we are all alone - Rita Coolidge
Monday, 14. September 2009, 11:41:00
Trích từ Quick&SnowShow29/4/2007 Cảm xúc cuộc sống: Sự cô đơn
Nhiều khi quan sát bạn bè xung quanh và những người lớn tuổi hơn, cũng như những người nhỏ tuổi hơn sống. Tôi ngậm ngùi và kết luận rằng tất cả chúng ta đều đáng thương, và hình như cái động cơ cuối cùng để thế giới này quay, cái xoáy duy nhất khiến chúng ta làm những j chúng ta đang làm chính là sự cô đơn.
Ta cô đơn lúc ở một mình, ta cô đơn ngay cả khi đứng giữa đám đông bạn bè, ngay cả khi ta cười rất tươi, vui cực điểm thì hình như vẫn có sự cô đơn hiện hữu như cái nam châm ở phía xa. Nó kéo ta gắng níu thêm khoảnh khắc vui vẻ này và cố hoàn thiện mình để được ở cùng đồng loại, để không bị ruồng bỏ. Mỗi con người trong số bản thân chúng ta ai cũng có một khoảng dành cho sự cô đơn. Đó là khi ta mải miết sống nhưng đến khi giật mình nhìn lại thì chẳng còn ai xung quanh. Đó cũng có thể là khi ta cảm thấy chẳng có một ai có thể hiểu và chia sẻ với ta những gì ta suy nghĩ hay đam mê. Đó cũng có thể là khi bạn rất muốn trút bỏ nỗi lòng nhưng lại chẳng thể tìm được ai rảnh rỗi để san sẻ. Đó cũng có thể là khi bạn đang ở giữa đông đúc những nụ cười mà lại cảm thấy như mình đang đi bên lề của niềm vui. Đó cũng có thể là khi bạn vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng ở trong thế giới của riêng mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào 1,2 người khách rồi lại mời họ ra ngoài để ta đóng cửa lại.
Trong nhiều sự cô đơn, có lẽ đáng sợ nhất là sự cô đơn giữa những người thân yêu, cô đơn với chính bản thân mình. Và như thế chúng ta có rất nhiều để nói về sự cô đơn...
Outside the rain begins and it may never end
So cry no more on the shore
A dream will take us out to sea
Forever more forever more
Close your eyes and dream
And and you can be with me
'Neath the waves through the caves of hours
Long forgotten now
We're all alone
We're all alone
Close the window
Calm the light
And it will be alright
No need to bother now
Let it out
Let it all begin
Learn how to pretend
Once a story's told
It can't help but grow old
Roses do
Lovers too
So cast your seasons to the wind
And hold me dear
Oh, hold me dear
Close the window
Calm the light
And it will be alright
No need to bother now
Let it out
Let it all begin
All's forgotten now
We're all alone
oh-oh, we're all alone
Close the window
Calm the light
And it will be alright
No need to bother now
Let it out
Let it all begin
Owe it to the wind, my love








Renata # 21. September 2009, 05:09
Phan Ngọc Bích # 23. September 2009, 08:42
Điều mình sợ nhất không phải là ngèo là xấu mà chính là sự cô độc này...
Kohi # 25. September 2009, 10:13
Phan Ngọc Bích # 26. September 2009, 04:42
"Có xa mới biết lòng thương nhớ
Có giận hơn mới biết yêu nhau
Có thức đêm mới biết đêm dài
Có khóc mới biết cười là sương"
Khi con người ta chưa từng trải qua đau khổ khốn khó thì những cái họ có họ cũng không biết quý trọng, mà không biết quý trọng cái mình có thì chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc.
Renata # 26. September 2009, 15:21
Phan Ngọc Bích # 28. September 2009, 02:14
Kohi # 28. September 2009, 04:32
Phan Ngọc Bích # 28. September 2009, 08:50
http://radio.danong.com/?cid=109
Đời cho sao ta nhận vậy thôi tham càng nhiều càng khổ
Cherokee-rose # 2. October 2009, 18:59
KathyLove # 4. October 2009, 10:33
Mong sẽ thấy nhiều nhiều entry của BC hơn.
Tran Hoang Linh # 9. October 2009, 09:10
--> Life et lavie (_ _')!
Vẫn biết ai cũng phải trải qua nhưng điều đó. Biết đấy. Thấy đấy. Nhưng vẫn thật khó chấp nhận thực tai - cái thực tại do chính mình dựng lên. Sợ. Uh, sợ khi thấy trong mình không có gi khác ngoài " sự trống rỗng" - không nghĩ suy, không cảm xúc dù vui hay buồn hay tuyệt vọng.
Lâu rồi không còn được nghe Quick - Snow. Ngày xưa nghe Quick để một lúc nào đó thấy mình, um, phải chăng người ta dễ cô đơn với chính bản thân mình?!!!
Phan Ngọc Bích # 12. October 2009, 01:54
Ba'pcai # 14. October 2009, 03:24