Thăm lại nhà cũ
Tuesday, September 11, 2007 5:52:00 PM
Mình ơi!
Hôm nay anh ghé qua nhà thăm mình, thấy nhà cửa đìu hiu quá, mạng nhện giăng đầy chắn cả lối vào mà chả có ai quét dọn cả. Tự dưng anh lại thấy dâng lên một cảm giác khó tả, buồn thiu, ngẫm cho cái sự đời sao lại nhiều trái ngang đến thế, mình nhỉ?
Vì sao lại nên nỗi như vậy? Có trách thì chỉ trách anh gặp mình không đúng lúc, giá anh gặp mình sớm hơn nữa thì lại hay, thêm nữa là nhan sắc mình xấu tệ, da dẻ mình trở nên ghẻ lở, loang lổ vì những cái banner quảng cáo to vật vã đập vào mắt anh làm anh khó chịu, mà mình cũng khó tính lắm cơ, đôi khi anh khám phá mình bằng IE6 thì chẳng thấy bổ mắt ở đâu, toàn là thấy giun với dế, trông hãi quá mình ạ.
Dạo này mình hình như là đi thẩm mỹ viện, nâng cấp lên hay sao ấy nhỉ, chứ anh thấy khi khám phá mình bằng IE7 thì những khó chịu của anh đã giảm đi phần nào rồi. Nhưng sao anh vẫn thấy cuộc hôn nhân của chúng ta nó buồn tẻ và chán ngắt đến độ anh chẳng muốn về nhà và chăm chút cho cái ngôi nhà chung của chúng ta tí nào cả.
Nói gì thì nói, anh cũng có lỗi tí tí mình à. Anh đang lúc chán mình, thì gặp dì 2. Gì ấy tên là Opera mình ạ, tên có đáng yêu không mình?! Da dẻ gì ấy trắng mịn màng, anh thích con gái da trắng lắm mình ạ, tha lỗi cho anh nhưng đó là đặc tính cố hữu tồn tại trong con người anh. Anh kết ngay cái vẻ mặt tươi tắn, nụ cười thân thiện mời chào anh cặp kè với dì ấy. Dì ấy còn cho anh tới 300M khoảng trống trong mảnh đất rộng rãi của dì ấy để anh có thể chứa chất của cải đồ đạc của anh, nói chung là những thứ oằn tà là ngoằn quỷ quái anh có. Còn mình thì sao, mình chẳng cho anh cái gì cả, chán thế đấy. Dì hai ấy, Opera, dì ấy còn cho anh tự do mặc quần áo cho dì ấy theo ý thích của anh, cho anh bốt những bản tình ca anh thích. Nói chung là anh thích dì ấy cực, mình ạ!
Anh thấy chạnh lòng khi vào thăm nhà những người bạn, họ chăm chút cho mái nhà họ khá kỹ, họ yêu ngôi nhà và xây dựng nó càng ngày càng to đẹp, bạn bè ngưỡng mộ tới thăm ầm ầm, lượng pageview tăng lên như tốc độ đẻ của ruồi. Còn mái nhà của chúng ta thì vắng vẻ đìu hiu quá.
Thôi, anh hứa với mình, thỉnh thoảng anh sẽ về thăm mình, những lần anh về thăm sẽ mang theo vài món quà gì đấy để cho mình vui, mình nhé. Mình ơi, khi nào dì 2 mà dì ấy khó ở, anh lại về với mình cho nó lành, mình nhé.
Thôi, vài dòng tâm sự và nhắn nhủ với mình vào lúc đêm khuya thế này, làm anh thấy buồn và muốn ngủ quá, chào mình anh lượn nhé.
Hôm nay anh ghé qua nhà thăm mình, thấy nhà cửa đìu hiu quá, mạng nhện giăng đầy chắn cả lối vào mà chả có ai quét dọn cả. Tự dưng anh lại thấy dâng lên một cảm giác khó tả, buồn thiu, ngẫm cho cái sự đời sao lại nhiều trái ngang đến thế, mình nhỉ?
Vì sao lại nên nỗi như vậy? Có trách thì chỉ trách anh gặp mình không đúng lúc, giá anh gặp mình sớm hơn nữa thì lại hay, thêm nữa là nhan sắc mình xấu tệ, da dẻ mình trở nên ghẻ lở, loang lổ vì những cái banner quảng cáo to vật vã đập vào mắt anh làm anh khó chịu, mà mình cũng khó tính lắm cơ, đôi khi anh khám phá mình bằng IE6 thì chẳng thấy bổ mắt ở đâu, toàn là thấy giun với dế, trông hãi quá mình ạ.
Dạo này mình hình như là đi thẩm mỹ viện, nâng cấp lên hay sao ấy nhỉ, chứ anh thấy khi khám phá mình bằng IE7 thì những khó chịu của anh đã giảm đi phần nào rồi. Nhưng sao anh vẫn thấy cuộc hôn nhân của chúng ta nó buồn tẻ và chán ngắt đến độ anh chẳng muốn về nhà và chăm chút cho cái ngôi nhà chung của chúng ta tí nào cả.
Nói gì thì nói, anh cũng có lỗi tí tí mình à. Anh đang lúc chán mình, thì gặp dì 2. Gì ấy tên là Opera mình ạ, tên có đáng yêu không mình?! Da dẻ gì ấy trắng mịn màng, anh thích con gái da trắng lắm mình ạ, tha lỗi cho anh nhưng đó là đặc tính cố hữu tồn tại trong con người anh. Anh kết ngay cái vẻ mặt tươi tắn, nụ cười thân thiện mời chào anh cặp kè với dì ấy. Dì ấy còn cho anh tới 300M khoảng trống trong mảnh đất rộng rãi của dì ấy để anh có thể chứa chất của cải đồ đạc của anh, nói chung là những thứ oằn tà là ngoằn quỷ quái anh có. Còn mình thì sao, mình chẳng cho anh cái gì cả, chán thế đấy. Dì hai ấy, Opera, dì ấy còn cho anh tự do mặc quần áo cho dì ấy theo ý thích của anh, cho anh bốt những bản tình ca anh thích. Nói chung là anh thích dì ấy cực, mình ạ!
Anh thấy chạnh lòng khi vào thăm nhà những người bạn, họ chăm chút cho mái nhà họ khá kỹ, họ yêu ngôi nhà và xây dựng nó càng ngày càng to đẹp, bạn bè ngưỡng mộ tới thăm ầm ầm, lượng pageview tăng lên như tốc độ đẻ của ruồi. Còn mái nhà của chúng ta thì vắng vẻ đìu hiu quá.
Thôi, anh hứa với mình, thỉnh thoảng anh sẽ về thăm mình, những lần anh về thăm sẽ mang theo vài món quà gì đấy để cho mình vui, mình nhé. Mình ơi, khi nào dì 2 mà dì ấy khó ở, anh lại về với mình cho nó lành, mình nhé.
Thôi, vài dòng tâm sự và nhắn nhủ với mình vào lúc đêm khuya thế này, làm anh thấy buồn và muốn ngủ quá, chào mình anh lượn nhé.






