Skip navigation.

Hình ảnh "5dk với âm nhạc"

CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI EM GÁI NHỎ !

Có một người đi xa
magnifyCó một người đi xa

Có lẽ với mọi người ngày hôm nay là có thể mang lại cho bạn những điều kém may mắn nhưng với mình nó lại lặng lẽ trôi qua một cách yên bình như mọi ngày. Cả tuần qua không viết entry vì đang chuẩn bị chiến đấu với 2 cái assignment của Organizational Enviroment và Microeconomy. Đã qua tuần thứ 3 mà ông " giáo sư y dược" vẫn chưa tha bọn mình. Vẫn cái giọng đều đều êm ái mỗi lần vô tiết cả lớp lại đồng ca bài " I have a dream" . Về phần tụi mình lại khổ sở kiếm tài liệu trên mạng rồi còn phải review lại những cái khái niệm của môn Business Framework hồi semester 1 để làm bài OE. Mẹ ơi sao mà trường cứ khoái đánh trúng tâm trạng chung của sinh viên chúng mình thế nhỉ môn nào đã vượt qua là cho theo tàu gió bay chứ còn chữ nào trong đầu đâu . Lý do thứ hai dạo này mình đã gặp liên tiếp những chuyện buồn, buồn ghê lắm hết chuyện gia đình lại đến chuyện ngoài giờ học.

Có một người mà tôi rất yêu mến đã đi lưu diễn xa bên tận Tiệp Khắc mình còn nhớ rõ cái ngày chị ấy cho mình biết tin này hơn một tháng trước trong lòng mình dâng lên hai cảm xúc trái ngược nhau. Một bên mình vui sướng vì các chị ấy đã vinh dự đem âm nhạc Việt Nam giới thiệu và giao lưu với bạn bè thế giới. Đặc biệt bạn bè thế giới có thể hiểu thêm về cây đàn bầu dân tộc qua những âm điệu trầm bổng trong bài hát "Độc Huyền Cầm" một bài hát đậm phong cách dân gian pha lẫn hiện đại mà mình rất thích và cũng là chính là tên một cây đàn ngày xưa một thời đã mê hoặc mình trong những ngày hội làng trên chính mảnh đất Nghệ An yêu dấu. Nhưng đồng thời mình cảm thấy rất buồn vì mình và chị ấy lại rời xa nhau một khoảng thời gian ngắn. Dù chỉ mới quen biết nhưng mình cảm nhận được sự đồng cảm sẵn sàng chia sẽ những niềm vui nỗi buồn cùng mình.Chị ấy luôn động viên mình trong khoảng thời gian mình ôn thi cho học kỳ vừa rồi và cũng chính chị ấy đã là người chúc mừng mình khi mình đậu hết tất cả các môn học. Nhưng có một chuyện mà mình ấn tượng nhất về chị. Chuyện xảy ra khi mình đi trượt cỏ cùng bạn bè trong kỳ nghỉ hè vừa rồi do sơ ý mình đã bị thương nơi cánh tay mỗi lần nói chuyện chị ấy luôn ân cần hỏi thăm" tay chân khỏe hẳn chưa em" rồi khuyên mình ngủ sớm để giữ sức khỏe. Mình cảm thấy thật hạnh phúc vì nhận được những tình cảm thương mến cái cảm giác như mình đang có một người chị thật sự dù mình là con lớn trong nhà. Nhiều khi mình ao ước có một người anh, người chị để mình có thể nhận được những lời khuyên sự che chở. Câu hỏi lớn đặt ra " sao mình lại là con cả nhỉ" nó cứ theo mình dai dẳng suốt mấy năm qua. Những khi có chuyện buồn mình chỉ ao ước được gục đầu vào vai anh hay chị để khóc và nhận được sự dỗ dành hay cùng mình nâng cao niềm vui thắng lợi khi mình hoàn thành bài thi tốt hay chi sẻ những câu chuyện vui trong nhóm animal. Dẫu biết rằng bên cạnh luôn có những người bạn thân nhưng thật khó để họ có thể hiểu hết những nỗi lòng của mình bằng những người thân ruột thịt trong gia đình.

Đã 4 ngày trôi qua từ ngày các chị ấy rời Việt Nam với mình giờ đây mỗi ngày như dài ra như một thế kỷ cứ lặng lờ trôi như những cánh hoa bèo trôi trên mặt nước. Một cảm giác buồn và nhớ các chị ấy da diết. Mình chỉ biết vùi đầu đọc sách và học bài để tạm quên nhưng khi bài "Cánh hồng" vang lên cảm giác ấy lại trỗi dậy. Mình cảm thấy ân hận vì đã không kịp chào và chúc chị ấy trước lúc lên đường, ngày lên đường chị ấy lên mạng mà mình không hề biết vì còn mãi vui đùa trong phòng thu âm của trường. Lát sau lên mạng thì được cô em út Quỳnh Tiên báo " chị Trinh ơi chị Lan vừa lên mạng mới out rồi" trời ơi buồn kinh khủng giá mà mình lên sớm một chút. Cô em út đã khóc rất nhiều rất nhiều. Mình đã đứng lặng người khi nhìn thấy dòng comment chị ấy gửi cho mình trước lúc ra đi tối hôm đó mình đã khóc rất nhiều và tự trách mình sao lại vô tâm đến thế. Từng ngày trôi qua mình chỉ biết xếp những con hạc giấy và chúc cho các chị ấy mạnh khỏe và gặp may mắn.Cầu mong thời gian qua mau để chị lại về với chúng em chị nhé. Em và Quỳnh Tiên nhớ chị nhiều lắm. Mến chị Bảo Lan nhiều nhiều

By TT.

NHẬT KÝ PRAHA

Từ điểm xuất phát đầu phố Tống Duy Tân, cả đoàn đã sẵn sàng lên đường. Chiếc xe đưa đoàn bon bon tiến đến sân bay mang theo đủ các câu chuyện, các điệu cười. Sao có 10 người mà ồn ào thế không biết, mới bắt đầu mà!

Tranh thủ làm 1 pô tại sân bay cái đã

Sau khâu check in lúc nào cũng phức tạp với thủ tục hành lý, cân kẹo, nhạc cụ, cuối cùng 5 Dòng Kẻ và nhóm múa Carmen – những người không yêu thích đồ ăn airline – cũng kịp làm mỗi đứa bát mỳ úp tại nhà hàng của sân bay với giá cắt cổ hơn cả nước ngoà i

Ngày thứ nhất : Chuyến bay quá dài so với quy định : transit ở Bangkok, rồi Frankfurt, đợi 6 tiếng mới có chuyến bay sang Praha. Hàng không Thái cũng tệ vậy sao?

Sau hơn 24 tiếng ngất ngưởng trên trời, tất cả đã có mặt tại trường Đại học nông nghiệp Praha. Chưa kịp ổn định phòng, chưa kịp xoay sở xong với một đống hành lý và nhạc cụ, đã nghe thấy tiếng của các tình nguyện viên nói trên một chiếc loa (giống như loa bán báo nhà mình) : “ Đoàn ca sĩ, đề nghị chuẩn bị xuất phát trong vòng 10 phút ” Oai trời ơi, lần đầu tiên trong đời Kẻ nghe thấy cụm từ đoàn ca sĩ. Vui quá..... Người ngợm thì bẩn thỉu, vẫn còn bao nhiêu mồ hôi từ Việt nam mang qua, thế mà không được tắm rửa, thậm chí không được nghỉ lấy 5-10 phút. Không được. Sống chết gì cũng phải tắm một cái thì mới tỉnh táo mà giao lưu gặp gỡ chứ. Thế là Kẻ quyết tâm have a bath quickly. Kết quả, đoàn đi trước với toàn bộ sinh viên các nước, nhà tổ chức phải đánh một chuyến taxi cho Kẻ và anh phó đoàn đi sau.

Tại Sapa -trung tâm thương mại của người Việt, có một party hoành tráng để các đoàn làm quen nhau. Ngay hôm đầu, không khí đã thật vui nhộn. Mỗi đoàn đều chuẩn bị cho mình phần ra mắt rất dễ thương. Các bạn sinh viên sung kinh khủng. Ấn tượng nhất với nhiều người trong buổi tối này là giọng nói của bạn Mc nước chủ nhà Czech, bạn ấy cứ “oét” liên tục như mấy cậu con trai đang vỡ giọng lúc tuổi dậy thì...

Đặt lưng lên giường , 4 Kẻ ngủ không vẫy đuôi. Chẳng hiểu đêm hôm đó có đứa nào đổi tư thế không nữa.

Ngày thứ hai: Sáng sớm, trưởng đoàn phải sang tận phòng gõ cửa 4 Kẻ mới dậy nổi. Ăn sáng vội vàng, sau đó đến hội trường làm Lễ khai mạc. Qua giới thiệu mới biết, trường Đại học nông nghiệp là trường lớn thứ 3 tại Praha và lớn thứ 5 tại Czech, cũng oách đấy chứ.

Sau Lễ khai mạc,Bảo Lan đã alô ngay cho ông cậu út ít yêu quý trẻ trung đến đưa cả hội đi chơi. Ăn trưa tại một quán Hà nội chính hiệu làm cho mấy chị em khỏe hẳn ra. Chương trình shopping của Kẻ bắt đầu. Mắt nhìn mắt tươi sáng, mặt đối mặt hân hoan, miệng gặp miệng…cười toe toét. Khà khà, đó là bệnh nặng của 5dk. Lúc ở sân bay Frankfurt, lượn vòng vòng một tí là 2 tay đã xách 2 túi rồi, chưa tới nổi điểm đầu tiên mà bệnh cũ đã tái phát, nàng Hương còn chơi luôn một chai rượu da báo rõ to và nặng.

Shop đee...mình là người VN cơ mờ hơhơ..

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy đến giờ phải quay lại trường học để giao lưu. Tối đó, mỗi đoàn đều chuẩn bị một tiết mục văn nghệ và thời trang rất ấn tượng. giao lưu xong, các bạn còn ở lại dancing rất “nhộn nhịp”. Kẻ về trước vì mệt quá. Thế mà các bạn sinh viên Czech còn tới tận phòng gõ cửa, mời đi club nhảy tiếp, nhưng Kẻ đành phải từ chối vì sáng hôm sau có lịch đi chơi rất sớm, sợ không đủ sức mất.

Ngày thứ ba : Sao tập ăn đồ Tây mãi mà vẫn kém tắm thế nhỉ. Pà Linh và pà Ngọc còn ăn được tí xíu, còn pà Lan và pà Hương thì pó tay, 2 pà không ăn sáng được phải quay về phòng làm mỗi đứa nửa bát mỳ tôm. Ớn mấy thì ớn, vẫn còn ngon hơn bánh mỳ kẹp xúc xích.

Tất cả sinh viên được đưa tới trung tâm thành phố để chụp ảnh. Czech đẹp và cũng khá cổ kính. Mọi người chụp ảnh lia lịa, tụm 3, tụm bảy, rồi a-lô-xô cả 2-3 chục người. Nhưng chắc chẳng đoàn nào nhí nhảnh bằng Việt nam và Nga, chụp “điên đảo”. Đúng là tình hữu nghị Việt Xô…

Đoàn "văn công" và các bạn sinh viên VN tại Nga

Đoàn VN Liên xô...

Một tin hơi buồn cho cả đoàn, đó là cô bé Ly trong nhóm múa Carmen đã bị bọn móc túi lấy mất chiếc bóp quý giá. Toàn bộ tài sản đã ra đi. Nhưng trong lúc “đau buồn” ấy, Ly vẫn quả quyết : “ Em rất tâm phục khẩu phục thằng móc túi đó, em đeo túi sát vào người không rời ra lúc nào mà nó cũng móc được. Quá giỏi, xứng đáng!” Phát biểu thế mới kinh chứ!

Sau một ngày thăm quan, mua sắm gấp gáp, tất cả lại quay về chuẩn bị cho cuộc vui chơi buổi tối. Chân tay mỏi rã rời, về đến phòng chỉ muốn ngủ luôn một mạch tới sáng hôm sau. Nhưng điều đó là không thể vì tối đó 5dk phải hát tận…1 bài (theo chương trình, 5dk chỉ được sở hữu có 5 phút trên sân khấu) . Hát cho sinh viên gì mà sắp xếp có một bài, đã hát thì phải hát vài bài chứ. Thế là Kẻ chơi luôn 4 bài, cộng thêm 1 bài giao lưu với sinh viên đoàn Đức nữa là 5. Hà hà…kàkà

Không hiểu các bác lãnh đạo sắp xếp thế nào mà lịch trình chặt chẽ quá, thành ra sinh viên chúng tôi trở thành “sống gấp”. Thời gian bên nhau quá ít, mà có bên nhau thì toàn thấy thi thố,chẳng kịp trò chuyện, chưa kịp tìm hiểu rõ hơn văn hóa nơi các bạn đang thích nghi ra sao, chỉ kịp thực hiện mọi hoạt động trong lịch trình các bác đề ra, thế đã phờ râu trê rồi. Biết rằng Festival thì phải có những hoạt động đó, nhưng cũng nên có thời gian cho các bạn nghỉ ngơi, lúc đó thì giao lưu, sinh hoạt văn nghệ mới thấy vui chứ. Và tự do một chút thì các bạn sẽ gắn bó nhau hơn, không bị giao lưu mang tính sắp đặt. Hầu hết các bạn đều muốn ngồi với nhau những lúc đã kết thúc mọi hoạt động chính, thế mới là giao lưu theo đúng nghĩa. Tại sân trường, tại hành lang vào lúc trời khá khuya, tiếng cười vang lên nghe thật sảng khoái và gần gũi…

Ngày thứ tư : Hôm đầu tiên sang Czech, trời bỗng dưng rất lạnh và sầm xì. Tới ngày thứ 4 mới hửng nắng trở lại. Lạ lắm, ở đây tới 9h tối mà trời vẫn sáng như 5h chiều, chẳng có cảm giác tối gì cả. Thời tiết trong veo, chụp hình hơi bị thích. Sáng nay, Kẻ quyết định phải đi chụp hình một bữa với cánh đồng lúa mạch. Anh chàng Tuấn- chơi keyboard trong đoàn- đã trở thành “phó nháy” cho Kẻ. Tạo dáng điên cuồng, chụp ảnh cuồng điên, biết đâu lại có một bộ ảnh đẹp cho Vol 3 thì sao?!

Đây là "Anh Cậu và nhiếp ảnh gia" ..sợ nhờ..trông cậu như xã hội đen bang trọc đầu ấy nhờ

Buổi trưa,tất cả được cô của Thùy Linh và mẹ của em Hải Anh- tình nguyện viên dễ thương nhất mà Kẻ biết trong chuyến đi này- mời về nhà ăn bún đậu mắm tôm, bún ngan chấm mắm gừng. Ở giữa xứ người mà được ăn đồ ăn Việt, chỉ còn biết nói có một câu : ngon ơi là ngon! Chuyến đi này mà không có cậu của Lan, cô của Linh và mẹ của Hải anh thì kể như Kẻ tiêu luôn về đường dinh dưỡng. Mời ăn cơm rồi mọi người còn nắm cơm nắm cho để hôm sau mang đi chơi ăn, khỏi phải ăn bánh mỳ của đoàn, sướng thế, yêu thế…

Tận hưởng món "cơm nắm muối vừng"

Về đến trường, lại tiếp tục chuẩn bị cho buổi tối, buổi biểu diễn chính thức của 5dk.

Buổi diễn này đối với Kẻ là hơi khó, vì vừa phải diễn cho các đại biểu lớn tuổi, lại vừa phải làm hài lòng các bạn sinh viên. Mà các bạn sinh viên cũng có những cách nhìn nghệ thuật tương đối khác nhau. Một số các bạn rất ít theo dõi âm nhạc trong nước, có bạn còn nói không rõ tiếng Việt và chẳng bao giờ nghe nhạc Việt Nam, vì thế chọn bài để làm vừa lòng tất cả thật là khó. Cuối cùng 5dk quyết định : phần một hát những bài quen thuộc, dịu dàng và những bài hơi “giừ” một chút, phần 2 hát mảng hiện đại, cá tính như Mặt trời ngày mới, Độc huyền cầm... Nhưng xem ra, mảng một có vẻ được hưởng ứng nồng nhiệt, điều này làm cho 5dk hơi thất vọng. Hình như thẩm mỹ của những khán giả trong nước có phần vượt trội hơn mà những người đã đi xa lâu ngày khó có thể bắt kịp, và điều đó có nghĩa: không phải cứ tiếp cận với nền văn minh hiện đại là sẽ có một thẩm mỹ hiện đại như người ta vẫn tưởng. Nhưng 5dk cảm thấy rất đúng đắn khi quyết định giới thiệu những bài hát khó này, nên để các bạn làm quen với nhạc Việt đương đại hơn là những bài hát cũ mà có lẽ ca sĩ nào cũng có thể tập và hát được…

Chương trình biểu diễn kết thúc, các bạn sinh viên đổ xô lên sân khấu chụp ảnh với 5dk, cười nói vang cả hội trường. Sinh viên lúc nào cũng vậỵ, luôn nhiệt huyết, chân thành và sống hết mình, chơi hết mình. Dường như ai cũng cảm thấy giờ phút chia tay sắp tới gần, mọi người cố chụp với nhau một tấm ảnh để níu giữ những khoảnh khắc thời gian hạnh phúc…

Chụp cùng các bác đại biểu đấy!

Cùng các bạn tình nguyện viên!

Ngày cuối cùng : Hôm nay mọi người được đi chơi thành phố điện ảnh của Czech. Bị trượt mất Festival liên hoan phim quốc tế vừa diễn ra ở đây, nhưng vẫn có thể thấy ngay được đây là một thành phố rất đẹp và tấp nập khách du lịch. Lang thang vào các cửa tiệm bán crystal, mỗi Kẻ đều chọn cho mình một món đồ nho nhỏ. Đi qua đất nước nổi tiếng về crystal mà không mua thứ gì làm kỷ niệm thì đúng là quá tệ bạc với chính bản thân.

Crystal ..

hehe..BL đi shopping nhiều quá nên tạm nhắm mắt nghỉ ngơi xíu thôi...

Trên đường đi bộ quay về nơi tập trung để ra về, có một bạn gái ở đoàn Ba Lan, rất nhẹ nhàng xinh xắn tới bắt chuyện với Lan Hương. Bạn ý nói với giọng tiếng Việt còn không sõi : “ Từ trước tới giờ em không thích nhạc Việt nam, nhưng tối hôm qua nghe các chị hát em thích quá, em không nghĩ nhạc Việt nam lại hay thế. Từ bây giờ em sẽ theo dõi nhạc Việt nhiều hơn”. Thế là 5dk lại càng cảm thấy yên tâm hơn vì lựa chọn của mình tối hôm trước. Cảm ơn em gái nhiều vì đã nói từ yes với âm nhạc của 5dk.

Buổi chiều đoàn được đi tham quan Trung tâm thương mại của người Việt. Tại đây 5dk được nhận ra rất nhiều, thậm chí họ còn nói chính xác tên từng người, hoạt động trong nước thế nào… Choáng! Nhưng mà Vui ! Hạnh phúc vì đi nước nào cũng được bà con Việt Kiều nhận ra và khen ngợi, còn gì bằng nữa…

Trung tâm thương mại Sapa.. trung tâm người Việt.

Về tới trường, các bạn đoàn Nga sang gõ cửa tận phòng để tặng mỗi người một con lật đật Nga lưu niệm, và Kẻ cũng không quên tặng mỗi bạn một chiếc Cd với đầy đủ 4 chữ ký. Chuyến đi này, Kẻ thân nhất với sinh viên Nga., chắc tại 2 nước có quan hệ mật thiết bấy lâu hay sao ý, hê hê…

Tối đó, các bạn sinh viên chẳng ai muốn ngủ, mọi người kê bàn ghế ra giữa sân trường để hàn huyên nốt chút thời gian ngắn ngủi. Thỉnh thoảng tiếng cười lại vang lên cùng với những tiếng cụng ly leng keng, Kẻ lên giường đi ngủ mà các bạn vẫn còn hàn huyên, khuya lắm rồi mà hình như chẳng ai muốn biết đến điều đó cả…

Về nước : Chuyến đi nào cũng vậy, cứ gần đến ngày về là 5dk lại nhớ Việt nam kinh khủng. Khuân cả đống hành lý ra xe, đưa tay vẫy chào Ban tổ chức và “anh Cậu” của BL, Kẻ lên đường về nước với hy vọng những dịp thế này sẽ được tổ chức mỗi năm một lần, và thời gian sẽ dài hơn nữa để những nhân vật chính là những bạn sinh viên ưu tú được chọn lựa từ nhiều nước (chứ không phải các đại biểu), thực sự có một Festival đầy ý nghĩa.,.

Hết nhật ký kaka

Tag-Tag-Tag

Vì đã bị ít nhất là 4 người Tag, nên tui đành phải ra tay hại thêm 7 người nữa ngoài việc tự sát hại bản thân cho bàn dân thiên hạ biết. Sau đây là 7 điều “tự thú“ :


1. Ngủ rất trễ ( khoảng từ 4h-5h am ) và bình minh vào lúc 12h trưa. Ăn sáng vào 1h chiều . Mọi công việc đều bắt đầu sau 2h..Nhu cầu ngủ nhiều hơn người thường, từ 10-12 tiếng. Nhưng thường xuyên bị ngủ không đủ nên …ốm nhom.

2. Mỗi bữa chỉ ăn đúng 2 bát cơm, bất kể đói hay no, xới đầy hay xới ít. Vì vậy, mọi người đều hiểu ý nèn thật chặt ( như cơm cúng )

3. Có thể ngủ với tư thế “con ếch” rất lâu, nhất là khi ngủ nướng vào buổi sáng. Khi phải đấu tranh tư tưởng giữa việc dậy và ngủ tiếp, rất dễ hình thành dáng này.

4. Chưa bao giờ cân nặng quá 42 kg, kể cả quần áo, thức ăn, giày dép.

5. Rất thính với những lời nói thầm, nói càng nhỏ nghe càng rõ. Nói càng to nghe càng kém.

6. Rất đãng trí, có thể hỏi đi hỏi lại lịch diễn mới được nhắc cách đó mấy phút…

7. Rất nóng tính, chắc tại mới dọn về quận 4 làm gái giang hồ…


Danh sách những kẻ bị hại tiếp theo :

1. Támmỳ

2.Leminh

3.ruby

4.dinhtiendat

5.Flower

6.Shane

7.Quỳnhtiên

5 DÒNG KẺ LẠI LÊN ĐƯỜNG ĐI XA !

Dự định tới ngày 17/7, nhóm sẽ có mặt tại Việt Nam và tiếp tục tham gia các chương trình theo lịch trình đã có sẵn.

Được biết, 2 thành viên của nhóm - Linh và Ngọc đã bình phục sức khỏe và tâm lý sau vụ tai nạn, bị giật túi xách cuối tháng 5 vừa rồi và đi hát trở lại. Hiện tại, cả nhóm rất hào hứng và sẵn sàng mọi thứ cho chuyến lưu diễn mà theo nhóm là rất thú vị và đặc biệt.



Theo dantri.com.vn

5 dòng kẻ dự Festival sinh viên Việt Nam tại Tiệp Khắc

Nhóm 5 dòng kẻ

(Dân trí) - Ngày 9/7 này, nhóm 5 dòng kẻ sẽ bay sang Tiệp Khắc để tham dự Festival sinh viên Việt Nam trên toàn thế giới theo lời mời của Bộ ngoại giao Việt Nam.

5 Dòng Kẻ cho biết, nhóm sẽ bay ra Hà Nội ngày 6/7 để tập trung và họp báo, sau đó sẽ bay sang Tiệp Khắc vào ngày 9/7. Đi dự Festival sinh viên Việt Nam trên toàn thế giới lần này, đoàn sinh viên Việt Nam trong nước có khoảng 40 người và 10 nghệ sĩ.

Nhóm 5 dòng kẻ đã chuẩn bị những ca khúc đặc trưng của nhóm để “thiết đãi” bạn bè thế giới như Độc huyền cầm, Mặt trời ngày mới, Cánh diều chiều mưa... Ngoài ra, 5 dòng kẻ còn chuẩn bị những bài quan họ Bắc Ninh được phối lại rất hiện đại. Sỡ dĩ 5 dòng kẻ chọn những bài như thế để biễu diễn lần này là vì nhóm muốn giới thiệu với các bạn sinh viên Việt Nam ở các nước những thay đổi mới mẻ của nhạc trẻ Việt Nam.

AI MỚI LÀ NHẠC SĨ !

Hình như trong tất cả các số của Bài hát Việt, vai trò của nhạc sĩ phối khí đều bị mờ nhạt hơn so với các nhạc sĩ đoạt giải bài hát của tháng.Khi một bài hát được hoàn thành trên văn bản thì nó chỉ như một hình hài chưa được trang bị quần áo và những chi tiết để làm cho nó đẹp lên. Vẫn biết hình hài đó có thể là rất đẹp, nhưng nếu đó "bị" đắp lên một bộ đồ không hợp với nó, hoặc quá "xấu" so với quy định, thì đương nhiên nó sẽ trở nên xấu xí một cách đáng tiếc. Ngược lại, có thể bản chất nó không đẹp nhưng được trang bị che khuất đi những "nhược điểm" thì nó vẫn đẹp "dễ chịu". Vậy thì, vai trò của bản phối được nhìn nhận là rất quan trọng. Bài hát hay, có được một bản phối hay,có thể nói là... mỹ mãn.

Sáng tác thì ai cũng có thể sáng tác được. Bác sĩ, nhà thơ, họa sĩ, kiến trúc sư... chỉ cần ngẫu hứng la la vài dòng giai điệu, thuận miệng thêm vào mấy từ vần vần là thành một bài. Thậm chí cũng chẳng cần phải biết nốt nhạc, cứ hát lên rồi nhờ người ghi âm ra hộ là xong. Có bài nghe cũng hay và lạ đến không ngờ. Thường thì càng không biết nhạc lại càng dễ để có những yếu tố lạ, vì chẳng bao giờ phải quan tâm tới khuôn khổ nhịp hay dòng giai điệu rất ngược "sinh lý", cứ tự do mà làm. Thế đâm ra lại lạ! Và như thế, họ đã được gọi là nhạc sĩ nghiệp dư.

Nhạc sĩ phối khí thì phải tự thân vận động tất mọi khâu. Chẳng thể nhờ ai ghi âm hộ. Bản nhạc có sẵn đấy, phải vắt óc mà nghĩ ra xem phát triển nó thế nào. Nhạc sĩ phối khí phải quán xuyến được cả dàn nhạc hoặc ban nhạc. Khi phối khí, họ phải hiểu biết về tính năng các nhạc cụ để viết đúng cho từng loại đàn. Nhưng chắc chắn một điều rằng, nhạc sĩ nghiệp dư thì không thể phối khí vì họ không có khả năng ghi ra một tổng phổ toàn nốt nhạc là nốt nhạc. Ngày nay, các nhạc sĩ sử dụng công nghệ hiện đại hơn, họ dùng các phần mềm máy tính để làm nhạc, điều đó giúp họ có thể thực hiện chính xác theo ý đồ của mình. Nhưng những nhạc sĩ nghèo thì không thể làm theo cách này, vì nó đòi hỏi kinh tế phải kha khá một chút.

Vậy thì, nhạc sĩ phối khí phải mất rất nhiều công sức và chất xám để có một bản phối. Nhưng tới khi thành sản phẩm thì hầu hết người ta chỉ khen là ca khúc hay, hoặc ca sĩ hát hay, chứ ít khi để ý tới bản phối, chỉ trừ dân nhạc chuyên nghiệp hoặc những người hay chịu khó "soi mói" âm nhạc thì mới quan tâm tới điều này. Thế nhưng khi muốn thể hiện đẳng cấp của mình trong nghề thì nhạc sĩ nào cũng phải phối khí được. Anh sẽ là nhạc sĩ chuyên nghiệp khi anh là người biết phối khí, điều đó người trong giới sẽ công nhận trước tiên.

Cá nhân một chút. Người như tôi không được học bài bản theo cách dạy trong trường học, tôi chơi tay ngang nhưng hầu hết những bản phối acappella của tôi thì lại rất cổ điển và mang phong cách kiểu "nhạc viện". Giờ tôi không muốn quy tắc như vậy nữa, nên tôi sẽ dấn thân vào con đường phối khí kiểu tự sáng tạo theo thời đại, và như vậy tôi sẽ hiểu thêm được cái cánh để tự hành hạ mình ra sao. Vắt chất xám, " lao động để thấy vinh quang" và dần xóa bỏ được quan niệm ranh giới giữa ca sĩ và nhạc sĩ, nhạc sĩ nghiệp dư và nhạc sĩ chuyên nghiệp.!?!

AI MỚI LÀ NHẠC SĨ !

Hình như trong tất cả các số của Bài hát Việt, vai trò của nhạc sĩ phối khí đều bị mờ nhạt hơn so với các nhạc sĩ đoạt giải bài hát của tháng.Khi một bài hát được hoàn thành trên văn bản thì nó chỉ như một hình hài chưa được trang bị quần áo và những chi tiết để làm cho nó đẹp lên. Vẫn biết hình hài đó có thể là rất đẹp, nhưng nếu đó "bị" đắp lên một bộ đồ không hợp với nó, hoặc quá "xấu" so với quy định, thì đương nhiên nó sẽ trở nên xấu xí một cách đáng tiếc. Ngược lại, có thể bản chất nó không đẹp nhưng được trang bị che khuất đi những "nhược điểm" thì nó vẫn đẹp "dễ chịu". Vậy thì, vai trò của bản phối được nhìn nhận là rất quan trọng. Bài hát hay, có được một bản phối hay,có thể nói là... mỹ mãn.

Sáng tác thì ai cũng có thể sáng tác được. Bác sĩ, nhà thơ, họa sĩ, kiến trúc sư... chỉ cần ngẫu hứng la la vài dòng giai điệu, thuận miệng thêm vào mấy từ vần vần là thành một bài. Thậm chí cũng chẳng cần phải biết nốt nhạc, cứ hát lên rồi nhờ người ghi âm ra hộ là xong. Có bài nghe cũng hay và lạ đến không ngờ. Thường thì càng không biết nhạc lại càng dễ để có những yếu tố lạ, vì chẳng bao giờ phải quan tâm tới khuôn khổ nhịp hay dòng giai điệu rất ngược "sinh lý", cứ tự do mà làm. Thế đâm ra lại lạ! Và như thế, họ đã được gọi là nhạc sĩ nghiệp dư.

Nhạc sĩ phối khí thì phải tự thân vận động tất mọi khâu. Chẳng thể nhờ ai ghi âm hộ. Bản nhạc có sẵn đấy, phải vắt óc mà nghĩ ra xem phát triển nó thế nào. Nhạc sĩ phối khí phải quán xuyến được cả dàn nhạc hoặc ban nhạc. Khi phối khí, họ phải hiểu biết về tính năng các nhạc cụ để viết đúng cho từng loại đàn. Nhưng chắc chắn một điều rằng, nhạc sĩ nghiệp dư thì không thể phối khí vì họ không có khả năng ghi ra một tổng phổ toàn nốt nhạc là nốt nhạc. Ngày nay, các nhạc sĩ sử dụng công nghệ hiện đại hơn, họ dùng các phần mềm máy tính để làm nhạc, điều đó giúp họ có thể thực hiện chính xác theo ý đồ của mình. Nhưng những nhạc sĩ nghèo thì không thể làm theo cách này, vì nó đòi hỏi kinh tế phải kha khá một chút.

Vậy thì, nhạc sĩ phối khí phải mất rất nhiều công sức và chất xám để có một bản phối. Nhưng tới khi thành sản phẩm thì hầu hết người ta chỉ khen là ca khúc hay, hoặc ca sĩ hát hay, chứ ít khi để ý tới bản phối, chỉ trừ dân nhạc chuyên nghiệp hoặc những người hay chịu khó "soi mói" âm nhạc thì mới quan tâm tới điều này. Thế nhưng khi muốn thể hiện đẳng cấp của mình trong nghề thì nhạc sĩ nào cũng phải phối khí được. Anh sẽ là nhạc sĩ chuyên nghiệp khi anh là người biết phối khí, điều đó người trong giới sẽ công nhận trước tiên.

Cá nhân một chút. Người như tôi không được học bài bản theo cách dạy trong trường học, tôi chơi tay ngang nhưng hầu hết những bản phối acappella của tôi thì lại rất cổ điển và mang phong cách kiểu "nhạc viện". Giờ tôi không muốn quy tắc như vậy nữa, nên tôi sẽ dấn thân vào con đường phối khí kiểu tự sáng tạo theo thời đại, và như vậy tôi sẽ hiểu thêm được cái cánh để tự hành hạ mình ra sao. Vắt chất xám, " lao động để thấy vinh quang" và dần xóa bỏ được quan niệm ranh giới giữa ca sĩ và nhạc sĩ, nhạc sĩ nghiệp dư và nhạc sĩ chuyên nghiệp.!?!

FROM TAMMY'S BLOG !

Cảm ơn nhiều nhé Tammy, trái tim luôn đồng cảm với 5dongke va BLan!
Độc Huyền Cầm !
Độc Huyền Cầm ! magnify


"Độc huyền cầm"- sử thử nghiệm mới của Bảo Lan.. đã thành công...hôm coi LS Bài Hát Việt 23/5 đã mong mãi đến hôm nay..cuối cùng ...cũng "win" rồi...
Chúc Mừng Độc Huyền Cầm,Chúc Mừng Bảo NAn, Chúc Mừng Lăm Dòng Kẻ(bắt chước anh Bong pv lói ngọng rùi....)hi' hi'
Độc Huyền Cầm
ST:Bảo Lan
Thẻ hiện:5 dòng kẻ
Một dây đàn thả cung đơn mộc...không gian tĩnh lặng..
......tiếng đàn lẫn quất.....
Len lỏi giữa những khoảng trống...vô hình....
Trầm 1 tiếng nặng lòng ai...ai đợi chờ ai đêm dài ko nguyệt..
thắp đèn dầu tìm bóng ai trên vách... chỉ có ta với độc huyền cầm
Lơ lửng cung ngang đang nức nở ...
chốn xa hoa chỉ là cõi mơ hồ
Người với người sao không nhân ái..
..để mang chi...cả tiếng cười bi ai?!
thảng thốt,mong manh,đàn cao vút
Khúc nhạc sầu..tự gảy rồi nghe
Ta với mi hai kẻ là một
Độc huyền cầm ơi!có vui đâu bao giờ
Một mình đối diện với góc khuất của chính mình bên Độc Huyền Cầm...Không tiếng nói..chỉ có tiếng đàn.Tiếng đàn một dây mang nét bi ai,não nề ấy lấp lững,len lõi giữa khoảng không vô định,hững hờ,len lõi và quấn lấy những trăn trở,miên man về cuộc đời,về con người,về những điều được mất,về những thứ mơ hồ ...ko thể gọi thành tên.Người người chen lấn,giẫm đạp lên nhau để tồn tại.Những ham muốn,xấu xa,hờn ghen,ích kỉ...đã khiến cho sợi dây gắn kết người này người kia càng mong manh hơn vẻ mong manh của nó...nụ cười cũng trở nên hiếm hoi,bi lụy...có kẻ cười ko phải vì vui..mà cười chỉ vì ko thể khóc...nụ cười ai oán,đơn độc!
Bài hát kín đáo mà sâu sắc,giản dị mà thâm trầm...kết thúc rồi..mà nỗi buồn vẫn còn miên mãi
(đây chỉ là cảm nhận của tui thui nha...còn chủ ý tác giả thế nào..thì tui hông bít..hehe)
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a><\/div>
<\/div>
m\u00ed c\u00f4 K\u1ebb nh\u00e1:<\/strong><\/font><\/div>
-ch\u1eb3ng c\u1ea7n teen nh\u00e1<\/strong><\/font><\/div>
-ch\u1eb3ng c\u1ea7n ki\u1ec3u c\u00e1ch nh\u00e1<\/strong><\/font><\/div>
-ch\u1eb3ng c\u1ea7n \u1ed3n \u00e0o nh\u00e1<\/strong><\/font><\/div>
-ch\u1eb3ng c\u1ea7n b\u1ed1c l\u1eeda nh\u00e1<\/strong><\/font><\/div>
nh\u01b0ng v\u1eabn lu\u00f4n t\u1ea1o \u0111c d\u1ea5u \u1ea5n ri\u00eang b\u1eb1ng s\u1ef1 s\u00e1ng t\u1ea1o, c\u00e1ch nh\u00ecn c\u0169ng nh\u01b0 s\u1ef1 \u0111\u1ea7u t\u01b0 nghi\u00eam t\u00fac trong ngh\u1ec1 nghi\u1ec7p<\/strong><\/font><\/div>
..tuy ch\u1ec9 c\u00f3 4 ng\u01b0\u1eddi...nh\u01b0ng v\u1eabn s\u1ebd l\u00e0m n\u00ean 5 d\u00f2ng k\u1ebb v\u1eefng b\u1ec1n<\/strong><\/font><\/div>

<\/embed>");</script>

FROM TAMMY'S BLOG !

Cảm ơn nhiều nhé Tammy, trái tim luôn đồng cảm với 5dongke va BLan!
Độc Huyền Cầm !
Độc Huyền Cầm ! magnify


"Độc huyền cầm"- sử thử nghiệm mới của Bảo Lan.. đã thành công...hôm coi LS Bài Hát Việt 23/5 đã mong mãi đến hôm nay..cuối cùng ...cũng "win" rồi...
Chúc Mừng Độc Huyền Cầm,Chúc Mừng Bảo NAn, Chúc Mừng Lăm Dòng Kẻ(bắt chước anh Bong pv lói ngọng rùi....)hi&#39; hi&#39;
Độc Huyền Cầm
ST:Bảo Lan
Thẻ hiện:5 dòng kẻ
Một dây đàn thả cung đơn mộc...không gian tĩnh lặng..
......tiếng đàn lẫn quất.....
Len lỏi giữa những khoảng trống...vô hình....
Trầm 1 tiếng nặng lòng ai...ai đợi chờ ai đêm dài ko nguyệt..
thắp đèn dầu tìm bóng ai trên vách... chỉ có ta với độc huyền cầm
Lơ lửng cung ngang đang nức nở ...
chốn xa hoa chỉ là cõi mơ hồ
Người với người sao không nhân ái..
..để mang chi...cả tiếng cười bi ai?!
thảng thốt,mong manh,đàn cao vút
Khúc nhạc sầu..tự gảy rồi nghe
Ta với mi hai kẻ là một
Độc huyền cầm ơi!có vui đâu bao giờ
Một mình đối diện với góc khuất của chính mình bên Độc Huyền Cầm...Không tiếng nói..chỉ có tiếng đàn.Tiếng đàn một dây mang nét bi ai,não nề ấy lấp lững,len lõi giữa khoảng không vô định,hững hờ,len lõi và quấn lấy những trăn trở,miên man về cuộc đời,về con người,về những điều được mất,về những thứ mơ hồ ...ko thể gọi thành tên.Người người chen lấn,giẫm đạp lên nhau để tồn tại.Những ham muốn,xấu xa,hờn ghen,ích kỉ...đã khiến cho sợi dây gắn kết người này người kia càng mong manh hơn vẻ mong manh của nó...nụ cười cũng trở nên hiếm hoi,bi lụy...có kẻ cười ko phải vì vui..mà cười chỉ vì ko thể khóc...nụ cười ai oán,đơn độc!
Bài hát kín đáo mà sâu sắc,giản dị mà thâm trầm...kết thúc rồi..mà nỗi buồn vẫn còn miên mãi
(đây chỉ là cảm nhận của tui thui nha...còn chủ ý tác giả thế nào..thì tui hông bít..hehe)
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a><\/div>
<\/div>
m\u00ed c\u00f4 K\u1ebb nh\u00e1:<\/strong><\/font><\/div>
-ch\u1eb3ng c\u1ea7n teen nh\u00e1<\/strong><\/font><\/div>
-ch\u1eb3ng c\u1ea7n ki\u1ec3u c\u00e1ch nh\u00e1<\/strong><\/font><\/div>
-ch\u1eb3ng c\u1ea7n \u1ed3n \u00e0o nh\u00e1<\/strong><\/font><\/div>
-ch\u1eb3ng c\u1ea7n b\u1ed1c l\u1eeda nh\u00e1<\/strong><\/font><\/div>
nh\u01b0ng v\u1eabn lu\u00f4n t\u1ea1o \u0111c d\u1ea5u \u1ea5n ri\u00eang b\u1eb1ng s\u1ef1 s\u00e1ng t\u1ea1o, c\u00e1ch nh\u00ecn c\u0169ng nh\u01b0 s\u1ef1 \u0111\u1ea7u t\u01b0 nghi\u00eam t\u00fac trong ngh\u1ec1 nghi\u1ec7p<\/strong><\/font><\/div>
..tuy ch\u1ec9 c\u00f3 4 ng\u01b0\u1eddi...nh\u01b0ng v\u1eabn s\u1ebd l\u00e0m n\u00ean 5 d\u00f2ng k\u1ebb v\u1eefng b\u1ec1n<\/strong><\/font><\/div>

<\/embed>");</script>

COME BACK FROM BÀI HÁT VIỆT!

Thế là đã trở lại Sài Gòn! Chuyến này đi Hà nội 4 ngày mà sao thấy nhanh như chỉ có 4 tiếng. Có lẽ vì niềm vui lớn quá chưa kịp chia sẻ hết với người thân. Chỉ nhớ mãi hình ảnh cuối cùng là Mẹ, vội vàng từ nhà tới khách sạn để đưa cho mình bọc thuốc và một túi Vải Thiều nặng ơi là nặng. Vải Thiều Hà nội ngon thật. Do mẹ chọn khéo, hay vì một lý do nào khác mà ăn cứ ngọt như ai bỏ đường trong họng...

Mình vẫn luôn nghĩ chắc chẳng bao giờ có duyên với thi cử hay giải thưởng, nhưng may mắn thì dường như lại luôn đến bất ngờ. Chắc tại cái tên bài hát có duyên... Ba giải kép cho Độc Huyền Cầm làm cho ai cũng vui, đặc biệt là những người trực tiếp cùng mình hoàn thành nó: anh Thanh, 3 Kẻ : Hưong, Linh và Ngọc. Nhưng điều làm mình vui nhất là sau khi đã bày 2 chiếc cúp ở nhà, khán giả vẫn là những người đồng hành đáng yêu, làm mình vững tâm hơn khi biết giải thưởng đó là xứng đáng.

Cuối cùng cũng đã kết hợp tạm gọi là “hợp lí” giữa cái khởi nguồn mình được học và cái đam mê đã ngấm vào máu. Bố mẹ trao tặng cho mình một lựa chọn quý giá, đó là Đàn bầu. Ở tuổi lên 5 thì người ta sẽ chẳng thể tự quyết định được việc gì ngoài việc chờ đợi điều đó ở cha mẹ. Mình sẽ phải cảm ơn Bố mẹ nhiều lần nữa về lựa chọn này. Nhưng không hiểu sao, tới năm 8 tuổi, hình ảnh Etton John và cây đàn Piano lại luôn ám ảnh trong tâm trí. Chắc tại ông anh rể Đinh Lăng đầu độc cho mình nghe nhạc ngoại sớm quá đâm ra ngược đời, học Đàn bầu mà toàn nghe - hát nhạc Tây. Tự học đàn piano cũng không khó như mình tưởng, mỗi tội phải học ké chiếc đàn cũ của chị gái. Đàn gì mà chuột lại chạy được cả vào trong, đang đêm chúng nó chạy qua dây đàn làm cả nhà dựng ngược vì tưởng nhà có ma…

Nhớ lại lúc quyết định vào 5dòng kẻ. Lý do gì nhỉ? À! Theo nhận định lúc đó là Sáng tạo và Cá tính. Sau khi gia nhập, vì đi hát nhạc ngoại nhiều nên phải tập hát Tiếng Việt lại từ đầu. Hát Tiếng Việt như người nước ngoài tập nói, khó quá! Thế mà tới lúc ổn ổn một tí thì lại thay đổi thành viên. Khi đó chán nản thật, nhưng chưa thể bỏ nhóm được. Chưa kịp sáng tạo, cống hiến gì cả! Những người biết mình chơi đàn bầu thì ngăn cản, tiếc rẻ. Đâu phải hát là sẽ rời bỏ. Nếu chỉ là nhạc công và cứ cố tập chơi thật hay mãi những bản nhạc đã có sẵn thì thật là chán.

Cuối cùng thì mình cũng nghĩ rằng: cố làm thật tốt ở một trong những lĩnh vực biểu diễn-sáng tác-phối khí đều không phải là cách để mình chứng tỏ, đơn giản chỉ là khám phá xem khả năng của mình tới đâu và để có chung được tầm nhìn với những người làm nghệ thuật văn minh. Có thể sẽ chẳng giàu có, không quá nổi tiếng, cuộc sống có thể thiếu thốn… nhưng âm nhạc nhất định là “tiện nghi” cho đời sống đơn lẻ của chính mình. Hãy tự phấn đấu để khẳng định mình, tạo dựng cho mình một nền tảng kiến thức để sống và hiểu cuộc sống, để yêu thương và chia sẻ…