-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anh thường nghỉ những điều vu vơ, những điều kì quặc trong một người khác. Vẫn hay thắc mắc những thể hiện hồn nhiên, vô vị. Nhiều lúc, thật buồn cười khi anh tức giận,anh nói thật nhiều, nhiều đến nỗi không có túi nào đựng hết được. Bạn bè, ngay cả người thân cũng phải ngạc nhiên "sao anh nói cười nhiều đến thế...!!"
Anh hay nói những điều vô vị,những điều mà ít ai nghe 1 lần hiểu được...và thỉnh thoảng chỉ mình anh hiểu được thôi...Tất cả thật kỳ quặc nhưng đó là anh và anh luôn cố gắng là chính bản thân mình.
Anh luôn nghĩ em thật lạ lùng, em còn lạ lùng hơn chú bé khó tính trong anh nữa.Em mang một nét duyên dáng, vui tính hơn những người khác. Tâm hồn em trong sáng và nhạy cảm hơn bất cứ ai.Em làm anh không ít lần đắng đo suy nghĩ. Anh lo sợ sẽ có lúc sự vô tâm cua anh làm em tổn thương. Lo sợ tình cảm trong sang đó trong anh lụi tàn trong sự cô đơn vô vọng. Lo em cô đơn, liệu em có giận mà bỏ rơi anh trong sự khốn khổ này.
Anh sung sướng tột cùng khi thấy cái u sầu như chính tâm hồn em bừng sáng. Và thật là hạnh phúc khi em có điều muốn nói voi anh, cho dù đó có là gì đi nữa.
....Anh nhớ về Em......!!! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đêm chia ly mưa buồn rơi héo hát bước chân anh trên đường khuya hoang vắng.Bao yêu thương nơi này ta đã có,chính nơi đây chúng ta xa rời nhau Khi yêu nhau bây giờ anh mới biết trái tim em ko còn như lúc trước,sau đêm nay hai đường hai lối bước đương đi mới sẽ vắng bóng em bên đời anh
Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em Những năm tháng yêu nhau giả vờ. Mình cứ cố gắng bên nhau hạnh phúc vun đắp ai kia Lối đi đến nơi nào cho chúng ta Đành thế thôi cứ chia tay dù biết sẽ tốt cho nhau Bước cứ bước em về với người Lòng vẫn ko nói lên câu rằng trái tim vẫn yêu em Chẳng thể sống bên người như lúc xưa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều. Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN. Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG. Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC. Công thành danh toại chúc VINH QUANG.. ------------------------------------------------------------------------ [CUNG]kính mời nhau chén rượu nồng [CHÚC]mừng năm đến, tiễn năm xong [TÂN]niên phúc lộc khơi vừa dạ [XUÂN]mới tài danh khởi thỏa lòng [VẠN]chuyện lo toan thay đổi hết [SỰ]gì bế tắc thảy hanh thông [NHƯ]anh, như chị, bằng bè bạn [Ý]nguyện, duyên lành, đẹp ước mong ------------------------------------------------------------------------ [Cung]chúc tân niên một chữ nhàn. [Chúc]mừng gia quyến đặng bình an. [Tân]niên đem lại niềm Hạnh Phúc. [Xuân]đến rồi hưởng trọn niềm vui ----------------------------------------------------------------------- Mùa xuân xin chúc Khúc ca an bình Năm mới phát tài Vạn sự như ý Già trẻ lớn bé Đầy ắp tiếng cười Trên mặt ngời ngời Tràn đầy hạnh phúc Xuân đến hy vọng Ấm no mọi nhà Kính chúc ông bà Sống lâu trăm tuổi Kính chúc ba mẹ Sức khoẻ dồi dào Đôi lứa yêu nhau Càng thêm nồng ấm Các em bé nhỏ Học giỏi chăm ngoan Chúc Tết mọi người Năm mới hoan hỉ Gặp nhau niềm vui...
Lòng tôi cũng lên đường cùng bạn Cũng nôn nao trong một tiếng còi tàu.
Hai năm rồi mình đã ở cùng nhau Trộn lẫn tâm hồn, ước mơ, hạnh phúc. Ta nối với nhau như hai nguồn nước Bạn bè nhìn vào bạn, để nhìn tôi.
Ta sẽ xa nhau nhiều tháng năm dài, Bạn sẽ đến những miền kiêu hãnh nhất, Ta nối với nhau như hai nguồn nước Những nụ cười ở đấy sẽ về tôi.
Rồi mỗi khi bạn nói với mọi người Về đất nước, về lý do đánh giặc… Mỗi khi ấy, bạn ơi, tôi đoán chắc Có những lời ca vẫn nói cùng nhau.
Và tôi tin, dù ở nơi nào Ta cũng nghĩ về nhau như những ngày đã sống Bạn sẽ nở hoa. Và hương thơm của bạn Có một phần thơm hương thơm của tôi…
Mấy tuần nay, sau lúc bạn đi rồi Tôi ra phố, thấy có gì khác khác… Cứ bắt gặp một màu xanh quân phục Lại dạt dào bao ý nghĩ xa xôi…
Vào Ngôi Trường, tôi lại đến ngồi Chiếc ghế đá chúng mình thường đón gió: Chân lại dẫn tôi qua những phố xa ngõ nhỏ Những phố ngoại ô, những phố ven đê Vốn là nơi hai đứa vẫn hay đi Vốn là chỗ lòng ta thường nghĩ tới… Phần việc hậu phương bạn còn để lại Tôi đã cộng vào phần việc của tôi.
Các bạn bè quen biết cũ gặp tôi Ai cũng bảo cứ như là gặp bạn. Và tôi thấy có một nguồn sức mạnh Theo Trường Sơn, truyền đến cánh tay mình… Huy ơi, trong cái buổi chiều xanh Khi hai đứa gặp nhau lần thứ nhất, Cái đốm lửa thắm ta cùng nhìn thấy ở nhau qua ánh mắt Cái đốm lửa thắm đã gắn bó chúng mình đến thế, hai năm qua Cái đốm lửa thắm sẽ gắn bó chúng mình suốt những tháng năm xa Đốm lửa ấy–không bao giờ tắt. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh và tôi học chung cùng một lớp Tôi với em chẳng cùng lớp trường nào Ta là bạn chẳng phân chia giai cấp Một sức mạnh vô hình sâu thẳm trong tim
Chỉ mới đây thôi gặp chẳng chào Ấy vậy mà giờ thân biết bao Tình bạn gắn kết bao người lại Có nhiều bạn tốt đáng tự hào!
Có những buồn vui cùng sẻ chia Bao nhiêu kỉ niệm mãi khắc ghi Tình bạn trên đời như sao sáng Sáng mãi như là mặt trời kia
Ngẫm nghĩ rằng… Nếu sống trên đời không có bạn Ai sẽ cùng tôi đi suốt quãng đường dài Là con người chúng ta cần đoàn kết Tô điểm cho đời thêm rạng ngời Vì vậy bạn ơi, này bạn ơi Đừng có bao giờ xa cách tôi Không phải anh em nhưng tình như ruột thịt Tôi có thêm bạn đời thêm tươi
Này những người bạn bên cạnh tôi Tôi người hạnh phúc nhất trên đời Bạn đã cho tôi niềm tin mãnh liệt Biết nói sao đây, chẳng thành lời!
Tôi gửi đến bạn lời cảm ơn Hãy bỏ qua đi lúc giận hờn Tình bạn chúng ta mãi gắn bó Càng giận ta càng thân nhau hơn
Rồi cũng có ngày ta chia tay Chỉ còn lại tôi ngồi nơi đây Luôn chúc cho bạn gặp may mắn Một ngày không xa lại sum vầy Tôi ở phương nam, bạn phương tây Dù ở đâu trên trái đất này Nhưng lòng chúng ta luôn gắn bó Thì tình bạn này mãi đắp xây… ---------------------------------------
Nếu cuộc đời, một ngày nào đó, đến giây phút cuối đời, tôi chỉ còn đủ hơi thở để nói 1 câu cuối cùng thì đó sẽ là: "Tôi đã từng sống trên đời, và tôi rất yêu em" 1 năm trôi đi, chúng ta đã có biết bao nhiều thay đổi. Nhưng em có biết! còn đó vẫn một tình yêu thầm kín tôi dấu tận đáy lòng mình...Cứ chờ đợi, cứ hy vọng, cứ lặng thinh đi bên em mà lòng đầy đau xót. Tôi ko hiểu vì sao tôi lại ngốc nghếch đến thế? tại sao tôi lại nhút nhát đến thế? để bao năm trôi đi mà vẫn ko nói nỗi một lời yêu em. Tại sao tôi ngu ngốc đến thế khi mà chúng ta sắp phải xa nhau, tôi mới bắt đầu thấy nuối tiếc cho tình cảm của mình! Tôi hiểu rằng cuộc đời này cái gì cũng phải đặt cược. Khi dám đặt cược thì có thể bạn sẽ có lại cái bạn muốn, hoặc mất những gì mình đang có. Tình yêu cũng vậy! Khi tôi yêu em, tôi phải lựa chọn rằng tôi sẽ nói ra tình cảm của mình hay im lặng để nó cứ lạnh lùng trôi theo năm tháng. Tôi bâng khuâng, tôi sợ rằng nếu như nói ra thì có thể sẽ bị từ chối. Tôi sợ rằng mình sẽ ko thể chịu đựng đc điều đó! Tình yêu tôi dành cho em chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết đc. Tôi rất yêu em. Tôi luôn ao ước một ngày nào đó sẽ đc sánh bước đi bên em đến suốt cuộc đời! Tôi luôn ao ước rằng chính tôi sẽ là người đàn ông của cuộc đời em, người sẽ chở che cho em, người sẽ mang hạnh phúc đến cho em suốt cuộc đời! Nhưng... Em có biết những suy nghĩ, những ưu tư đó ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Tôi luôn mơ một giấc mơ rằng, tôi sẽ đứng trước mặt em, thật sát...để khoảng cách chỉ còn là 1 hơi thở, đẻ em có thể nghe đc những giai điệu mà trái tim tôi đang hát, để em thấy đc những khát khao trong đôi mắt bối rối đang nhìn em say đắm...Và...tôi sẽ nói TÔI YÊU EM!!! Tôi đã tâm sựu với em về mục tiêu của cuộc đời tôi, đó là tôi muốn mình sẽ là 1 người đàn ông tốt, một con người mạnh mẽ, bản lĩnh và "hoàn hảo". Em có biết là tôi đặt ra mục tiêu đó cho tôi là vì ai ko? vì em đấy! Tôi muốn bờ vai tôi sẽ thật vững chắc để em có thể dựa vào, là một người đủ mạnh mẽ để đưa em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và trên hết đó là tôi muốn mình sẽ ko thua kém em!!!...Tôi làm tất cả là vì em, vì yêu em!!! Thời gian đang trôi nhanh dần về cái ngày ấy! Tôi vẫn đang cố gắng lấy đủ can đảm để có thể nói ra với em tất cả. Nếu ko tôi sợ rằng sau này tôi sẽ ko còn cơ hội nữa. Tôi ko muốn ngực trái lại cứ đau nhói mỗi khi sự hối hận lại ùa về. KHông! Tôi sẽ nói! Tôi phải nói! TÔI YÊU EM.......
Câu hát căng buồm với gió khơi, Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời. Mặt trời đội biển nhô màu mới Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
Không gian trong bài thơ là vùng biển Hạ Long mênh mông sóng vỗ, khởi đầu từ một hoàng hôn sắp tắt, khi "Sóng đã cài then, đêm sập cửa". Đoàn thuyền đánh cá lên đường ra khơi, một cảnh hùng tráng: những con thuyền rẽ sóng trên mặt nước, giăng thế trận dụ cá vào, bắt về những lưới cá nặng trĩu. Cảm giác từ mỗi câu thơ có vị mặn nồng của biển cả, mùi tanh của cá và những con người đi biển "cả thân hình nồng thở vị xa xăm". Khác hẳn với vẻ cô đơn trong Tràng giang hay sự lạnh lẽo trong Các vị La Hán chùa Tây Phương, Đoàn thuyền đánh cá được Huy Cận khắc họa rất tươi đẹp. Đọc bài thơ này một lần và ắt hẳn có những câu thơ mà người đọc cũng sẽ ấn tượng vào trong lòng ... --------------------------------------------------------------------------------
Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ ai níu nổi thời gian? ai níu nổi? Con mỗi ngày một lớn lên Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài cho con lên áo một bông hồng mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ? Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ Sống tự do như một cánh chim bằng Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái Có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất ngập tâm hồn đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ giọt nước mắt già nua không ứa nổi ta mê mải trên bàn chân rong ruổi mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại? Sao mẹ già ở cách xa đến vậy trái tim âu lo đã giục giã đi tìm ta vẫn vô tình ta vẫn thản nhiên?
Hôm nay... anh đã bao lần dừng lại trên phố quen ngã nón đứng chào xe tang qua phố ai mất mẹ? sao lòng anh hoảng sợ tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình? Bài thơ này xin thắp một bình minh trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối bài thơ như một nụ hồng Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới !
Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng Mà lòng yêu sống lạ lùng Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con. "Đắng cay ngậm quả bồ hòn, Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui! Sinh con mẹ đã sinh đời Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao? Quanh năm có nghỉ ngày nào! Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy. Rét đông đi cấy đi cày Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai. Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa. Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa, Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều. Cắn răng bỏ quá trăm điều Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này. Mẹ là tạo hoá tháng ngày Làm ra ngày tháng sâu dày đời con.