rượu sắn lùng - cafe cuối ngõ - nhạc Trịnh
Monday, 29. June 2009, 10:24:36

Dưng lại thèm cái vị đó khi nằm trên giường tầng 3 của chuyến tàu về Nha Trang. Cái vị cay nồng, ngòn ngọt mùi lúa nếp nương hơi khó chịu của loại rượu chỉ có ở vùng Tây Bắc, rượu sắn lùng (có nơi gọi là san lùng). Lần đầu uống rượu sắn lùng ở Cuối ngõ, rượu được đựng vào 1 bi đông nhỏ gọn kiểu bi đông đựng nước (rượu ?) của quân đội ngày xưa, 1 bi chắc được khoảng 350ml chả nhớ nữa. Hồi đó, cứ mối lần đến Cuối ngõ là ngồi 1 mình, gọi 1 bi, thêm đĩa hoa quả, rùi ngẩn ngơ, ngẫm nghĩ, nhìn ngắm mọi người xung quanh. Thi thoảng rủ thêm được Jose và một vài người khác.
Cafe Cuối ngõ thực ra là 1 căn nhà cổ, kiểu nhà 3 gian 2 chái ngày xưa, nằm tận tận trong cùng ngõ (hẻm) trên đường Cầu Giấy. Bước qua chiếc cổng với hoa văn kiến trúc làng xã Bắc bộ là 1 mảnh sân nhỏ với những chậu cây cảnh xinh xắn chen dưới bóng cây hồng xiêm, sân được lát gạch nung 30x30 cũ kỹ và rêu fong. Lâu rồi không tới chơi nên cũng ko nhớ lắm, BC hay ngồi bên ngoài hiên với chỗ ngồi dựa và thành cửa sổ, để có thể trông qua tấm mành ngắm cả khoảng trời xanh ngắt. Ở mỗi chỗ ngồi đều có những bình hoa dại, cúc trắng, hoa sen hay một chậu (bằng đất nung) nước trong veo rắc đầy hoa bên trên, tất cả thật đơn giản và bình dị. Đâu đó trên tường là những bức tranh trừu tượng, vật dụng tre mây, đất nung,… và ảnh Trịnh Công Sơn.Đặc biệt ở Cuối ngõ là nhạc Trịnh, đến quán bất cứ lúc nào, sáng sớm tinh mơ, giữa trưa nắng hè hay khi chìm dần về đêm đều có thể nghe nhạc Trịnh. Tiếng nhạc cứ nhè nhẹ len lỏi vừa đủ, để khách không nói chuyện to hay không quá im lặng là có thể cảm nhận. Đối với mỗi người đến đây, không thực sự cầu kỳ lắm về âm thanh, chọn lựa ca sỹ thể hiện hay những cái tôi quá cao đều cảm thấy thoải mái, thân quen pha lẫn cảm jác níu jữ sự yên tĩnh trong tâm hồn. Dạo trước, tối thứ 6 hàng tuần là có nhạc sống, violon, ghi ta, nhưng hôm đó đông lém nên phải đến thật sớm gửi xe, book chỗ. Trong ánh tối mờ mờ là những người bạn với niềm đam mê âm nhạc cùng hát cùng phiêu, cùng tận hưởng những bài ca, tiếng hát và giọt nhạc Trịnh.
Với BC, Cuối ngõ là thời sinh viên xa xăm, của buổi trưa nắng xen trong âm nhạc của Trịnh hay đêm thơm nồng của rượu sắn lùng. Khoảng trời đó đã qua, nhưng không hiểu sao đôi lúc trong cuộc sống thường ngày những ký ức lại trở về, vẫn còn đó những tiếc nuối, nghĩ suy...
p/s: những tấm hình trong entry mờ bởi BC chụp từ rất lâu rùi, từ thời dùng PentaxK1000, lại bị thiếu sáng nữa, mọi người thông cảm nha








Anonymous # 2. July 2009, 07:41
ặc, ko biết ở đó còn mở ko nhỉ??? thử uống r săn lùng xem sao
Cherokee-rose # 2. July 2009, 15:34
Feeling # 7. July 2009, 17:07
mymeo # 13. July 2009, 04:54
Ba'pcai # 13. July 2009, 09:49
mymeo # 16. July 2009, 16:23
Orchid # 18. July 2009, 07:31
Đó có phải là "một cõi đi về " không BC ?
"..Trong khi ta về lại nhớ ta đi..."
Anonymous # 18. July 2009, 16:26
Bc lại viết rồi ^_^.Giờ ghé thăm thấy BC có gì đó hơi khác lạ hình như trẻ trung và phấn chấn hơn ,cảm xúc dạt dào hơn thì phải.hì .cuối tuần vui nhé .
Ba'pcai # 20. July 2009, 03:33
- thanks cryinvain, vào nhà BC mà toàn ẩn nick thế này làm sao bít cảm ơn đây. BC đang dần quen với cuộc sống và công việc mới, vẫn dành thời jan cho những cảm xúc của riêng mình và cố gắng thực hiện những dự định trong thời jan tới. C u soon
Orchid # 3. August 2009, 08:50
Nằm trong chùm bài viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn