My Opera is closing 3rd of March

XA NHAU DE NHO

LOVE YOU FOREVER

CỬA SỔ

Căn nhà cũ của tôi chỉ có một cái duy nhất, vừa là cửa chính. cũng là cửa phụ, kiêm luôn nhiệm vụ của một cửa sổ bất đắc dĩ. Ra vào chỉ có mình nò. Mua chục cái màn cửa đẹp đẹp treo lên nhưng chỉ vài bữa thấy chán. Bởi khi đóng cửa thì hoặc là mình ra ngoài, hoặc mình đã n hảy tót lên phòng mà ngủ thời giờ đâu mà ngắm nó. Còn khi mở chỉ vửa đủ thời gian dắt xe ra hoặc vô, chưa dầy một phút, hôm nào rảnh rỗi thì mở cái cửa, lau cái nhà, quét cái sân...Rề rà lắm cũng chỉ hơn 30 phút còn lại thì cửa gần như luôn luôn đóng. Bởi nếu mở cái cửa ấy ra thì ruột gan trong nhà có bao nhiêu sẽ bị bày ra hết, cái cửa nhìn thẳng vào nhà mà. Cái cửa nó vô ý thế! Cho nên mãn năm trừ ngày 30 Tết cúng giao thừa mở cửa ra để đón lộc đất trời còn thì quanh năm đóng cửa. Chung quanh nhà có chuyện gì cũng không biết, nhiều nhà hàng xóm có người bệnh mà hoặc hết bệnh hoặc có khi người ta hết cơ hội bệnh( chết) mình mới biết. MÀ ngó xung quanh thấy ai cũng y như mình, riết rồi cũng thấy bớt áy náy dần, tự an ủi:"kệ ai cũng giống mình ,mình cũng như ai thôi mà!" dù luôn luôn trong lòng chỉ muốn bung hết cửa ra mà ngắm mà nghía cuộc sống.Nhưng lại biết chắc mình không thể bởi ngoài cái sợ bị người khác dòm ngó còn một nỗi sợ khác:sợ ăn trộm vào nhà. MÀ cái sợ này mới là cái sợ chính đáng. MẤy ảnh mà vô được nhà một cái thì ôi thôi: gia tài sự sản đi đứt, công lao bao năm dành dụm kể như toi. Mình có một con nhỏ bạn . hai vợ chồng ngủ quên đóng cửa sổ, anh ăn trộm lẻn vào nhà, lấy sạch những thứ có thể, chỉ để cho hai đứa bộ đồ ngủ trên người kèm theo hai cái bàn chải đánh răng.Toi hết gia tài chỉ vì cái cửa sổ.

Ngôi nhà mới của mình có đến 3 cửa chính và 4 cửa sổ. Mình luôn mở tất cả chúng .Tha hồ mà mát , mà ấm, mà nóng , mà bụi, mà ồn...nhưng vẫn thấy thích vì đêm trăng có thể vừa ngồi dạy con học vừa ngó ra ánh trăng ngoài trời mà phun vài ba vần thơ thổ tả. Thích nhất là cái cửa sổ gần bàn ăn , ngồi ăn ở đó ngó ra ngoài có một bụi cây nho nhỏ, thấy mát mẻ yên bình lạ lùng, nó gợi cho mình đang ngồi trong một khu vườn lặng gió. Ngoài khu vườn đó có hàng xóm qua lại, và như một thói quen chẳng biết ai tạo ra, mình luôn gặp những ánh mắt và những nụ cười êm ả, có khi bữa ăn kéo dái ngoài dự kiến cả tiếng vì thỉnh thoảng lại có người hàng xóm tạt vào kiểu" anh bên trong song sắt, em ở ngoài cửa sắt, gần nhau chỉ tấc gang", đu đưa chuyện xóm chuyện làng chuyện thành phố, chuyện quốc gia đến mỏi cả miệng. Ông bà người ta dạy" ở xa mỏi chân ở gần mỏi miệng " cấm có sai. Ngồi ăn cơm mà nhiề khi thấy bữa cơm trở thành bữa tiếp khách bất đắc dĩ. Riết rồi mình lại phải đóng dần cánh cửa sổ ấy lại để khép lại một không gian nhất định cho bữa ăn gia đình. Rồi lâu dần lại không còn có nhu cầu mở cửa sổ nữa, vì lười đóng mở, vì lười nói chuyện, lười lau chùi bụi băm , lười ngắm cả ánh trăng xa mà mình biết vẫn luôn lung linh như khi mình 18 tuổi. Vậy là lại cũng chỉ có cánh cửa chính làm đúng nhiệm vụ của mình: ngoài khépchặt để giữ nhà ra nó còn đưa người đi, đón người về với biết bao âu lo buồn vui lẫn lộn. Cũng không thể đóng hẳn nó vì ra vô đường nào? VẬy là bớt đi nưững người hàng xóm phiền phức, nhưng thêm vào đó một nỗi cô đơn bởi lắm khi không cần biết mục đích nói gì con người vẫn có nhu cầu nói, nói để biết mình đang sống, đang tồn tại dưới dạng một con người văn minh, vẫn có chung quanh mình những người là đồng loại. Khép cánh cửa la khép bớt miệng của chính mình, khép luôn cái tâm hồn ôốn dĩ đã co cụm. Biết thế nhưng vẫn khép, tự biện hộ rằng còn biết bao thứ phải lo cho cuộc sống. Nhiều khi mình thấy buồn cười. Sao vậy ta? khi có một cửa sổ mình khao khát có một ngôi nhà có thật nhiều cửa sổ, nhưng khi có rồi thì lại khép tất cả cửa sổ lại chỉ còn một?! Lờ mờ nhận ra đâu đó mâu thuẫn của chính mình.banana

MÀ có phải chính mình không đâu , Nhìn ra mà xem , có biết bao ngôi nhà có hàng chục cửa sổ nhưng gần cả đời của cái cửa sổ ấy nhiệm vụ của nó là đóng kín để giữ hơi cho máy lạnh. Còn cửa chính thì chỉ có nhiệm vụ là đóng chặt để người ngoài không thấy bên trong, để ăn trộm không vào nhà , để cho những đồ vật trong ngôi nhà ấy chứng tỏ khả năng vô dụng của nó, và cho những người chủ tách biệt với thế giới bên ngoài. Mỗi con người dần trở nên một ốc đảo. VẬy thì cần chi cửa sổ hả trời???

Nhiều khi nghĩ lại thấy lo lo: có khi nào con người đang văn minh lùi mà không biết. Họ đang dần trở về với ăn lông ở lỗ như thời nguyên thủy, mà còn bế tắc hơn vì không có cộng đồng, phải gọi là ăn fast food- ở ốc đaỏ hỉ?

Chắc ngày mai lại mở cửa sổ. Nhưng còn ồn ào, còn bụi bẩn , còn những người hàng xóm, còn chuyện đóng mở mỗi ngày thì sao?jester cat heart

HÃY CẢM NHẬN CẢM GIÁC NÀY BẠN NHÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LẠI MỘT NGƯỜI NỮA SẮP RA ĐI.............

Comments

nguyen ba quanbaquannguyen Tuesday, November 24, 2009 8:18:49 AM

gaaaaaaaaaaaa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28