Skip navigation.

Ba'p cai

hello! is there anybody in there? just nod if u can hear me

...Nỗi buồn

, ,

Thực ra khi viết entry về Niềm vui chính bởi nỗi buồn cao quá, cứ xâm chiếm dần dần, từng chút, từng giờ, từng đoạn, mỗi ánh mắt, những bước chân và nhịp đập của trái tim.












Đêm, phố biển đã qua cơn giông dữ dội, gào thét theo mỗi cơn sóng xô bờ. Cuối cùng thì trăng vẫn lên, cho dù chỉ là đôi chút le lói, bởi bị che lấp của từng đám mây mù sắp bao quanh bầu trời vốn không còn lấp lánh những ánh sao.
Đã gần 1 tuần qua ngày Rằm, trên ban công của con phố bé nhỏ nơi đây, vẫn có thể thấy ánh trăng dù rất mờ và cũng không còn tròn nữa. Nếu nhìn vào ánh trăng lúc này, nheo mắt lại sẽ thấy trăng vẫn còn tròn, tròn lắm. Cuộc sống cũng thế thôi, tròn hay méo, xa hay gần, hạnh phúc hay buồn đau... đều do cách nhìn nhận của mỗi người cả. Như Bapcai bây giờ, ngày là những công việc bình thường dễ dãi đến khó chịu, còn đêm tối thì hiền hoà tẻ nhạt, đủ bão hoà những ý tưởng đang còn mông lung. Tất cả chỉ là khát vọng tầm thường, dễ đạt để rồi khó giữ.
Không níu kéo được bởi mọi thứ như được sắp đặt, để dành cho một cuộc đời khác, ở nơi dễ chịu hơn. Nơi đó sẽ không có những trách móc, những giận hờn hay sự nghi ngờ và mỗi ngày là một ngày mới. Nhớ con ngõ nhỏ của HàNội quá, khi gặp nó mình biết mình đang ở gần những gì yên bình nhất, đang về với căn phòng bé nhỏ, những hình ảnh thân quen và gia đình với bao ánh mắt trìu mến. Không biết nỗi buồn này bao giờ sẽ nguôi ngoai, chỉ biết khi đối mặt với nó, mới biết mình cũng thật yếu đuối và thiếu một thứ rất cần trong cuộc sống, đó là là bản lĩnh.



Bước ra ngoài cuộc sống, chỉ cần một vòng tay êm ái đón nhận tất cả, để thấy sau cơn mưa là 7 sắc cầu vồng; những ngày mới đầy mầu sắc sau một đêm không ngủ; những tiếng nấc trong giây phút hạnh phúc nhất; những cái nắm tay sau bao ngày xa cách; hay chỉ một dấu lặng kết của bản nhạc hoành tráng; và một nỗi buồn khôn nguôi trong cuộc đời này....


Niềm vui - Nỗi buồnthức dậy đi em

Comments

Anonymous 23. July 2008, 17:44

Anonymous writes:

nhoc doc r, nhung ko cmt dau :-p
nhoc di ngu day, se ru noi buon ngu ngon...
ngay mai lai la 1ngay moi...
hug u tightly :*

Lahed 20. October 2009, 09:35

:smile: Bạn cùng nghe nhé !

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cyMnjj2rdd

Cuối ngày yên an !

Renata 20. October 2009, 11:09

Bapcai nói đúng, những con ngõ nhỏ Hn đưa ta đến gần với những yên bình, xa những con đường lớn, xa ồn ào, xa những dòng người chật chội vì hối hả... Rẽ vào một lối, len theo những khúc quanh, ngõ tĩnh lặng trong an lành, và ta biết: ta đang về nhà, thật gần. Bức ảnh con ngõ nhỏ sau mưa đẹp nhỉ? Mới chạm ánh nhìn thôi, ngay lúc này đây, Renata muốn xuống nhà, ra cổng, chỉ để nhìn thấy ánh đèn loang loáng trên mặt đường còn ướt sau mưa, để thấy bóng mình đổ dài trong con ngõ nhỏ đậm chất Hn...

Phan Ngọc Bích 28. October 2009, 01:45

Ra HN chỉ ngợp vì những người và xe chẳng mấy khi được yên tĩnh, mình về Sóc Sơn để thở không khí trong lành mới chịu nỗi. Mình thì thích cái HN của ngày xa xưa, nhất là mùa thu, những hàng cấy trút lá (Dak Lak có thu nhưng cây lá vẫn xanh lắm chỉ có những cây bàng trong trường là thay lá mà thôi). Mùa thu làm người ta thành thi sĩ mất.

Phan Ngọc Bích 28. October 2009, 01:46

Ra HN chỉ ngợp vì những người và xe chẳng mấy khi được yên tĩnh, mình về Sóc Sơn để thở không khí trong lành mới chịu nỗi. Mình thì thích cái HN của ngày xa xưa, nhất là mùa thu, những hàng cấy trút lá (Dak Lak có thu nhưng cây lá vẫn xanh lắm chỉ có những cây bàng trong trường là thay lá mà thôi). Mùa thu làm người ta thành thi sĩ mất.Có lẽ là nỗi buồn của người xa xứ...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31