Có một ngày....
Wednesday, March 17, 2010 4:56:49 AM
..
Quân tự hỏi: “Đêm nay là đêm gì?”. Những câu chuyện cũng dần đến hồi kết… tiếng nói cười cũng chẳng còn vang vọng đâu đây. 20 năm có lẻ như một cuộn phim ngắn chầm chậm lướt qua. Gia đình, bạn bè thấp thoáng. Những tình cảm cũ mới chập chờn quyện vào nhau như một mớ cảm xúc hỗn độn rối rắm. Với tay đẩy tấm kính, gió mát ùa vào phòng, len lỏi đến từng ngõ ngách đồ đạc mang theo cái se lạnh của tiết trời chớm thu. Quân nhắm mắt, mặc cho gió mơn man trên tóc. Một cảm giác dễ chịu! Đêm nào cũng vậy… khi công việc bộn bề của ngày tạm lắng xuống cũng là lúc Quân trở về với mình trên từng trang nhật ký. Cô muốn viết… viết thật nhiều! Về con người, về cuộc sống hàng ngày với những trải nghiệm… Về những cảm xúc đã qua như 1 loại thuốc đắng để cảm nhận sự trưởng thành trong từng khoảnh khắc pause lại khi thời gian dần trôi. Không quá nhiều để trái tim trở nên xù xì chai sạn, nhưng cũng chẳng thiếu để chính mình có thể cảm nhận cuộc sống một cách bình thản hơn với những tốt xấu đan xen lẫn nhau. Nó như một tấm gương lớn, phản chiếu nhiều hình ảnh khác nhau của cùng một con người.






