Đỗ Trung Quân diễn đọc trong album "Về nơi cuối trời" "Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái, ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi dến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như 1 bông hoa. Tôi ko muốn khuyến khích sự khổ hạnh nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng 1 lúc, vừa là kẻ chiến thắng vừa là kẻ chiến bại.
Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường..."
Chiều muộn để những tia nắng cuối ngày ngả dài trên con đường đẫm nước. Tận góc chân trời là màu đỏ hồng sót lại của cơn mưa vừa ngớt. Bầu trời đang dịch chuyển màu xám dần về fía biển, mang theo những vần mây mù âm thầm và cô đơn, như khắc khoải trong gió. Vẫn còn đó những câu hát lất fất ngược chiều gió, ko rõ lời, ám ảnh trong đầu. Nghe lại Khánh Ly với "Mưa hồng", muốn viết về những điều đang nghĩ nhưng chỉ sợ cảm xúc ko rõ ràng để dành cho mình lúc này. Từ khi biết đến nhạc Trịnh, đâu đó trong sâu thẳm đã luôn tìm kiếm những câu trả lời cho từng từ ngữ - đôi khi quá trừu tượng, được chắp lên trong mỗi hình ảnh. Bởi chính con người ta chưa đủ sự từng trải, và ngay cả trong cách suy nghĩ càng ko đủ sự nhạy cảm để với tới hồn của những điều đã, đang, sẽ tới.
be continued
Trời ươm nắng cho mây hồng Mây qua mau em nghiêng sầu Còn mưa xuống như hôm nào Em đến thăm mây âm thầm mang gió lên
Người ngồi đó trông mưa nguồn Ôi yêu thương nghe đã buồn Ngoài kia lá như vẫn xanh Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu Em đi về cầu mưa ướt áo Đường phượng bay mù không lối vào Hàng cây lá xanh gần với nhau
Người ngồi xuống mây ngang đầu Mong em qua, bao nhiêu chiều Vòng tay đã xanh xao nhiều Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du
Người ngồi xuống xin mưa đầy Trên hai tay cơn đau dài Người nằm xuống nghe tiếng ru Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
Dưng lại thèm cái vị đó khi nằm trên giường tầng 3 của chuyến tàu về Nha Trang. Cái vị cay nồng, ngòn ngọt mùi lúa nếp nương hơi khó chịu của loại rượu chỉ có ở vùng Tây Bắc, rượu sắn lùng (có nơi gọi là san lùng). Lần đầu uống rượu sắn lùng ở Cuối ngõ, rượu được đựng vào 1 bi đông nhỏ gọn kiểu bi đông đựng nước (rượu ?) của quân đội ngày xưa, 1 bi chắc được khoảng 350ml chả nhớ nữa. Hồi đó, cứ mối lần đến Cuối ngõ là ngồi 1 mình, gọi 1 bi, thêm đĩa hoa quả, rùi ngẩn ngơ, ngẫm nghĩ, nhìn ngắm mọi người xung quanh. Thi thoảng rủ thêm được Jose và một vài người khác. Cafe Cuối ngõ thực ra là 1 căn nhà cổ, kiểu nhà 3 gian 2 chái ngày xưa, nằm tận tận trong cùng ngõ (hẻm) trên đường Cầu Giấy. Bước qua chiếc cổng với hoa văn kiến trúc làng xã Bắc bộ là 1 mảnh sân nhỏ với những chậu cây cảnh xinh xắn chen dưới bóng cây hồng xiêm, sân được lát gạch nung 30x30 cũ kỹ và rêu fong. Lâu rồi không tới chơi nên cũng ko nhớ lắm, BC hay ngồi bên ngoài hiên với chỗ ngồi dựa và thành cửa sổ, để có thể trông qua tấm mành ngắm cả khoảng trời xanh ngắt. Ở mỗi chỗ ngồi đều có những bình hoa dại, cúc trắng, hoa sen hay một chậu (bằng đất nung) nước trong veo rắc đầy hoa bên trên, tất cả thật đơn giản và bình dị. Đâu đó trên tường là những bức tranh trừu tượng, vật dụng tre mây, đất nung,… và ảnh Trịnh Công Sơn. Đặc biệt ở Cuối ngõ là nhạc Trịnh, đến quán bất cứ lúc nào, sáng sớm tinh mơ, giữa trưa nắng hè hay khi chìm dần về đêm đều có thể nghe nhạc Trịnh. Tiếng nhạc cứ nhè nhẹ len lỏi vừa đủ, để khách không nói chuyện to hay không quá im lặng là có thể cảm nhận. Đối với mỗi người đến đây, không thực sự cầu kỳ lắm về âm thanh, chọn lựa ca sỹ thể hiện hay những cái tôi quá cao đều cảm thấy thoải mái, thân quen pha lẫn cảm jác níu jữ sự yên tĩnh trong tâm hồn. Dạo trước, tối thứ 6 hàng tuần là có nhạc sống, violon, ghi ta, nhưng hôm đó đông lém nên phải đến thật sớm gửi xe, book chỗ. Trong ánh tối mờ mờ là những người bạn với niềm đam mê âm nhạc cùng hát cùng phiêu, cùng tận hưởng những bài ca, tiếng hát và giọt nhạc Trịnh. Với BC, Cuối ngõ là thời sinh viên xa xăm, của buổi trưa nắng xen trong âm nhạc của Trịnh hay đêm thơm nồng của rượu sắn lùng. Khoảng trời đó đã qua, nhưng không hiểu sao đôi lúc trong cuộc sống thường ngày những ký ức lại trở về, vẫn còn đó những tiếc nuối, nghĩ suy...
p/s: những tấm hình trong entry mờ bởi BC chụp từ rất lâu rùi, từ thời dùng PentaxK1000, lại bị thiếu sáng nữa, mọi người thông cảm nha
Tấm lòng và tất cả từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, nước non sống có một tấm lòng, sống tốt với nhau...
Sống tử tế với nhau. Tử tế có nghĩa là anh phải có một tấm lòng đối với người khác, nếu anh không có tấm lòng thì anh không thể nào tồn tại trong cuộc sống này cả
Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa Bỏ mặc tôi là tôi là ai
Em đi bỏ lại con đường Bỏ lại con đường Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em Ra đi, em đi bỏ lại dặm trường Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm
Bỏ mặc đêm dài bỏ mặc tôi Bỏ mặc gian nan bỏ mặc người Bỏ xa xôi yêu và gần gũi Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui .
Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai Bỏ mặc hư vô bỏ ngậm ngùi Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới Bỏ mặc tay buồn không bàn tay
Bỏ mặc vui buồn bỏ mặc ai Bỏ mặc chăn không bỏ mặc người Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi .
mây trời ở đậu tầng không thì mưa nắng ở đâu? mưa nắng đúng ra cũng ở đậu giữa thân không nhưng tôi chợt nhớ ra mưa nắng có nhiệm vụ làm nên nỗi buồn vui của con người vì vậy mưa và nắng đành phải bỏ trời cao kia để về ở trọ
một con người đẹp thì không những khuôn mặt đẹp mà dáng đi dáng đứng cũng đẹp nữa vậy thì sự đi đứng phải ở trọ nơi đâu? dĩ nhiên phải ở trọ nơi đôi chân của con người như vậy phải chọn con người nào đây? tôi đã chọn đôi chân của 1 người đẹp đã đi vào văn học Việt Nam mà có lẽ ai ai cũng biết
Thơ nhớ Trịnh... Ướt mi từ tuổi đá buồn Thương một người để tơ vương kiếp người Chiều một mình qua phố Chiều trôi! Trùng trùng biển nhớ - khói trời mênh mông Còn tuổi nào cho em, những mưa hồng! Ru em từng ngón xuân hồng - phôi pha Dòng sông réo những tình xa Cuối trời hạ trắng em là diễm xưa Tháng năm tình xót xa vừa Vết lăn trầm đó nhìn những mùa thu đi. Người ngồi nghe những tàn phai Người đi như cánh vạc bay nhớ về Dấu chân địa đàng cuối cơn mê có ai vĩnh phúc bốn bề hư không sống trong đời sống cần có một tấm lòng sống trong đời sống cần giòng sông của người! Tiễn nhau bằng một nụ cười Tiễn nhau với những ngậm ngùi trần gian. Thôi, anh về với cội nguồn. Bài thơ được gửi từ Long Xuyên. Đã tưởng như là sự chắp nối. Nhưng tên của những bài ca và lời những ca khúc của nhạc sỉ Trịnh Công Sơn khi đứng ở bên nhau lại cho người đọc hình dung về một cuộc đời.
Hoàng Phủ Ngọc Tường, trong một tập truyện tưởng nhớ đến Trịnh Công Sơn đã dẫn lời trong chương "Người uống rượu: Con người của thế giới hiện đại, theo tôi, đã đánh mất cái thú cô đơn của người lữ hành đi qua sa mạc...
Toàn bộ âm nhạc của Trinh Công Sơn làm bằng một thứ ngôn ngữ cực kỳ giản dị, những chi tiết đời thường chìm đắm trong nỗi buồn êm dịu của cung la thứ. Tất cả đều dùng để nói từ nhiều góc độ khác nhau, về nỗi cô đơn của số phận con người trong tiếng kêu lanh canh của những viên đá trong ly rượu. Vâng, tất cả âm nhạc của Sơn là nỗi buồn; và cái để truyền tải nỗi buồn là ly rượu... ... Có cái là không uống rượu thì cũng không có thích đi thế giới nữa. Vì, thử tưởng tượng qua Paris gặp anh em, lại chỉ ngồi uống trà đá?"
Diễm là tên của một thiếu nữ. Diễm cũng có nghĩa là đẹp. Diễm xưa là một vẻ đẹp của quá khứ. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng đã từng yêu và cũng đã từng có một vẻ đẹp đi qua đời mình. Chúng ta vẫn luôn luôn nhớ lại mối tình đẹp đẽ đó, dù thời gian qua đi, dù đã có bao nhiêu đổi thay trong cuộc sống. Trong bài hát có hai câu: "Làm sao em biết bia đá không đau" và "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau", như một lời nhắc nhở rằng "sỏi đá" cũng cần sống cạnh bên nhau thì con người lại cần có nhau hơn nữa... - Trịnh Công Sơn
Khát vọng lưu danh là một ý niệm rỗng không về vật chất...