Monday, 30. November 2009, 14:15:24
Sau cái ngày quyết định từ đầu tháng 10, đến nay đã có ...., đã nộp cho .... và lại dài cổ chờ từ ngày 9/12.
Sunday, 22. November 2009, 14:39:12
* Nguyên liệu:
- 150gr bột mỳ
- 5gr bột nở
- 100gr bơ
- 50gr đường trắng
- 50gr đường đỏ
- 1 quả trứng gà
- 1 ít vani
- Dừa nạo tươi (có thể thay thế bằng nho khô, hạnh nhân, chocolate chips hay các loại hoa quả khô khác)
* Cách làm:
- Trộn đều bột mỳ với bột nở
- Làm chảy mềm bơ
- Đánh bơ với 2 loại đường cho bông mịn
- Cho trứng và vani vào đánh tiếp
- Trộn bột từ từ, dừa hoặc hạnh nhân (hoặc những loại khác)
Lưu ý: Dừa phải được sấy khô bằng lò vi sóng
- Dùng thìa múc bột ra khay, tạo dáng bánh
- Nướng bánh ở nhiệt độ khoảng 180-200 độ C trong thời gian khoảng 15-20 phút.
Cách làm dừa khô bằng lò vi sóng: Cho dừa vào đĩa, bật lò từng phút một. Sau 1 phút lại đảo đều dừa lên, cứ lặp đi lắp lại cho đến khi dừa khô và ngả sang màu vàng nhạt.
Sunday, 1. November 2009, 13:02:31
Chà, bỏ bê blog lâu quá nhỉ.
Nhiều việc, nhiều sự kiện đã diễn ra nhưng nhìn chung cuộc sống vẫn vậy. Gia đình vẫn hạnh phúc. Tẹo và Tô thì lúc ngoan

lúc hư

.
Tẹo giờ đã học lớp 3 rồi. Người thì gầy nhẳng, hôm nay kiểm tra mắt đã cận 2 đi ốp rồi, chán lắm

. Nhưng bù lại con học rất tốt, chủ yếu toàn điểm 9, 10. Cô giáo nào cũng khen thông minh nhưng ẩu thì thôi rồi. Làm sao mà ba mẹ trị được cái tính ẩu của Tẹo bây giờ

. Tẹo bây giờ đang phát triển năng khiếu vẽ, lúc nào con cũng thích vẽ, vẽ mọi lúc mọi nơi. Ba mẹ đã mời một họa sỹ trẻ về dạy cho con và con rất thích thú và đam mê. Tẹo còn nói lớn lên muốn làm họa sỹ

.
Tô thì khéo mồm khéo miệng và rất được lòng mọi người. Lớn lên chắc Tô sẽ sướng vì mồm miệng đỡ chân tay. Dạo này cũng đã bắt đầu bướng. Ba mẹ cứ phải quát, hét lên Tô mới chịu nghe, mẹ giận Tô lắm. Tô khoái nhảy nhót, múa hát . Tô đã đi học mẫu giáo và còn tham gia lớp erobic ngoại khóa, lớp kể chuyện. Tô học với các bạn hơn Tô 1 tuổi nên nhìn các bạn thì to lớn

còn Tô thì cứ như hạt mít ý, người thì bé mà nói rõ lắm.
Hai chị em suốt ngày tranh giành nhau, đánh nhau, cãi nhau làm mẹ nhức hết cả đầu. Không biết đến khi nào 2 đứa mới chơi với nhau ngoan được.
Hiện tại ba mẹ đang có một kế hoạch lớn. Bắt đầu thực hiện thì đầu tháng 10/2009. Không biết kết quả sẽ ra sao nhưng vì 2 con, ba mẹ sẵn sàng làm tất cả. Hy vọng mọi chuyện được suôn sẻ.
Yêu 2 con nhiều.
Tuesday, 29. September 2009, 11:59:48
MỞ ĐẦU
Tôi luôn muốn viết lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi, viết hết những suy nghĩ thầm kín, không dấu diếm. Tôi lại không muốn viết theo kiểu hồi ký mà là viết như để nhớ lại những gì đã qua. Muốn nói ra được suy nghĩ ẩn sâu trong lòng, muốn phân tích những thăng trầm trong cuộc đời mặc dù cuộc đời tôi tương đối phẳng lặng.
PHẦN I
BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG
Tôi được bà ngoại và mẹ kể cho nghe cái ngày tôi chào đời. Mẹ tôi đau bụng chở dạ vào một buổi chiều tối mưa to. Ba tôi vội gọi xích lô chở mẹ vào bệnh viện phụ sản Hà Nội. Cả ba với mẹ đều đã lớn tuổi. Năm đó ba đã 49 tuổi còn mẹ thì 31. Với cái tuổi kết hôn thời đấy gọi là lập gia đình quá muộn, đã thế 2 người còn cách nhau 18 tuổi, sau này lớn lên tôi thường hay trêu mẹ “khi ba là chàng thanh niên đẹp giai, cao to đi tán gái thì mẹ mới oe oe chào đời”. Hai người đã đến với nhau bằng tình yêu mãnh liệt và kết quả tình yêu của 2 người đang quẫy đạp liên hồi đòi được ba mẹ ôm trong vòng tay. Mẹ vẫn kể hồi mang thai tôi, ba tôi chăm mẹ chu đáo lắm. Chắc vì thế mà tôi khoẻ mạnh, quậy tưng bừng trong bụng mẹ. Giờ đến lúc đòi ra đời thì mẹ lại không sinh thường được, phải mổ. Chu choa, ba bồi bổ mẹ nhiều quá nên tôi ra đời nặng 3.95kg, sau gần 12 tiếng vật vã đau đớn của mẹ. Năm 1980 còn nghèo đói, khó khăn mà ba mẹ nuôi dưỡng tôi được gần 4kg thế thì thật là giỏi. Nhiều lúc trêu mẹ, tôi hay bảo “sao mẹ không ăn cố thêm tí nữa cho tròn 4kg hả mẹ”. Bà Ngoại kể chuyện vào thăm mẹ tôi mới buồn cười. Năm đấy bệnh viện phụ sản Hà Nội mới được xây dựng lại hoặc xây mới gì đấy, tường sơn trắng xóa, một mặt tường làm bằng cửa kính to không biết đâu là tường đầu là cửa. Bà Ngoại cứ mò mẫm không biết đường vào, bị cộc đầu mấy cái, bụng thì lo cho con gái, không biết đẻ đái thế nào, hồi đó làm gì có điện thoại mà alô về. Tôi và mấy đứa em họ cứ buồn cười mãi khi nghe bà kể về cái cửa kính. Tôi tưởng tượng như thể bà đang đi lạc vào Nhà Gương kỳ lạ ở công viên Lê Nin vậy.
Khi mẹ ra viện, ba nhờ được xe ôtô của cơ quan đến đón 2 mẹ con tôi về. Mẹ muốn đặt tên tôi là Quỳnh Nhơn, Quỳnh có nghĩa là Quỳnh đôi – quê hương của mẹ, còn Nhơn có nghĩa là Qui Nhơn – quê hương của ba. Nhưng ba không đồng ý nói là tên gì tên là Nhơn chả hay gì cả thế là hôm đi làm giấy khai sinh cho tôi, ba đặt tên tôi là Minh Hà, Minh là lấy tên của mẹ làm đệm, còn Hà có nghĩa là Hà Nội – nơi tôi được sinh ra. Mẹ tôi cứ ấm ức mãi vì ba không đặt tên tôi theo ý mẹ, mẹ bảo ba đặt tên con kiểu gì mà để người ta chửi con thì chửi luôn cả mẹ. Mọi người đến thăm biết tôi tên là Hà liền ứng khẩu thành thơ: Đi xích lô (lúc mẹ vào viện đi đẻ) về ô tô (khi ra viện) đích thị Hà tồ, híc lớn lên tôi cũng hơi tồ thật.
Tôi sinh năm 1980, tuổi Canh Thân đẻ vào giờ Dần, ai cũng nói sau này sướng lắm. Sướng chứ nị, được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của ba mẹ thì có gì sướng bằng. Ba mẹ thương yêu và nâng niu tôi lắm. Mặc dù tôi vẫn phải xa ba hoặc mẹ trong mỗi lần đi công tác.
Hồi đó ba làm Tổng Cục phó - Tổng Cục dạy nghề (chức to đấy chứ) nên phải đi công tác là chuyện thường. Còn mẹ thì làm bên Công đoàn Ngành nên cũng bận. Mỗi lần đi công tác hoặc là có bà Ngoại ở quê ra trông, hoặc là bác tôi (anh trai mẹ tôi) đến giúp đỡ, còn không thì ba mẹ đưa tôi vào tận Sài Gòn gửi bà Nội.
Tôi nghe mọi người kể lại bà Nội quí tôi lắm, vì ba tôi là con trai cả của bà, lại lấy vợ muộn, gần 50 mới có 1 mụn con, tôi lại kháu khỉnh, bụ bẩm nên bà càng cưng chiều. Lúc nào bà cũng có mấy hộp bánh to tướng thường trực ở đầu giường, cứ thấy bóng tôi chạy qua là bà lại gọi vào cho mấy cái. Hồi tôi hơn 10 tháng tuổi, mẹ đi công tác ở Liên Xô, bà Nội phải chăm tôi bằng sữa bò. Mẹ kể bà chăm tôi cẩn thận lắm, cho ăn rõ lắm nên đến tận bây giờ “vưỡn péo”. Rồi bà bị trượt chân ngã, bị liệt phải nằm một chỗ, tôi thấy sợ không dám lại gần, bà cứ nằm trong phòng gọi với ra “Hà ơi, vào đây bà cho ăn bánh này” nhưng tôi nhất quyết không vào. Bà doạ “không vào bà cho cái Mai ăn hết bánh bây giờ”, lúc bấy giờ tôi mới co giò chạy thật nhanh vào sợ bà cho cô em họ ăn hết mất (ăn tham từ tấm bé). Giờ lớn rồi, biết nghĩ mới thấy thương bà quá.
Nhà bà Nội có nuôi một con chó ta rất khôn, cứ mỗi lần tôi vào đến cổng nhà là nó lại chạy ùa ra sân, không một tiếng sủa, đuôi quẫy tíu tít, miệng ngậm 1 cái là mít, chạy lại dúi dúi vào người tôi như thể đó là một món quà quí giá. Tôi lại sợ chó, cứ mỗi lần thấy nó ào ra như thế thì sợ xanh mặt khóc thét lên, may mà nó không biết cụt hứng chứ không đang mừng thế mà nhận được thái độ của tôi như vậy thì nhụt hết cả ý trí.
Mẹ kể là ba rất nghiêm khắc, sạch sẽ. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần nghe người lớn kể về quá khứ, tôi lại có cảm giác như chính mình đang chìm ngập trong dòng xoáy đưa tôi trở về quá khứ. Mẹ kể có hôm giữa trưa hè oi ả, ba pha một cốc nước chanh mát lạnh và bảo tôi đi rửa tay sạch sẽ lên ba cho uống, tôi sợ khi đi rửa tay ba sẽ uống hết mất nên nhất quyết ôm chặt ba không rời. Thế là ba tôi cứ thể uống hết cốc nước mặc kệ con gái đứng ôm chân ngửa cổ gào khóc, cái tính nghiêm khắc của ba hình như đã truyền cho tôi trong nuôi dạy con cái sau này. Cuối cùng thì tôi đành phải đi rửa tay trong khi ba pha cốc nước khác cho tôi. Tôi nghĩ cách dạy con như vậy rất hay, không thể chiều trẻ được, cần phải nghiêm khắc, rành mạch chỉ cho trẻ biết thế nào là đúng, thế nào là sai.
Mẹ nói ba chưa bao giờ đánh tôi cả, chỉ có 1 lần duy nhất mới chỉ phết nhẹ vào đít, thế mà tôi đã bù lu bù loa lên rồi (he he, tiềm ẩn tính giỏi ăn vạ). Như đã nói, ba là người sạch sẽ vô cùng, hôm đó ba rửa sạch sẽ những quả mơ vàng óng, lau thật khô chuẩn bị làm món mơ ngâm đường. Ba cẩn thận nhặt từng quả mơ cho vào lọ còn tôi thì ngồi xổm bên cạnh lấy tay bẩn bốc trộm vài quả rồi lại thả vào, ba đã nhắc nhở không nghe thế là ba phết nhẹ vào đít 1 cái, tôi la toáng lên làm mẹ cũng phải sợ. Đó là lần duy nhất ba đánh tôi.
Tôi ấn tượng khả năng của ba là kẹp tay vào nách hoặc vào chân đánh kêu như tiếng người ta đánh rắm. Ba cứ trêu là tôi đánh rắm trước mặt bọn trẻ con hàng xóm làm tôi thấy xấu hổ vô cùng. Ba hay trêu tôi đến phát khóc. Hồi nhỏ tôi hay thích múa hát, thế là trước khi đi ngủ, ba cứ dụ tôi đứng dậy hát vài bài, cứ chờ đến khi tôi hát hăng say nhất là ba lại “tụt quần” tôi rồi cười sảng khoái, còn tôi thì cứ thấy xấu hổ vô cùng.
Không hiểu tôi có phải là người hay hoài niệm không nhưng nhiều lúc tôi thèm được hòa mình ngập chìn trong căn phòng ngủ đầy tiếng nhạc không lời êm ả. Hoặc vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nghe nhạc, đó cũng chính là sở thích của ba tôi ngày xưa, đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi lại như người lên cơn nghiện muốn tìm mọi cách được sống trong không khí như xưa mà không được.
Wednesday, 19. December 2007, 12:14:50

Ngôi nhà vừa mới thi công xong

. Không đẹp

nhưng với mẹ nó là cả 1 công trình nghệ thuật

. Sang năm mẹ sẽ cố gắng làm ngôi nhà khác to, đẹp hơn nhá
Tuesday, 11. December 2007, 13:23:09
Tẹo sắp tròn 7 tuổi và Tô cũng sẽ tròn 2 tuổi trong 2 tháng nữa. Nhanh quá

.
Chị Tẹo đi học thì không đến nỗi nào

nhưng ẩu và càng ngày càng bướng

. Con làm mẹ lo quá

. Ba mẹ nói Tẹo chả chịu nghe gì cả, cứ như là bị điếc vậy

. Bảo làm cái gì thì cứ ngồi ì ra

, chờ đến khi ba mẹ phải hét thật to, doạ cho mấy cái roi con mới chịu làm

. Mẹ thật không biết phải làm gì với Tẹo bây giờ.
Tô thì là một tay siêu quậy trong nhà

. Luôn chân, luôn tay và cả luôn mồm nữa

. Tô nói nhanh và nói sõi hơn chị Tẹo. Con nói hẳn 1 câu chứ không phải vài từ một. Tô rất láu cá, ai mà nói "Tô tồ, Tô hư" là con nói lại ngay là "cô tồ, cô hư"

. Ai mà tỏ vẻ tức Tô là Tô liền giơ tay vuốt má người đó rồi nói "yêu mẹ, yêu ba hay yêu bà"

. Tô lại còn có cái trò xưng chị nữa chứ, nào là "chị ăn với", "chị làm cho"...

Hỏi con "ai hư" là tỉnh bơ trả lời "mẹ hư"

, nhưng khi mẹ nhắc lại "ai hư" thì con mới nói "Tô hư"

, mẹ bảo "đưa đít đây" (để đánh đít) thì Tô cười làm hòa

, ghét ghê.
Sắp noel rồi, mặc dù nhà mình không theo đạo nhưng ba mẹ muốn tổ chức cho các con một kỳ nghỉ vui vẻ

. Kế hoạch để lên sẵn trong đầu rồi, chỉ cần thời gian và xiền thôi, hì hì

.
Monday, 24. September 2007, 10:43:17
Lâu rồi mẹ không viết nhật ký cho 2 thiên thần của mẹ nhỉ. Trong thời gian vắng bóng, có nhiều sự kiện đã diễn ra mà sự kiện lớn nhất là Tẹo đã vào lớp 1. Con đã là một cô học sinh tiểu học xinh xắn, dễ thương, con còn làm tổ trưởng tổ 2 nữa chứ. Điểm học của Tẹo cũng không đến nỗi tệ (toàn 7 và 8) nghe nói đây là điểm cao nhất trong lớp rồi.
Một sự kiện nữa là cả nhà mình đi du lịch Trung Quốc trong 5 ngày.
Tô đã nói được rất nhiều, Tô thể hiện khả năng nói giỏi hơn chị, nói sớm và sõi hơn chị Tẹo.
Monday, 30. April 2007, 13:16:01

Tô bị ngã đấy, nhìn có xót xa không cơ chứ
Friday, 2. March 2007, 12:25:34
Hôm qua trên đường đi học về mẹ có hỏi trong lớp Tẹo yêu ai nhất. Thế là chị Tẹo hồn nhiên liệt kê 5 cái tên mà toàn bạn giai thôi nhá. Choáng

, chắc Tẹo sẽ yêu sớm hơn cả mẹ mất.
Rồi mẹ hỏi vì sao Tẹo yêu 5 bạn ý, Tẹo trả lời chả ngượng ngập gì cả: Vì các bạn đẹp giai. Lại Choáng tiếp
Trẻ con bây giờ ghê thật đấy, cứ nói yêu nhau như không vậy. Tẹo còn kể ở lớp các bạn nói "Tớ lấy ấy" để chứng tỏ chúng thích nhau

.

muốn xỉu quá.
Giờ lại phải làm thám tử dò hỏi tình hình "yêu đương" ở lớp của Tẹo

.
Cũng may là với Tẹo nói "yêu" chỉ là quí mến nhau, và nói yêu chẳng qua có nghĩa là chơi với nhau thôi. Giờ chả biết nên khen hay nên chê sự hồn nhiên "chít" người của Tẹo
Friday, 2. February 2007, 13:45:36

Thế là Khánh Hồng đã tròn 1 tuổi rồi, nhanh quá. 1 tuổi Khánh Hồng biết đi tuy đi chưa nhanh. Biết cầm điện thoại nói ê a, khi ai hỏi áo đẹp đâu là nhìn xuống áo rồi kéo áo ra xem. Yêu Hồng lắm
Showing posts 1 -
10 of 25.