé Còi! Hê hê
Ký tên : Thị Bún "

Cộng thêm những niềm vui mà tối hôm đó tôi nhận được, ngày 8/11/2007 - một ngày đầy ý nghĩa với tôi...


BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ "SỨC SỐNG MỚI" BY DUNG TRẦN ( TỨC THỊ BÚN)

Suc Song Moi - Bao Lan- Khoang Lang Doc Huyen Cam 1TRANG 2 Suc Song Moi - Bao Lan- Khoang Lang Doc Huyen Cam 2

Thị Bún lăng xê nhầm đối tượng roài.. Ha ha..


THanks nhiều nhé Cỏ!

Lời chúc mừng & những chia sẻ từ các fan 5 Dòng Kẻ

Lời chúc mừng & những chia sẻ từ các fan 5 Dòng Kẻ Image Hosted by ImageShack.us
Bảo Lan cùng Độc Huyền Cầm đoạt giải ca khúc dân gian đương đại nổi bật. Tất cả fan của Năm Dòng Kẻ chúc nhóm sẽ ngày càng có thêm được những giải thưởng để khẳng định tài năng của nhóm.Riêng Bảo Lan sẽ có thêm nhiều sáng tác để nhóm tiếp tục cống hiến cho khản giả những tác phẩm hay,có giá trị nghệ thuật & nhất là mang lại niềm vui cho rất rất nhiều người yêu thích nhóm & yêu thích tác phẩm của chị. Một lần nữa xin thay mặt tất cả các fan chúc mừng nhóm và chị Bảo Lan Xin trích 1 bài cảm nhận về Độc huyền cầm.Giải thưởng sẽ không có ý nghĩa nếu nó không được cảm nhận bằng chính những rung động từ người nghe.Rất nhiều bài cảm nhận về Độc Huyền Cầm nhưng quả thật bài viết này mang lại cho tôi một cảm giác rất xúc động. Nhân dịp Độc Huyền Cầm lên ngôi.Xin trích đăng bài cảm nhận này như một lời động viên đến Bảo Lan, đến nhóm đến cả anh Võ Thiện Thanh.Tất cả đã khiến bài hát đi vào lòng người nghe chân thành như thế. Tiếng đàn bầu luôn là một hoài niệm đau trong lòng tôi. Đó là vào một đêm mưa dầm, bên quan tài người bạn thân nhất của mình, tôi đã nghe cha bạn đàn khúc nhạc đưa tiễn đứa con gái yêu quý bằng đàn bầu. Người cha ấy là một nhạc công chơi đàn bầu và bạn tôi cũng đang theo cha trên con đường ấy. Ước mơ của bạn là một ngày nào đó có thể chơi hay được như cha. Nhưng bây giờ ước mơ ấy đã không bao giờ thực hiện được nữa. Bạn tôi nằm kia, thanh thản nghe tiếng đàn bầu trái ngược với cõi lòng đầy giông bão của cha. Ông ngồi lặng bên cây đàn, chơi một cách chăm chú và nghiêm cẩn, chơi bằng tất cả sự đớn đau, bằng tình yêu vô bờ và niềm thương nhớ khôn nguôi. Tiếng đàn bầu vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, bên khói hương nghi ngút và ánh nến chập chờn làm tôi rùng mình nổi da gà. Và cái cảm giác đó cứ theo ám ảnh tôi mãi sau này. Tối nay Sài Gòn mưa. Tôi ngồi co ro trong nhà và bật tivi. Bài hát Độc huyền cầm của Bảo Lan trong chương trình Bài hát Việt đã làm tôi rùng mình. Bài hát hay quá và làm tôi thực sự xúc động. Cũng có tiếng đàn bầu, cũng viết về đàn bầu nhưng lại chứa đựng hơi thở của thời đại. Mang âm hưởng ca trù, lại có những chỗ nhả chữ thoảng chút rock và pop nên ca khúc vừa có nét buồn sâu lắng man mác lời ngàn xưa, nhưng vẫn có tiếng reo vui của cuộc sống hiện đại đầy màu sắc. Lời ca khúc buồn da diết, nó gợi trong tôi ký ức về cái đêm năm xưa: Một dây đàn thả cung đơn mộc. Không gian tĩnh lặng, tiếng đàn lẩn quất len lỏi giữa những khoảng trống…Đêm khuya thanh vắng chỉ có ta với độc huyền cầm. Và rồi tác giả kết luận một câu nhẹ tênh nhưng đầy tâm trạng, có chút dỗi hờn lại đầy cam chịu không biết của người chơi đàn hay của chính cây đàn: Độc huyền cầm có vui đâu bao giờ? Những nỗi niềm của tác giả được bộc bạch, nỗi niềm của người nghe dường như cũng được bày tỏ. Lời bài hát buồn nhưng nhạc điệu của bài hát không hề bi lụy mà trái lại rất mạnh mẽ rộn ràng. Chưa bao giờ nghe một bài hát mà tôi lại có nhiều sự hình dung đến thế. Đó là tiếng va chạm sắc lạnh của kim khí, là tiếng hót lảnh lót của chim sơn ca, là từng giọt buồn rơi xuống từ chiếc đàn bầu, là một rừng phong lá đỏ, là một vườn hoa rực rỡ sắc xuân. Tôi không lý giải được vì sao mình lại có sự hình dung như vậy. Sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc dân tộc và nhạc hiện đại đã khiến bài hát có một hấp lực mạnh mẽ làm người nghe say mê, bị dẫn dụ trong âm nhạc đến khi tiếng nhạc im bặt mới giật mình bừng tỉnh. Không nhớ hết lời bài hát nhưng giai điệu của bài hát và những câu hỏi đầy day dứt thì tôi vẫn nhớ, nhớ đến nỗi ám ảnh nhiều lúc vô thức mà bật thành lời: Người với người sao không nhân ái, để mang chi những tiếng cười bi ai? Độc huyền cầm không còn là một vật thể nữa mà là một linh hồn đang nức nở trước một cuộc sống thiếu nhân ái mà con người đang dần quên đi những giá trị đích thực để tạo nên hạnh phúc, tạo nên tiếng cười. Nức nở bởi sợi dây duy nhất có thế kết nối người với người chính là sự nhân ái đang ngày càng mong manh hơn. Và tiếng đàn dường như đang mang một khát vọng có thể len lỏi vào từng góc tâm hồn mỗi con người làm cho sợi dây liên kết giữa người với người bền chặt hơn. Hà Dịu

VOTE ĐÊ BÀ CON ƠI!

decoration:none;">

1. Demo
Piano by BaoLan

Recorded at Phòng khách Studio (phòng ngủ đang nâng cấp)

2. In "Âm bản"
Piano by Baolan

Singer : Đoan Trang

Giấc Mơ Thật

By BaoLan


Chợt tỉnh giấc. Chỉ là giấc mơ mà thôi…

Người đời bảo tôi là giấc mơ thì khó thành hiện thực.

Và như thế, vùi trong những giấc mơ

Mệt nhọc thân tôi cứ sống trong cõi mơ hồ

Tôi không hiểu vì sao

Người tôi luôn mong được gặp

Và điều tôi luôn mong được xảy ra

Cứ trôi hoài trong giấc mơ

Tôi nghi ngờ bản thân tôi

Hay tôi là kẻ quá hoài vọng

Dường như cuộc sống chẳng ai giống như tôi


Rồi một ngày kia chợt nhận ra

Mình tôi đã không tuyệt vọng

Người tôi mong đã một lần tới

Và trao tiếng nói cho tôi

Đẩy xua tôi qua nghi ngờ

Người đó cũng giống như tôi

Có khi giấc mơ một ngày sẽ biến thành thật…

QUÀ TẶNG CHRISTMAS CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI !!!

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

JINGLE BELL ROCK & AVE MARIA

Chúc mọi người một tuần lễ Giáng sinh thật vui và hạnh phúc nhé !!!

LITTLE GIRL




Bài hát này viết cho những người luôn là bạn tốt của nhau trong cuộc sống, luôn biết chia sẻ và sống có trái tim...
Tự thưởng cho chính mình luôn! Mặc dù tim thì cũng chẳng có mà chia sẻ thì cũng không luôn...




Recorded and mixed at Phòng ngủ Studio.
Singer: Mèo Hen


Little girl! Don’t cry, don’t cry!
Just smile. ‘Cause I can see the spark in your eyes.
You’ve never known your own - your own beauty
And I just thought that you should know

Life is too magic, specially in the night
When the constellations are twinkling like we’re
talkin’
And I don’t know the reason why,
Why you are the one who see through me
You keep the answer…
You got emotion heart.

Little girl! We told together, remember?
About the future dreams. Don’t lose it
Build on trust. Don’t be afraid of anything.
Believe the way u choose. You’ll shine…

Little girl!
Let’s bring the happiness to the other…
Your dreams will come true.
Little girl...


Thanks Lindian for correcting the lyric!




Entry for November 22, 2007

Ôi, mệt quá đi mất thôi. Đời tôi không biết bao giờ mới thoát được cảnh đi thuê nhà rồi dăm bữa lại chuyển. Cái nhà cũ đầu tư sửa ghê lắm, tưởng được ở ít nhất là lấy lại "vốn đầu tư", ai dè lại bị tống cổ ra đường, tức quá. Nhưng mà thôi, không sao! Cũng quen rồi, sợ gì! Không ngán!

COPY TỪ BLOG CỦA BÚN ( She made me surprise day by day)

Xin Ru Lòng Yên

thầm nghĩ...thương yêu đôi khi như những hạt cát, càng nắm chặt, thì cát càng tuột khỏi tay minh` .. nhưng thương yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự cho đi ..cho đi để rồi được nhận lại ...



Ngoài kia,vệt hoàng hôn lan nhanh phía chân trời.
Đưa bàn tay từng ngón gày như níu giữ từng vệt nắng cuối cùng.
Ôi loài người,gọi nhau giữa cơn đau.
Cả một đời mãi miết những ân sâu.


Vũ trụ vô hạn vô cùng con` số phận con người thì mong manh, phù du, hữu hạn ... Phàm đã là con người thi` chẳng bao giờ có thể dừng đau đớn lại dc, chẳng bao giờ có thể trốn tránh đau đớn mãi được! Càng ngày người ta càng nhận ra mình chẳng qua là con kiến, là hạt bụi, và cuối cùng chẳng là gì cả. . Tai Sao cái gắng sức để được gọi một tiếng là "Người" lại đen tối, lại chứa chất đầy những hận thù?Tại sao nguoi` ta lại ưa nhìn nhau bằng những đôi mắt sâu dấu nhiều nỗi đau???Tại sao cái sự vươn lên đến hoàn thiện, cái mơ ước được tôn trọng, dẫu chỉ là một giây lại thiêu đốt cuộc đời con người ta đến the?

Thời gian cứ thúc giục ko ai chờ ai, và cuộc sống ko cho phép ai dừng lại. Ai cũng ép nhau vào cái guồng máy đang ngốn đi từng giây từng giây một.



Một ngày lại tới rồi đi không hẹn trước.
Thôi trông chờ,cho nguôi lòng.
Để rồi...
mãi xa một miền xa.


chính cái chỗ giao gần gần xa xa ấy, biết bao nhiêu bóng tối và nỗi đau tồn tại, Nên ...như hiện giờ, cái gì gần thì gần, cái gì đa xa là thật xa... Tuy đôi khi tiếc nuối, đôi khi hoài niệm, đôi khi đau, nhưng ít ra còn dứt khoát được cảm giác của mình. Tốt đấy chứ !

Giờ cảm thấy xa. Nhưng tâm có bình thản chưa ?
Nếu chưa, đừng lo, cứ chờ .Rồi bình thản cũng tự mình tim` đến.

Những khổ sở sẽ không vì một vài lời nói, mà mất đi hoàn toàn.

Nhưng ta có lòng tin ?


Vội quên!
Đừng bảo ta đưa mắt xót thương đời.
Buồn làm chi lời thiên hạ.
Rồi cũng sẽ tan theo với đất trời.


Phải quên đi .Quên một cách vội vã, quên đi chỉ vì... ko kịp nhớ.Sự nặng nhẹ của cuộc đời này biết lấy một tình huống nào để đo lường đây .Có ai bảo với mình rằng, bộ mặt của cuộc sống này ko có thật, có ai bảo với mình rằng, cái đẹp chỉ mãi mãi mang hình dáng của sự im lặng. Có ai nói với mình rằng, nỗi đau của tôi quá lớn và tôi ko thể chấp nhận được thực tại của tôi. . Nhung...Có nỗi đau nào mãi mãi và cứ lặp đi lặp lại như thế. Có nỗi buồn nào cứ thăm thẳm tràn ra mênh mang khắp cuộc đời. Chẳng lẽ con người ta nhỏ bé đến thế sao, và niềm vui lại ngắn ngủi đến thế sao?

Thương những người,nhỏ nhen trong tiếng cười.
Họ buồn vì nhỏ bé giữa cuộc đời.


Họ nhỏ bé đơn côi ...giữa cuộc đời mênh mông biển cả. ... Ta , hạt cát giữa sa mạc rộng lớn .. Ta đi góp nhặt cho mình những hạt buị thời gian, những dấu chân cuộc đời ,, những tàn gió cát mênh mang ...

thầm nghĩ...thương yêu đôi khi như những hạt cát, càng nắm chặt, thì cát càng tuột khỏi tay minh` .. nhưng thương yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự cho đi ..cho đi để rồi được nhận lại

Vòng xoay là thế,cứ cho đi để nhận lấy.
Xin ru người,xin ru lòng yên đi nhé...ta còn là ta....

Hãy làm tan biến những nhỏ nhen tầm thường đang cấu cắn trong tâm hồn người, ăn gặm trong tâm hồn ngươi. Hãy quên đi những nỗi buồn, hãy đừng ca khúc ái oan, hãy thôi gặm nhấm sự giận hờn. Hãy thôi những hờn ghen dông dài và hãy thôi sợ hãi." "Xin ru lòng yên"-Ta hát ru những vết thương, những ám ảnh đời thường, ta muốn ngủ quên giữa thực tại lạnh lùng,để mai tỉnh giấc...tìm lại Mặt trời".
entry là cảm xúc khi nghe "Xin Ru lòng yên"(Sáng tác:Bảo Lan).Một ca khúc trong new album "Cánh Mặt Trời" của 5 dòng kẻ