Skip navigation.

Ba'p cai

hello! is there anybody in there? just nod if u can hear me

Khoảng lặng

Cảm giác đó đến với mình vào những ngày mà Hà Nội ko còn cái cái rét thấu xương hay còn rải mưa thêm nữa. Trời nắng cao qúa, Bapcai biết khi nào điều đó sẽ đến. Sẽ ko còn cảm thấy vị cay nồng, đắng chát của rượu nữa;

Không còn cảm jác bình yên khi ở bên nhau;


Không còn những mơ ước cho một gia đình bé nhỏ;




Không còn cả những cái nắm tay thật chặt đó...

Tất cả sẽ phải dừng lại, phải thay đổi. Cuộc đời cần một dấu lặng, khi đã bước đi có thể nhìn lại chặng đường đã qua, thật chậm, thật chậm...



"Một nốt trầm xao xuyến"

Ti`nh ye^u ma`u nuo'c nho

Vanlentine, ngày mà các đôi tình nhân trao nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất, những thanh sôcôla ngon nhất, những bông hồng rực rỡ nhất...và quan trọng đó là cảm jác đang yêu, được yêu và mãi yêu.

Read more...

28 Te^'t

một năm, jật mình phải không. nhanh quá, về với X lần này là cả một hành trình khá dài, với hoa, mưa, cái lạnh và...

Read more...

Hà Nội, qua những ngày mưa

Hì, cuối cùng thì em nào cũng jống em nào. Bồ của mình sau hơn ba tháng chung sống cũng lây chứng bệnh mãn tính của hai đồng chí vợ cả, vợ hai. Đúng là jống kái có khác, em nào cũng đỏng đảnh, khó chiều, chỉ thík mặk đẹp, chỉ muốn m` ở bên....



Hik, Chắk mọi người ai cũng biết hôm qua HN ntn chứ ạ. Theo tivi, TTXonline thi` đó là ngày lạnh nhất trong mấy năm vừa rùi, trên đỉnh MẫuSơn còn có tuyết cơ mà. Sáng đầu tuần lọ mọ dậy rõ sớm, trời tối thui, nhìn mưa ướt nhẹp khắp nơi. Ho mấy kái cho lấy khí thế, đóng bộ áo len cổ lọ đỏ chót, ves màu sáng, vừa jặt ở nhà kafu về, hăm hở ra gặp Bồ, hnay trông nàng tệ qúa, tại về quê nên chưa cho đi tắm jì mà. Nổ máy, bình thường; lắk qua mấy cô nàng kế bên, vẫn bt; qua cổng gara, cực kỳ bt; nhìn gương hậu thấy mờ quá, fanh, về mo, lau kính,... vào số, nhấn ga... ặk nàng đứng yên, ko nhúk nhík. Theo kinh nghiệm bản thân: cài số lùi, vẫn thế ạ. Bc đần mặt ra, bt với mấy em vespa nhà mình thì còn tí chút chứ còn thể loại say mà ko ngã này thì chịu roài.
Chẹp xem nào, muộn jờ làm rùi, chả còn kách nào nhờ mấy bác xe o^m đẩy hộ bồ cháu về vị trí cũ, để chiều về cháu xử. Hik, lại lóc kóc về nhà lôi vợHai ra, thay bộ cánh, áo budông to bự, chụp mũ kín đầu, thêm qủa nồi cơm điện nữa. Úi rùi, lạnh khiếp, mưa hắt tê kóng cả hai má, đầu gối củ lạc thì va vào nhau cứ ầm ầm. Đến cq ai cũng tưởng thằng này hâm, đc ngày đẹp jời thík thử Lạnh ặk... Nhưng kể cũng khoái ra fết, nhớ vợ lắm, tự dưng có cớ gần nhau mà chả em nào nói đc jề hêhê.
Hnay thì ngon nghẻ rùi, gọi cả bác sĩ cứu trợ đưa em đi xem bệnh cơ mà. Hoá ra nàng bị chết côn. Hik, chắc hôm trước biết mình thay côn cho bà vợHai nên ghen vớ vỉn đây mà. Bấm bụng, hết cả thưởng Tết, thay cho cả bộ: nào là bàn ép, lá côn, bite^... Ui, xong xuôi các chú bác sĩ còn khuyến mãi cho nàng tắm nữa chứ.
Thui, túm lại là các bác ạ, đừng nghĩ đạo Hồi lấy nhiều vợ là sướng nhá. Em thì chắk hết tăm tia cô nào trong năm Hợi này nữa rùi,.... đợi năm Tí cho nó máu mà keke
Đây, ko tin các bác cứ thử xem vợHai và Bồ nhà e liếk, lườm nhau đi ạ,... cứ gọi là vãi nhá

Yesterday, nga`y bi`nh thường

Giờ là đúng 0hchủ nhật rùi, vừa đưa Ka đi ngủ, bật laptop chợt nghe bài "Melodies of life", ko biết là của ai nữa. Cần lắm, một lá thư, một entry, một shot... lâu lắm rồi nhỉ, mình cũng ko nhớ nữa











bốn jờ, dậy trước cả chuông mobi. bần thần nghĩ lại jấc mơ hồi đêm, thật nhẹ nhàng... Gọi Ka, đúng năm jơ` hai chị em lên đo'n Nho'c, đúng hẹn nha, MamaThanh tiễn Nho'c. Ôi những bà mẹ, đến bao jờ những đứa con thơ này mới hiểu và cảm nhận đc hết tình yêu thương đó.
KIA CD lu'k lắc, cãi cọ, hỏi đường, qua cầu Thăng Long, rẻ lên Phu' Yên, quẹo trái mười mấy cây nữa là tới Xuân Hòa, tr` CDSP HN, Nhóc học quân sự một tháng ở đó.
Đưa Ka về, nhầm đường lên tận Hồ Đại Lải, quay lại về đến HN thì đã muộn j đi làm. Vội vàng qua Định Công: tắk đường, quay Trường Chinh: tắk; rẽ Chùa Bộc lại tắk, thôi lý cố ra Giải Phóng thì chín j hơn mới đến đc cq, mệt.
Công việk quen thuộc, bận bịu cuối năm đến mười hai j, làm đc hai cốc bia hơi, mới nhớ ra cuộc hẹn về vợ Cả. Dồn dập, nhờ em KIA đưa hai ông, một đam mê vespa, một chỉ kết Mink. Nghe nhức hết cả đầu, rồi hai j cũng ok. Lại cviek, sếp từ ThanhHóa alô tới tấp..., năm j chiều vượt qua đống thử thách tắk đường từ CátLinh về tận LinhĐàm, mà vẫn: "Ông làm viek kiểu j thế". Nản qu'a, may mà ra đc 105TC, đâm hết vại bia, chai vodka nhỏ cho lãng wên.

Read more...

10 things 4 2007

,

nga`y cuo'i cu`ng trong nam

Thu' 7, 29/12/2007

,














do' la` 1 buo^i sa'ng thu' 7, na('ng nhe` nhe, gio' cu~Ng khe khe~ du dua cho nga`y cuo'i na(m...

Read more...

Hoa ti'm ngoai` sa^n



Một ngày tình cờ
Trên đường phố tôi có bàn chân em
Mặt trời thì hồng
Mà trên cây khế có nhiều tiếng chim
Và rồi một ngày
Một ngày đã qua, không ngày nào hơn
Con đường vẫn đợi
Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em...

Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày
Để lại mùa thu theo lá bay bay...

Em đừng đi! Xin em đừng đi!
Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...

Con đường chưa quên tên bàn chân
Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
Ai vội đi để ai còn đứng đó
Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi

Cuộc đời lạ lùng
Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
Lòng người lạ lùng
Lòng hay thương nhớ những điều hư không
Để rồi một ngày
Một ngày nhớ thương
Hóa thành mênh mông
Đôi bàn chân nào
Làm hoa tím để hoa tím rơi đầy sân..

Gia đình

,


Nhà mình có sáu người, à ko, bi jờ thì là chín: Ba, Mẹ, chị Phương, anh rể, An Khôi, mình, dì Thắm, Kim và Thiệp. Hì, bao nhiêu năm lúc nào nhà cũng đông đông, vui vui như thế...

Read more...

Entry dành cho người bạn...

Bạn à, lâu lâu mới vào opera, phần vì công việc, phần vì ham chơi qúa. Đọc được comment của bạn, thấy vui vì qua những dòng offline. thanks nha!
Hôm nay sang nhà chơi mới biết bạn ở miền Trung, Bapcai chia sẻ những khó khăn của bạn, của mọi người dân mình ở nơi đó. Nhưng thú thực Bapcai cũng không biết mình phải làm ntn. Chỉ mong sớm tạnh mưa, lũ qua, trời xanh trở lại, mọi người lại được về nhà, về mái ấm của gia đình.
Bapcai đã đi qua miền Trung nhiều lần, đi bằng ôtô ý. Cảm giác được đi dọc chiều dài của Đất nước mình luôn làm Bapcai bồi hồi khó tả.





Đầu tiên là Huế, Bapcai thích nhất là được sống ở Huế. Được tận hưởng cảm giác êm đềm, nhẹ nhàng và thanh thản. Có lẽ sống ở Huế luôn làm cho con người ta có 1 đời sống tinh thần đầy đặn, phong phú. Đà Nẵng thì khác, cách nhau con đèo Hải Vân dường như làm cho cuộc sống, con người khác hẳn nhau. 1 đô thị ồn ào, con người thì sống ào ạt, hiện đại đúng như những ngôi nhà, những con phố mới trong Thành phố.
Nhưng nơi mà Bapcai ấn tượng nhất là Phú Yên. Lần đầu tiên qua đó là vào đêm, lúc vượt đèo Cả. Khi xe đến lưng chừng đèo, bám cua thì Bapcai thức giấc, mơ màng vén tấm rèm che lên. Một bức tranh tuyệt đẹp, không gì diễn tả được cảm xúc của Bapcai lúc đó. Nếu có thể, Bapcai đã cho cả xe xuống nghỉ để thoả sức với món qùa của đêm này. Bạn tưởng tượng nhé, trong bức tranh đó: gần nhất là những cung đường uốn lượn trên sườn núi, phía dưới là từng ghềnh đá đang đón sóng biển dập dềnh, phả vào ánh trăng lênh láng. Và làm nền là cả một bầu trời đầy ánh sao, ánh sao thực ra là nhưng con thuyền đánh cá nhỏ mang những ánh đèn vào đêm. Những ngôi sao đang chờ đợi, đang làm thời gian ngưng đọng... Ban đêm thì là bức tranh phản chiếu của một đêm hè, còn ban ngày thì không gì khác hơn ngoài nắng và gió. Khi quay trở lại vùng đất đó, Bapcai cũng có dịp tận mắt chứng kiến những gì đẹp rực rỡ của thiên nhiên và cũng thật khắt nghiệt. Nơi mà những dặng dừa xanh, cao vút đã quen thuộc là những cồn cát trải dài như vô tận, nơi những cánh biển xanh biếc ào ạt xô bờ, là nơi mà trên đường Quốc lộ 1 tuyệt nhiên không có hàng quán, nhà cửa. Người ta chỉ dựng những lều tạm cho khách đi đường dừng chân. Dừng chân ở đó để cảm nhận tạo hóa...
Bạn thấy không, miền Trung đó... Bapcai biết còn nhiều nữa trên dẻo đất mảnh khảnh, khắc nghiệt này là những giai điệu của cuộc sống. Bạn à, Bapcai hy vọng bạn đọc được entry này sớm. Có thể nó lạc hậu trong cuộc sống náo nhiệt này, có thể nó cũng sẽ miên man trôi về nơi nào đó. Nhưng Bapcai tin mọi chuyện sẽ trôi qua, mong nhận được những tin tốt lành nhất trong những ngày tới...
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31