LẠI MỘT NGƯỜI NỮA SẮP RA ĐI.............
Tuesday, November 24, 2009 9:10:05 AM
Và còn nhiều nữa mà không thể biết trươc được người ấy có thể là ai? LÀ người vừa ngồi nói chuyện với mình ? hay người vừa làm mình giận? hay người mới cho mình một nụ cười trong veo?hay là người vừa đi ngang trên phố? KHông thể nào biết được là ai...
Cuộc sống mong manh quá! Lại một người quen của mình sắp ra đi trong đau đớn kéo dài suốt 5 năm , lê thân trong bệnh tật, và ra đi là con đường duy nhất giải thoát. KHông biết cảm giác thế nào khi chết nhưng thật sợ hãi và đau lòng khi thấy một người cứ khô dần , khô dần đi và lần mò đến cái chết bằng vô thức. Có thể khi mình là người đó mình sẽ mong cái chết đến nhanh hơn nhưng nhìn người đó nằm khô ra chờ chết ĐAu lòng quá- NHưng chẳng có thể làm gì trừ cho người ấy vài giọt nước. Vì người ta không thể cho bất cứ thứ gì vào người mà không thải ra hết .
Cái chết là không gian hữu hạn với tất cả mọi người còn lại nhưng là không gian vô hạn của chính mình. TRong không gian của mình , tôi thắt lòng khi thấy tôi không hềsợ chết. Điều đó phải chăng chứng tỏ một điều: tôi cũng chẳng có gì quyến luyến cuộc sống? Thật ra không phải vậy , chỉ là quá tỉnh táo cũng có cái không hay của nó.Lúc nào nghĩ đến cái kết thúc của không gian vô hạn của riêng mình tôi cũng thấy đang ở tư thế sẵn sàng. Thấy mình CHÁN thật.
] Lại còn một người quen vừa bệnh , nghe nói có thể cơ may ra đi là rất lớn, chúng tôi đang quyên góp để gửi tiền cho gia đình chị, nhưng chị thì không biết gì vì đã hôn mê sâu do xuất huyết não. Nghĩ lại, dù chị có kết thúc mình bằng chuyến trở về này thì chị vẫn rất sướng vì chung quanh chị vẫn có người thân thương yêu, lo lắng , bạn bè thương xót...Ở đời dâu phảii ai cũng vậy.
Còn ai nữa sẽ ra đi? CẦu cho dù đó là ai thì cũng hãy đi thật nhẹ nhàng, đừng dằn vặt đau đón , và nếu có kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại, nhìn nhau mà cười như những người quen cũ
Cuộc sống mong manh quá! Lại một người quen của mình sắp ra đi trong đau đớn kéo dài suốt 5 năm , lê thân trong bệnh tật, và ra đi là con đường duy nhất giải thoát. KHông biết cảm giác thế nào khi chết nhưng thật sợ hãi và đau lòng khi thấy một người cứ khô dần , khô dần đi và lần mò đến cái chết bằng vô thức. Có thể khi mình là người đó mình sẽ mong cái chết đến nhanh hơn nhưng nhìn người đó nằm khô ra chờ chết ĐAu lòng quá- NHưng chẳng có thể làm gì trừ cho người ấy vài giọt nước. Vì người ta không thể cho bất cứ thứ gì vào người mà không thải ra hết .
Cái chết là không gian hữu hạn với tất cả mọi người còn lại nhưng là không gian vô hạn của chính mình. TRong không gian của mình , tôi thắt lòng khi thấy tôi không hềsợ chết. Điều đó phải chăng chứng tỏ một điều: tôi cũng chẳng có gì quyến luyến cuộc sống? Thật ra không phải vậy , chỉ là quá tỉnh táo cũng có cái không hay của nó.Lúc nào nghĩ đến cái kết thúc của không gian vô hạn của riêng mình tôi cũng thấy đang ở tư thế sẵn sàng. Thấy mình CHÁN thật.
] Lại còn một người quen vừa bệnh , nghe nói có thể cơ may ra đi là rất lớn, chúng tôi đang quyên góp để gửi tiền cho gia đình chị, nhưng chị thì không biết gì vì đã hôn mê sâu do xuất huyết não. Nghĩ lại, dù chị có kết thúc mình bằng chuyến trở về này thì chị vẫn rất sướng vì chung quanh chị vẫn có người thân thương yêu, lo lắng , bạn bè thương xót...Ở đời dâu phảii ai cũng vậy.
Còn ai nữa sẽ ra đi? CẦu cho dù đó là ai thì cũng hãy đi thật nhẹ nhàng, đừng dằn vặt đau đón , và nếu có kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại, nhìn nhau mà cười như những người quen cũ






