Một ngày rồi cũng sắp hết, vội vã trở về căn nhà trọ ồn ã đầy tiếng người. Chân đất, khoác chiếc áo mỏng và đi xuyên qua đêm mưa, bão sắp về. Dầm mình trong khí trời rả rích, sẫm nước là mùi của hoa sữa. Mùa này, cả Nha Trang quện cái mùi ý, suốt dọc các con đường, từ Biệt Thự, Nguyễn Thiện Thuật hay Quang Trung. Đôi khi thoảng qua thì thấy nhớ nhưng hầu hết là cảm thấy khó thở, hơi tưng tức với cái mùi ngày càng đầy lên đó. Mới đây còn nghe được bao nhiêu nhà đã phải chặt đi những cây hoa sữa nhiều tuổi. Hay thiệt cái gì nhiều quá chưa phải đã tốt, đã hay. Cứ để trôi đi và thi thoảng nhắc tới có lẽ nó đã nằm trong tâm trí của con người ta rồi.
Thực ra khi viết entry về Niềm vui chính bởi nỗi buồn cao quá, cứ xâm chiếm dần dần, từng chút, từng giờ, từng đoạn, mỗi ánh mắt, những bước chân và nhịp đập của trái tim.
Đêm, phố biển đã qua cơn giông dữ dội, gào thét theo mỗi cơn sóng xô bờ. Cuối cùng thì trăng vẫn lên, cho dù chỉ là đôi chút le lói, bởi bị che lấp của từng đám mây mù sắp bao quanh bầu trời vốn không còn lấp lánh những ánh sao. Đã gần 1 tuần qua ngày Rằm, trên ban công của con phố bé nhỏ nơi đây, vẫn có thể thấy ánh trăng dù rất mờ và cũng không còn tròn nữa. Nếu nhìn vào ánh trăng lúc này, nheo mắt lại sẽ thấy trăng vẫn còn tròn, tròn lắm. Cuộc sống cũng thế thôi, tròn hay méo, xa hay gần, hạnh phúc hay buồn đau... đều do cách nhìn nhận của mỗi người cả. Như Bapcai bây giờ, ngày là những công việc bình thường dễ dãi đến khó chịu, còn đêm tối thì hiền hoà tẻ nhạt, đủ bão hoà những ý tưởng đang còn mông lung. Tất cả chỉ là khát vọng tầm thường, dễ đạt để rồi khó giữ. Không níu kéo được bởi mọi thứ như được sắp đặt, để dành cho một cuộc đời khác, ở nơi dễ chịu hơn. Nơi đó sẽ không có những trách móc, những giận hờn hay sự nghi ngờ và mỗi ngày là một ngày mới. Nhớ con ngõ nhỏ của HàNội quá, khi gặp nó mình biết mình đang ở gần những gì yên bình nhất, đang về với căn phòng bé nhỏ, những hình ảnh thân quen và gia đình với bao ánh mắt trìu mến. Không biết nỗi buồn này bao giờ sẽ nguôi ngoai, chỉ biết khi đối mặt với nó, mới biết mình cũng thật yếu đuối và thiếu một thứ rất cần trong cuộc sống, đó là là bản lĩnh.
Bước ra ngoài cuộc sống, chỉ cần một vòng tay êm ái đón nhận tất cả, để thấy sau cơn mưa là 7 sắc cầu vồng; những ngày mới đầy mầu sắc sau một đêm không ngủ; những tiếng nấc trong giây phút hạnh phúc nhất; những cái nắm tay sau bao ngày xa cách; hay chỉ một dấu lặng kết của bản nhạc hoành tráng; và một nỗi buồn khôn nguôi trong cuộc đời này....
Chiều muộn để những tia nắng cuối ngày ngả dài trên con đường đẫm nước. Tận góc chân trời là màu đỏ hồng sót lại của cơn mưa vừa ngớt. Bầu trời đang dịch chuyển màu xám dần về fía biển, mang theo những vần mây mù âm thầm và cô đơn, như khắc khoải trong gió. Vẫn còn đó những câu hát lất fất ngược chiều gió, ko rõ lời, ám ảnh trong đầu. Nghe lại Khánh Ly với "Mưa hồng", muốn viết về những điều đang nghĩ nhưng chỉ sợ cảm xúc ko rõ ràng để dành cho mình lúc này. Từ khi biết đến nhạc Trịnh, đâu đó trong sâu thẳm đã luôn tìm kiếm những câu trả lời cho từng từ ngữ - đôi khi quá trừu tượng, được chắp lên trong mỗi hình ảnh. Bởi chính con người ta chưa đủ sự từng trải, và ngay cả trong cách suy nghĩ càng ko đủ sự nhạy cảm để với tới hồn của những điều đã, đang, sẽ tới.
be continued
Trời ươm nắng cho mây hồng Mây qua mau em nghiêng sầu Còn mưa xuống như hôm nào Em đến thăm mây âm thầm mang gió lên
Người ngồi đó trông mưa nguồn Ôi yêu thương nghe đã buồn Ngoài kia lá như vẫn xanh Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu Em đi về cầu mưa ướt áo Đường phượng bay mù không lối vào Hàng cây lá xanh gần với nhau
Người ngồi xuống mây ngang đầu Mong em qua, bao nhiêu chiều Vòng tay đã xanh xao nhiều Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du
Người ngồi xuống xin mưa đầy Trên hai tay cơn đau dài Người nằm xuống nghe tiếng ru Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
Tháng 7, NhaTrang oi bức và nóng nực. Một vài cơn mưa đầu hè không làm con người ta thay đổi, vẫn cáu bẳn, phát sốt lên với những thứ vây quanh. Cả thành phố bị xới tung lên bởi cái dự án cải tạo môi trường trong khi tất thảy vẫn phải cuống cuồng chuẩn bị cho mùa du lịch. Khắp nơi đông nghẽn là người với các thể loại dịch vụ cùng những âm thanh hỗn loạn, bon chen của phương tiện giao thông. Ngày nắng, đêm thiếu gió, mặt biển tĩnh lặng và nhận ra những gì đã mất.
Tháng 7, chuyến bay về HàNội ko như dự định, sẽ không có những giọt mưa ngâu trên cành lá biếc để mong chờ, để nhắc theo câu hát quen thuộc. Mình ở lại, ngồi trước sân khấu chính ngoài bờ biển Sailing-club, giữa những đồng nghiệp vừa thân quen vừa lạ lẫm. Để sự đơn độc và trống rỗng lan dần ra khắp cả, chỉ muốn biến ra khỏi nơi này. Nhưng rồi tiếng nhạc cũng cất lên, lờ mờ đoán được tên bài hát, nghe từng câu và ko còn cảm thấy khó chịu nữa.
I was standing, All alone against the world outside You were searching for a place to hide Lost and lonely Now you’ve given me the will to survive When we’re hungry...love will keep us alive Don’t you worry Sometimes you’ve just gotta let it ride The world is changing right before your eyes Now I’ve found you There’s no more emptiness inside When we’re hungry...love will keep us alive I would die for you Climb the highest mountain Baby, there’s nothing I wouldn’t do
Mọi thứ tiếp diễn như thể cái vẻ bề ngoài không còn nhận ra ngay cả bản thân nó. Vẫn đi tìm những câu trả lời, để tồn tại...
Dưng lại thèm cái vị đó khi nằm trên giường tầng 3 của chuyến tàu về Nha Trang. Cái vị cay nồng, ngòn ngọt mùi lúa nếp nương hơi khó chịu của loại rượu chỉ có ở vùng Tây Bắc, rượu sắn lùng (có nơi gọi là san lùng). Lần đầu uống rượu sắn lùng ở Cuối ngõ, rượu được đựng vào 1 bi đông nhỏ gọn kiểu bi đông đựng nước (rượu ?) của quân đội ngày xưa, 1 bi chắc được khoảng 350ml chả nhớ nữa. Hồi đó, cứ mối lần đến Cuối ngõ là ngồi 1 mình, gọi 1 bi, thêm đĩa hoa quả, rùi ngẩn ngơ, ngẫm nghĩ, nhìn ngắm mọi người xung quanh. Thi thoảng rủ thêm được Jose và một vài người khác. Cafe Cuối ngõ thực ra là 1 căn nhà cổ, kiểu nhà 3 gian 2 chái ngày xưa, nằm tận tận trong cùng ngõ (hẻm) trên đường Cầu Giấy. Bước qua chiếc cổng với hoa văn kiến trúc làng xã Bắc bộ là 1 mảnh sân nhỏ với những chậu cây cảnh xinh xắn chen dưới bóng cây hồng xiêm, sân được lát gạch nung 30x30 cũ kỹ và rêu fong. Lâu rồi không tới chơi nên cũng ko nhớ lắm, BC hay ngồi bên ngoài hiên với chỗ ngồi dựa và thành cửa sổ, để có thể trông qua tấm mành ngắm cả khoảng trời xanh ngắt. Ở mỗi chỗ ngồi đều có những bình hoa dại, cúc trắng, hoa sen hay một chậu (bằng đất nung) nước trong veo rắc đầy hoa bên trên, tất cả thật đơn giản và bình dị. Đâu đó trên tường là những bức tranh trừu tượng, vật dụng tre mây, đất nung,… và ảnh Trịnh Công Sơn. Đặc biệt ở Cuối ngõ là nhạc Trịnh, đến quán bất cứ lúc nào, sáng sớm tinh mơ, giữa trưa nắng hè hay khi chìm dần về đêm đều có thể nghe nhạc Trịnh. Tiếng nhạc cứ nhè nhẹ len lỏi vừa đủ, để khách không nói chuyện to hay không quá im lặng là có thể cảm nhận. Đối với mỗi người đến đây, không thực sự cầu kỳ lắm về âm thanh, chọn lựa ca sỹ thể hiện hay những cái tôi quá cao đều cảm thấy thoải mái, thân quen pha lẫn cảm jác níu jữ sự yên tĩnh trong tâm hồn. Dạo trước, tối thứ 6 hàng tuần là có nhạc sống, violon, ghi ta, nhưng hôm đó đông lém nên phải đến thật sớm gửi xe, book chỗ. Trong ánh tối mờ mờ là những người bạn với niềm đam mê âm nhạc cùng hát cùng phiêu, cùng tận hưởng những bài ca, tiếng hát và giọt nhạc Trịnh. Với BC, Cuối ngõ là thời sinh viên xa xăm, của buổi trưa nắng xen trong âm nhạc của Trịnh hay đêm thơm nồng của rượu sắn lùng. Khoảng trời đó đã qua, nhưng không hiểu sao đôi lúc trong cuộc sống thường ngày những ký ức lại trở về, vẫn còn đó những tiếc nuối, nghĩ suy...
p/s: những tấm hình trong entry mờ bởi BC chụp từ rất lâu rùi, từ thời dùng PentaxK1000, lại bị thiếu sáng nữa, mọi người thông cảm nha
Đà Lạt 14/02/2003 ...Sau một hồi chúc mừng, hát hò, nhảy múa, 2 thằng chủ trì sinh nhật say lè lưỡi, đi ngủ mất. Can rượu trắng 20lít cũng được bốn mươi mấy mạng cả nam và nữ xử hết. Khu biệt thự đón đoàn sinh viên K45-Khoa kiến trúc-DHXD bắt đầu nhạt dần, 8 thằng còn sót lại sau trận giáp lá cà ko ngủ được kéo nhau ra chợ đêm, lại rượu ốc. 1,2,...,11,12... chả nhớ bao nhiêu chai Lúa mới (hix, nhắc đến mà đã sợ cái mùi rùi), chỉ biết sáng hôm sau, trong những tấm ảnh chụp lại, nào là Thung lũng tình yêu, Tháp prenn, công viên, sạch ko có bóng dáng 8nhân vật bí hiểm trên đâu. Và cuộc nhậu còn kinh điển hơn nữa, khi đến tận bây j vẫn còn những tranh cãi của chuyến taxi đưa 8 thằng bẹp dí về nghỉ. ..........
Đà Lạt 14/02/2009
6 năm sau mới biết Đà Lạt như thế nào. Từ con đường vượt đèo, dài ngoằn nghèo, đến chỗ nghỉ chân đầy sương mù, những thảm cỏ ngút ngàn cùng với rừng nguyên sinh trải xa tít tắp. Nếu được đi xe máy, mới có thể cảm nhận được hết cái không khí nó thay đổi ntn. Và trên cao nguyên đó, khi chạy qua bản thôn của ng` dân tộc ở Đa Nhim, ấn tượng lớn nhất là những căn nhà gỗ, với mọi màu sắc, nhẹ nhàng mà đẹp giản dị.
0h, sách em D40 ra khỏi khách sạn, ko biết cái quán rượu ốc năm nào còn mở không nữa. Trời mưa lất phất, đi bộ một đoạn mới thấy có cái j đó khang khác, ko lẽ ĐL bj cũng là những nhà chia lô, cũng là những quán cafe sang trọng, và chợ đêm ầm ĩ, ko lẽ...
chợ trung tâm thành phố, những chuyến xe chở hàng cuối cùng trong ngày
dãy cafe với ánh đèn neon màu mè
Hồ Xuân Hương vẫn còn vẻ nhẹ nhàng, yên tĩnh v lặng lẽ
Và rùi, sáng hôm sau, khi những tia nắng tràn về. Đà Lạt mới hiện ra, khắp nơi là hoa, là cây, là những khu biệt thự cổ rêu fong. Ở nơi đây, bạn cần một chiếc xe máy để lang thang v khám phá những nét cổ kính, quyến rũ của từng vạt hoa, từng dãy hàng rào.
violet
cúc tím
đào Đà lạt
Bồ công anh
Còn nữa, nơi cao nhất là đỉnh Lang Biang, quanh năm fủ một lớp sương mù dày đặc, huyền ảo. Nơi, có thể nhìn thấy toàn cảnh thung lũng vàng, sông Bạc, và ngắm nhìn những người dân nơi đây. Những người fụ nữ bán hàng thủ công địu những đứa trẻ đằng trước với những đôi mắt đen nhánh luôn lấp lánh nụ cười.
có những khoảnh khắc nao lòng, giống nhau đến kỳ lạ. giữa cảnh chiều buông là bức tranh đượm buồn, man mác bởi một nỗi nhớ, một cảm jác thèm được quây quần trong gia đình, trong ánh mắt của người thân...
- Chiều cuối năm, từng tia nắng cuối cùng như đang cố trải mình, níu lên chuyến xe trở về. Xuôi theo đường biển miền Trung này là những cồn cát trắng rộng bao la, những cánh đồng thảo nguyên tưởng chỉ có thấy trên film nước ngoài và từng bãi biển du lịch xen lẫn những làng chài lam lũ cùng với những cánh đồng muối đang chờ thu hoạch. - Đội nhà, 5 người, chạy KIA 1 mạch từ Lạng Sơn qua từng ngọn núi trồng bạt ngàn na là na, rẽ Bắc Giang để ngửi thấy mùi thơm ngát của những cánh đồng lúa chín rùi về Hải Dương chỉ để được uống rượu quê mình. - Vào jờ đó, cũng là khi cơn mưa nặng hạt dần, dày lên nhờ gió hắt mờ hết mọi vật trên đường để phải nghỉ chân ở Vinh, gọi điện và ăn tối khi biết rằng mình đang quá mệt để tiếp tục 50km còn lại. - Chiều tối lạnh dần, 4 người bắt đầu ra chợ đêm mua áo rét và đi bộ dọc xuống cung đường đẹp nhất Đà Lạt, nơi có thể nhìn thấy hồ Xuân Hương, những quán café dập dìu ánh đèn và chờ những bông hoa mimôsa đi ngủ... - Ngoài ô cửa sổ máy bay, mình nhìn thấy bầu trời đỏ quạch, ngang với những đám mây mù dầy đặc, đủ làm nền cho ông mặt trời đang chầm chậm, lừ lừ khuất dần sau đường chân trời. Ngày cũ đang chuyển mình, nhớ từng bữa cơm tối cùng mọi người, nhớ ấm trà mạn Ba fa, nhớ những câu hỏi của Mẹ, nhớ tiếng nhắc nhở của Chị, của Anh, nhớ tiếng cười và những bài hát còn chưa rõ lời của An Khôi..., nhớ tất cả để biết:
Nửa năm, 6 tháng, bao nhiêu ngày..., bấy nhiêu giờ mình đã ở đây, miền đất mới Trăng rằm, NhaTrang mấy hôm nay không còn vẻ hiền hoà, êm đềm thường ngày nữa. Đường Trần Phú bi jờ để đón những cơn sóng hung dữ trắng xoá, cao quá đầu người cứ tới tấp không ngời nghỉ ra vào. 3 sinh viên tuổi chưa đến 20 đã không thể trở lại, những người bạn của họ vẫn đang ngày đêm thắp nén nhang cầu nguyện cho hương hồn những người xấu số, và mong họ tìm lại được bờ cát của Vịnh này, cho dù còn như thế nào đi nữa. Đây đó dọc bờ biển, người ta đã bắt đầu cho cắm những biển cấm, dù biết muộn còn hơn không
Đêm, ánh trăng sáng bạc từng con đường, gió cũng luồn lách bám lấy bờ vai những chàng trai được đưa bạn gái về đêm. Lạnh đấy chứ, có vợ Hai, có gió, có biển hồ, có hương hoa sữa, có những cung đường mùa mưa đêm nhưng ở trong cô đơn quá. Thời gian trôi nhanh và anh đã đánh mất những j còn trong nhau, những j ấm áp, dịu dàng đầy ưu tư. Mai, sẽ không còn chờ mong, khi mà mỗi buổi sáng sớm cô đơn anh đứng ở nơi xa xôi này và nhớ đến nụ cười lung linh của em... Tạm biệt em yêu thương nhé, anh sẽ bay, bay theo từng cơn gió ướt buồn, sẽ mơ trong nắng mới, được đón e trong dòng người và chúng ta sẽ rạng ngời khi nhìn thấy nhau...
NhaTrang mưa, cũng không khác HàNội là mấy. Mưa suốt từ đêm qua, to càng to hơn vào ban sáng, để nối dài đến gần trưa. Tối qua được sang ở nhà mới, fòng nhỏ hơn, ít người và mang dáng dấp một căn hộ với đầy đủ fòng ngủ, fòng bếp, fòng khách... nhưng lạnh. Mọi người trong công ty bảo thế là vào mùa mưa rồi đấy. Uh, để xem mùa mưa sẽ như thế nào. Có đem lại cho người ta cảm jác ngỡ ngàng khi lần đầu tiên được lên một cầu thang tối nhỏ của fố cổ, ngồi ở ngoài ban công cũ mèm đặc kiến trúc miền Bắc XHCN uống cà fê nhìn xa xăm ra Tháp Rùa. Hay mừng rỡ khi biết những cây sấu cổ thụ đường Quán Sứ là ntn, hơi khác với cảm jác tò mò trước hàng cây sữa Nguyễn Du trong từng câu hát mùa thu Hà Nội
2 ngày đột xuất ra HN, là 2 ngày ko kịp chuẩn bị cho chuyến về thăm nhà trọn vẹn, chuyến đi để ko ai biết. Chỉ HN mới cảm nhận được mình đã về. Bởi mùi bia HN vẫn phả vào trong từng hơi thở, những quán mực đêm ồn ã, ánh đèn hồ Tây, đường Thanh niên loang loáng hơi nước
Đến bây giờ, có lẽ tất cả mọi người trong nhà cũng như cháu thôi, vẫn chưa thể tin, ko thể nghĩ đc nữa, khi Bà đã xa rồi... Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, cháu lại quên gọi điện về nhà. Thật đáng trách Bà ạ, không biết đến bao giờ cháu mới trân trọng, nâng niu những giây phút này nữa. Cháu đã ở xa gia đình trong biết bao nhiêu ngày, chúng cháu cũng lớn lắm rùi. KimAnh đang ở sài gòn, Sơn, Đen thì ở tận bên Đức, EmThư sắp ra trường, Thiệp thì đang đợi xin việc... Mấy năm nữa Bảo, Đức sẽ tiếp nối các anh, các chị để tiếp nối truyền thống của dòng họ mình. 49 ngày của Bà cháu đã không về được, không biết đến khi giỗ Ông, cháu có ở nhà cùng mọi người ko nữa. Cháu nhớ mọi người quá, đến bây giờ khi xa tất cả, một mình cháu mới biết cháu cũng nhỏ bé như những ngày cháu ở bên Ông Bà, và hỏi: "Bà ơi, con kiến có mẹ không bà?