Monday, April 8, 2013 7:10:38 AM
Gió cứ lạnh lùng cuốn lấy chiếc áo mỏng manh.
Tháng tư, mà lại gió mùa.
Những con người chỉ chung ham muốn, họ làm việc cùng nhau rồi sau giờ làm, họ chẳng là gì với nhau cả.
Tiền là phù du!
Xù lông!
Vẫn là những chập chừng, ngập ngừng, không quyết đoán. Chán nản, ghét bỏ, muốn buông xuôi, nhưng rồi lại dằn lòng hít sâu để tiếp tục cố gắng. Vẫn như 1 sợi dây chói buộc, chẳng thể dứt ra. Cái gọi là công việc, cái gọi là mưu cầu cuộc sống, cái gọi là quên vui, cái gọi là thả rông nỗi buồn với đời.... Giữa những thứ không định nghĩa chính xác ấy, chỗ nào cũng thấy 1 phần của cái tôi.
Chiều vắng nắng, bộn về heo may.
Đánh đổi bao nhiêu? để được gì? Ngày tháng cứ trôi qua, hai mươi có còn thơ, vậy mà em vẫn bồng bột, nông cạn, hời hợt lắm. Nhiều lúc tưởng như triết lí hay ho, ngỡ tưởng hiểu đời, hiểu người, nhưng rốt cuộc, vẫn sáo rỗng thôi. Bởi em sợ đàm tiếu, sợ thị phi. Âu cho cùng, cũng chỉ là tầm thường.
Có bao người đã đến, có bao người đã đi, sao cứ để trôi tuột như nắm cát trong tay. Vốn dĩ bắt đầu từ sự sợ hãi và tham lam. Sợ mọi thứ tốt đẹp biến mất, sợ yêu thương trở thành đám tro tàn.Sợ cả những dối gian, lừa lọc, phản bội, ích kỉ, chia ly,... Sợ cuộc chơi cứ quẩn quanh không điểm dừng.
Vì thế, không muốn bắt đầu-với một ai cả.
Đời nhạt thế thôi.
Em cười. Nụ cười mà Bí Tiểu bảo " giấu hàm dưới, chỉ hở mỗi hàm trên".
Chiều nay nhóm hội đàn đúm. Mình muốn tham gia,muốn thoát khỏi kìm kẹp, muốn say cùng anh em, muốn hòa lòng với những chân tình...
Cố gắng lên! Qua thời gian này, e sẽ sắp xếp lại mọi thứ cho ổn hơn!
p/s: Người ta bảo "người con gái xinh thì thu hút nhiều ánh nhìn còn người con gái duyên thì hấp dẫn nhiều người".
Sunday, April 7, 2013 3:10:59 AM
"Kinh đéo tả, đúng là mày không hề đơn giản!!!
Cả phòng phục mày sát đất rồi đấy!
Ngủ thì ngủ muộn, sáng đã lọ mọ dậy sớm.
Đi học, đi văn nghệ, lại còn đi làm. Thế mà vẫn đứng đầu lớp. Vãi mày!
Đi suốt ngày.
Sắp thành cụ Hồ đến nơi rồi, chỉ khác cụ Hồ là cụ bôn ba nước ngoài, còn con này nó bôn ba quanh chỗ nó ở..."
Về cơ bản là được nghe khen cũng sướng cái lỗ tai.
cơ mà không ngờ là mọi ng lại nghĩ theo chiều hướng ý. Đại khái là có vẻ rất dị hợm!!!
Cơ mà mình cũng hiền lành mà!!! 
Nhưng dù sao cũng không thích bản thân như vậy! Cũng muốn được bình thường như mọi ng thôi, không hiểu sao, cái quỹ đạo của mình nó cứ tự lệch 1 đường. Chẳng giống ai!
Một phần không thích, bởi thường thì các mối quan hệ của mọi ng với mình, lúc đầu là 1 trạng thái, sau đó bất chợt thay đổi. Cứ làm mình thấy bất thường, tò mò, kì cục. Ví thử như sự vụ của Hằng sát thủ. Không thể không thấy lạ trước cái thái độ vô cùng thiện chí của nó. Tiếp chuyện cùng, nói chuyện cùng, thậm chí đồng tình cùng. Mà mình thì rời phòng từ tinh mơ, đêm mới bước chân về. Cái sự thay đổi ấy do đâu mà có. Đôi khi không muốn làm phức tạp vấn đề, cơ mà cái sự lạ lùng xâm chiếm cái bản tính tò mò của nó. nên thi thoảng cứ chột dạ. Hay là mình là kẻ có khả năng cảm hóa =))))))
Tối nay sẽ phải đối mặt với các sự dị nghị!
Có 1 chút lo lắng
1 chút khó chịu.
Lo lắng vì tự biết bản thân không thể đảm bảo được các yêu cầu mọi người đề ra.
Khó chịu vì ghét cái sự bị coi thường. Mình không sống trong vỏ ốc, mình cũng không cao ngạo với đời, nhưng mình biết thế nào là sống phải biết tôn trọng nhau! Muốn chửi bậy! Nhưng nghĩ lại thấy không đáng! Những kẻ như vậy sớm muộn cũng bị đời khinh thôi. Việc của mình là sống tốt đã! \m/
Quay lại vấn đề công việc.
Mình không thể ngừng ham muốn. Mình cũng không biết từ bỏ thứ nào cả. Tất cả hạnh phúc của mình là có việc để làm. Mình sợ sự ì trệ. Bây giờ mà tự nhiên hở ra 1 khoảng thời gian-không-biết-làm-gì chắc mình thành người thực vật mất!
Amen!
Mình sẽ cố được!
Mình sẽ làm tốt!
Trong tập thể thì không thể vừa lòng tất cả mọi ng được!
Nên mình sẽ cố gắng hơn. Biết đâu 1 ngày lại có 1 vài kẻ cũng thay đổi 180 độ như Hằng sát thủ chẳng hạn.
Thư viện buồn tẻ. Mình cũng hoàn thành 3 cái đề cương rồi. 
Monday, March 25, 2013 7:18:42 PM
Mình thích lũ nhỏ lắm, bởi vô tư, hồn nhiên, dẫu cho giờ các bé đã bị xã hội hóa hơi sớm. 
Mình sợ lũ nhỏ, cũng bởi vô tư và hồn nhiên. Đôi lúc trước sự vô tư của trẻ nhỏ, mình thấy mình sai vô cớ, dại khò vô cớ, ngượng vô cớ thậm trí ngơ ngẩn vô cớ. @@
Nhưng dù thích hay sợ, thì mình không thể chối bỏ được rằng: làm bạn với trẻ cũng là 1 niềm hạnh phúc. 
Buổi đầu tiên với cô học trò nhỏ, về cơ bản là toàn thân được hoạt động
))
Cô đã thuộc tuýp nói nhiều.
Giờ gặp trò còn đối thủ nặng kí hơn!
2 cô trò với 2 cái đít chai dày cộp
Cô đã to lù trước mắt
Trò còn đeo cái kiếng choán cả gương mặt
Gì cũng biết, nhưng lau chau và chẳng chịu nghe giảng.
Giống y mình hồi bé!

Hải Anh: cô ơi cô có sợ bị học sinh bắt nạt không cô?
Cô: có chứ con, bắt nạt cô cô xít, không thèm dạy luôn. 
Hải Anh: Ôi thế cô không đánh hay làm gì ạ?
Cô: không con ạ...
Hải Anh: thế thì cô YÊN TÂM, con không BẮT NẠT cô đâu. Lúc con tức con chỉ VỨT HẾT SÁCH VỞ ĐI THÔI!!!
@@
ôi trò của tôi! @@
Này trò của cô, cô sẽ làm bạn nghịch cùng con trong thời gian này! he he.
Mình đã chuẩn bị xong bài cho 8 tiết của ngày mai đồng thời cũng chuẩn bị xong bài cho Hải Anh rồi.
Bây giờ thì nhắm mắt xuôi tay thôi! :*
Đang mỉm cười vì cm của chị enzymesmile 
Wednesday, March 20, 2013 6:38:51 AM
Lời cảm ơn có lẽ là không đủ, nhưng tự tấm lòng và trái tim vẫn đang vương vấn những hạnh phúc của 20, Vân của 20+ vẫn muốn " Cảm ơn bạn! Cảm ơn mọi người!"
Đêm qua tiệc tùng muộn quá, về đặt lưng xuống là ngủ rất ngon :") giấc ngủ êm của niềm hạnh phúc nhỏ :"). Sáng dậy, đến phòng là liếc mình trong gương 1 cái … Vẫn là mình đó thôi, vẫn khuôn mặt đôi lúc “đáng ghét đáng iu”, vẫn đôi mắt nâu với 2 cái ...đít chai, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như thỏa mãn
)
… mọi thứ vẫn như cũ mà …chỉ có 1 điều khác : 20+ nên trông già giặn hẳn đi! :")
20 … [Số đẹp y như người vậy …he he] … 20 - Tuổi cuả những khát vọng vô bờ, sự nhiệt huyết và lòng đam mê đến hăng say. 20 của đôi tay mở khóa cánh cửa tương lai, tuổi học tập miệt mài, hoạt động và phấn đấu quên ngày. Và nếu có thể, hãy là tuổi Yêu nồng thắm!.
20 … Em bắt đầu 1 cuộc sống mới : Tự tin, Bản lĩnh, Chăm chỉ, Khiêm tốn, Yêu đời và yêu người …. Em sẽ học , học nhiều lắm ... :
Học cách Nỗ lực khi gặp thất bại …
Học cách Dũng cảm nhìn vào lỗi lầm quá khứ để làm cho hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn ….
Học cách Tha thứ và Chấp nhận …
Học cách cho đi và mỉm cười
Học …
Học ...
Học nữa ... và
Học mãi!
Học cách … mở rộng trái tim để yêu thương
Có lẽ năm nay là cái năm mừng sinh nhật đáng nhớ nhất!
[I’m really happy and funny ! Thanks everbody in my class for everything! Wonderful!] …
Em hạnh phúc vì biết rằng bên cạnh mình luôn có những người bạn thật tốt … luôn quan tâm và chia sẻ mọi thứ …. Thanks so much!
Thanks God had blessed me and my family! Jesus! I trust in you!
Mom -Dad and family :Cảm ơn ba mẹ đã cho con tồn tại trên cuộc đời này và cho con cuộc sống như ngày hôm nay. Yêu ba mẹ, thật nhiều! Dù mẹ có gọi điện và nhắn nhủ rằng con đã lớn rồi đấy, nhưng mẹ à, dù con có lớn đến nhường nào, cũng vẫn muốn là con gái bé nhỏ của mẹ thôi. Ngốc nghếch và nhiều khi dốt đến phát điên lên được. hỳ. Yêu ba, yêu mẹ! :x
Thanks anh chị em nhà mềnh, toàn đứa bếu tròn chúc nhau tròn bếu
)
My friends … Love you … Chén rượu không đầy, nhưng tình không vơi! Chiếc bánh tròn cắt ra chia vui, nhưng nụ cười tròn chẳng hề chia cắt. Nếu được sinh ra lần nữa, vẫn muốn là Vân Vui Vẻ và là bạn của Cửu Thầy ạ :"). Tớ đã rất hạnh phúc. Tớ tròn 20 và nhờ các cậu, nụ cười tớ lại càng tròn trịa và rạng rỡ hơn! Luôn bên nhau nhé!
Facebook... Chỉ chưa đến 1 phút ghé qua tường để lại 1 lời chúc, 1 comment, nhưng bạn để lại cả 1 trái tim trong tớ! Cảm ơn tất cả mọi người đã giành cho V 1 phút của sự quan tâm :x
Mobie... Dù thời gian có trôi ào đi, cuốn tôi đến bất cứ chân trời nào, thì các tình yêu vẫn chẳng bao giờ quên sinh nhật anh. Hạnh phúc là khi bất chợt biết rằng những tình cảm với những ng bạn cũ chẳng hề mất đi, họ chỉ đang xây đắp những tình bạn mới, còn ta họ cất tình cảm đó vào chiếc hộp nhỏ để gìn giữ... 
3.10: cảm ơn vì chúng ta ngày càng thân thiết :x
Lời kết: Hãy luôn Tự Tin, Mạnh Mẽ, tràn đầy Sức Khoẻ để sống tốt, học tốt và làm việc tốt như mọi người hằng mong đợi .... chúc cho Bản thân, Tình cảm, Học tập, Công việc ... mọi sự đc trọn vẹn và tròn như 20!
Chuẩn bị đi học nào! 20+ của tôi! :x
note của face và entry của blog.
Sunday, March 3, 2013 5:01:03 PM
Ước gì ngày chủ nhật trôi qua chậm thêm chút nữa.
Đi học, nhưng sự thực là chẳng học đc gì.
Tôi bỏ mặc những suy nghĩ dang dở, thay vì cố gắng làm cho ai được vui vẻ thoải mái, tôi ngồi đọc truyện và face, thờ ơ với cái bài tập đang réo rắt thứ 2 là hạn cuối.
Tôi co gối tì cả lên bàn, thu lại yêu thương, như đứa trẻ con len lén trước những thứ mới lạ lung linh, sợ chạm vào rồi lỡ tay làm vỡ...
Thêm chiếc khăn rồi, mà vẫn lạnh.
Con người ta dù có thân đến dường nào, cũng vẫn có những lúc đố kị nhau. Gần nhau rồi mới thấy những thứ tủn mủn và gò bó. Liệu sự giả tạo là sợi dây giữ lại mọi thứ hay chỉ tạm thời là 1 tấm phên che chắn rồi sẽ có ngày bị gió bật tung?
Giữa bóng đêm, giữa những vệt vàng đen của đèn đường, của cây, của nhà đổ xuống, tôi bơ vơ.
Ban ngày là tóc ngắn, dép cao, quần xanh-khăn đỏ-áo vàng, y chang 1 cái cột đèn giao thông di động với gương mặt chẳng quên cười. Tôi cũng tự thấy mình tươi rói giữa phố đấy thôi. Nhưng giờ,chỉ có gam màu đêm đổ bóng tôi xuống mặt đường.
Luôn là 1 hình tượng vui vẻ, nói nhiều, và rực rỡ! Nhưng bề ngoài thì đơn giản, tận tâm đâu dễ!Vẫn phải cố gắng thôi, mọi thứ, đặc biệt là cố không làm những điều mình muốn, cái thứ ấy thật chẳng dễ dàng!
Hi vọng ngày mai sẽ bắt đầu 1 tuần mới khá khẩm hơn.
Wednesday, January 9, 2013 2:31:59 PM
Mưa. Cái lạnh trở nên đậm nét hơn, khắt khe hơn.
Người cũng như mưa, mải miết rơi để tươi đời.
Làm con nhà người ta năm mười tư.
Làm mẹ năm mười sáu.
Thành vợ cả khi tuổi đời đã tứ tuần.
Góa phụ khi nhà lóc nhóc lũ con thơ.
93 mùa giá rét, để mùa cuối cuốn nội tôi đi...
Trong tiềm thức tôi, nội cười móm mém và hiền từ. Một đứa trẻ từ khi
biết nội, đã giống lắm như những trang sách nó học. Người ta viết về
nội, rằng nội già lắm, nội tóc bạc, người nội gầy và nhỏ, da nội nhăn
nheo, những nếp nhăn cứ chạy dài nơi khóe mắt. Người ta viết sao, tôi
thấy y vậy! giống cả bà tiên, mỗi khi phe phẩy quạt nan cho tôi ngủ, và
chẳng bao giờ quên động tác vuốt nhẹ mái tóc mai vén vào tai tôi nữa.
Mỗi lần về thăm nội, nội lại cho quà và thủ thỉ dặn dò. Nhưng chẳng như
những khuôn phép của người lớn đâu, chẳng hiểu sao nội nói gì tôi cũng
nghe theo hết sảy. Với tôi nội luôn đúng, và tôi thích làm cháu ngoan
của nội 
Trong đám tang nội, những đứa con của nội giờ cũng đã hoa râm, quỳ lạy
trước nội, đôi khóe mắt cũng những đường nhăn dài...đẫm nước. Cả một bầu
tĩnh lặng giữa tiếng tụng kinh đều đều thương xót.Duy chỉ có những đứa
trẻ vẫn vô tư hồn nhiên đùa nghịch.
"- Mẹ ơi mẹ yêu cụ ư?
Mẹ ơi tại sao mẹ khóc?
Mẹ khóc cụ đi ư?
Cụ về nhà cụ ở trên trời hả mẹ?
...."
Hòa trong tiếng nấc, có phải tiếng hồn nhiên...
Chắt của nội sẽ ngoan nội ạ, cháu của nội sẽ giỏi giang, và những đứa
con của nội sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Nội đi nhé. Con yêu
Nội!
Tuesday, January 1, 2013 4:23:56 PM
Tôi chẳng mong nổi
tiếng, nhưng lại vẫn bất giác thấy vui- khi- một- người- lạ- biết đến
mình. 
Có những lúc tôi muốn viết về tôi, để tìm được sự đồng cảm cho chính
mình.
Nhưng có những lúc bắt gặp 1 ai đó, và muốn viết về họ, như vẽ nên 1 tấm
gương, tôi đi tìm bóng dáng tôi phản chiếu.
Dù theo cách nào, vẫn chỉ là tôi thôi, co ro đến nhỏ bé. Sau lớp kính
mỏng, góc nhìn của tôi trở nên hạn hẹp quá.
Kệ.
Khỏe cũng dễ sinh bệnh tật, đời người buồn cũng nảy nở nốt lo âu...
Thêm 1 ngày nữa trôi qua, ngày đầu của tờ lịch mới, đá chân vào đêm nay,
cú bắt chéo xoay người tôi lại nhảy nhót khi ngày mai sang thôi 
Những thói quen về đêm, đã lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng
tháng. Đến mức sự nhàm chán cũng chẳng còn.Chỉ trực trào lên những mệt
nhoài ẩn hiện nơi vết hằn khuôn mặt. Thở than thật nhiều, cũng chẳng bao
nhiêu buồn phiền sẽ cất bước ra đi... Muốn thét thật lớn để mọi thứ
trong thâm tâm nhẹ bớt đôi điều, nhưng lại thôi vì sợ làm phiền đến bất
kì ai khác, càng không muốn đánh tan cảm giác yên lặng giữa đêm!
Tìm chốn ồn ào, rồi lại ngồi 1 mình bàng quang thế sự. Tôi như 1 kẻ vật
vờ, dở điên vào đêm.
Lặng tiếng thạch sùng. Này, đừng tìm chốn cô đơn của tao!
Dẫu biết ngày mai bạn đời sẽ có, vậy mà đêm nay vẫn lủi thủi với sự tủi
hờn đang mòn mỏi quạnh hiu. Bật dậy ngoài kia là cơn gió ngoài hiên buốt
lạnh, đếm sao cho trọn từng tái tê chớp nhoáng đang đọng lại trên má
cái cảm giác man mác thâm tâm?
Đôi lúc, thấy mình quá mâu thuẫn với những điều tôi muốn. Giống như dối
lòng, giữa hoang hoải chạy trốn điều mà chẳng dám đối diện. Không thể
nói nên lời, chẳng nổi thành con chữ. Những ánh đèn đường rồi sẽ bắt đầu
hiu hắt cô đơn, hẫng trong lòng một thứ gì đó được gọi là trống rỗng.
Cảm xúc trong tim lại muốn vô hồn!
Biết bao giờ để mọi thứ được chôn vùi, đến khi mai này trên cuộc hành
trình dài hạn ấy tôi sẽ không quá u sầu với những cái nhỏ nhặt được gọi
là "ngày xưa?". Thật khó quá để khiến những lãng quên không tồn tại ở
ngày mai. Sự đối
nghịch đến lúc nào mới được điều chỉnh cho con đường chỉ nằm ở một chiều
thôi?
Cái lạnh cay cay nơi sống mũi, đôi mắt của kẻ dở người trở nên xạm màu
hơn.
Tôi lại cười.
Giả vờ...
Nụ cười mặc định.
Monday, December 24, 2012 6:25:31 PM
Tiếng gõ đêm.
Tiếng dế. Tán tỉnh nhau.
Giữa chốn ồn ào, kẻ nắm tay, người khoác vai.
Chiếc leno nặng trĩu người.
Chào giáng sinh.
Đêm giáng sinh thứ 2 tíu tít cùng lũ nhỏ. Lạnh và khản đặc giọng rồi. Vẫn ngày quen, giờ quen, quán quen, vẫn 1 cái gia đình nào đấy mà người ta nhìn vào tưởng có 1 bố,1 mẹ, và 3 đứa con gái :")
Người bồi chờ khách chọn đồ uống, bất chợt lại chẳng muốn dùng cafe. Có lẽ tại lòng đố kị? Tình đẹp như trăng, nhưng lại buồn như ly cafe vậy, đắng và pha mùi nhớ thương. Kẻ vô tình chọn cách trốn tránh, giả vờ ngây ngô trọn những viên thạch màu... Đỏ vàng xanh, nhưng nhạt thênh...
Tôi đã mải miết với bao tháng ngày?
Từ tháng hè?
Hay từ đầu kì mới?
Có thể là đợt đi Tuyên Quang?
Không nhớ nữa! Chỉ hay rằng, có 1 đêm giáng sinh chậm,có một đêm khoanh chân trong chăn ở phòng, vậy là đủ rồi. 
Chợt nhớ mẹ. Mẹ bảo con gái mẹ biết ít thôi, biết nhiều khổ nhiều, dâu bể đời dài. Bất giác cười, tại con gái mẹ có cái nốt ruồi ở chân. 
Đi chơi, lũ nhỏ đòi bóng bay, mua quả to lắm, rồi cười thích trí, chỉ đùa hoài, chẳng chán! Ngày nhỏ mình chẳng vậy à, nhưng chỉ là ao ước thôi, không dám xin, không dám đòi, vì mẹ chẳng có tiền đâu! Nhưng lớn rồi, khi mẹ có tiền thì chẳng muốn mua nữa, không phải vì hết thích, mà chỉ là...không mua thôi.
Cũng như thủa bé muốn đeo đôi dép cao, mặc váy quần xúng xính, muốn tô son đỏ, má hồng, nhưng giờ lớn rồi vẫn cứ chạy long tong đi mượn đồ trang điểm mỗi khi đi diễn. Nghĩ buồn cười. Mộc lại quen.
Giờ lớn, những thứ khi bé từng muốn sao bình thường đến lạ. Cái mong ước trẻ con không còn nữa, ngắn ngủi, nông nổi và giản đơn... Giờ đây ta vẫn ngồi để ước, nhưng là hóa thân thành một thiên thần nhỏ ngồi mơ mộng ngày sau làm người trưởng thành mang tình yêu đến với mọi người...
Chiếc mũ đỏ lang thang giữa phố, chốn đạo ngày lễ đông vui hơn nhà mình. Người ta đi, mình cũng đi. Người ta sóng bước, ta chọn độc bước.Phóng mắt về xa giữa ánh nhạt nhòa. Tôi cần chi và muốn gì nơi rộng lớn bao la, nhiều chạnh lòng khôn nguôi cùng cực rối bời? Tôi phơi phới rồi vẫn khắc khoải thở dài.
Dừng lại. Toan tính gì đâu, bởi lẽ ánh nhìn cứ mãi độc hành.Thực quá khó để hiểu đời,quá khó để hiểu người. Vu vơ, và ngẩn ngơ tìm về vị đắng của thách thức.
Này. Có lẽ nên sinh năm ngựa mới phải. Phù du quá thôi! 
Monday, November 26, 2012 3:50:15 AM
mình muốn có máy tính! hức.mình nhớ opera! cồn cào! quay quắt!
Nửa năm rồi ý.
Friday, June 22, 2012 1:56:30 AM
Mỗi ngày một lớn thêm, một già dặn hơn, đôi mắt dõi về phía trước mà vẫn cảm thấy mọi thứ vụt qua thật nhanh. Những lúc ủ ê than thở với thời gian, để rồi chẳng hay nó cuốn phăng mọi thứ đi rồi. Còn mỗi mình, bồng bềnh lao đao giữa chốn hư thực, chẳng biết có thay đổi nhiều không, có tốt hơn không...hay, chỉ mãi lởn vởn với những ý nghĩ quanh co. Có lẽ mình cũng là một người lúc nào cũng mơ về tương lại, hoặc nghĩ về quá khứ. Mặc dù quá khứ ấy chả có gì đẹp đẽ cho lắm, hay tương lai thì còn mịt mùng chưa thấy lối. Đâu là quá khứ! đâu là tương lai! Vùng thoát ra nào! Ta vươn vai để về với hiện tại 
Sáng mát, đọc vài câu chuyện trên các blog, thấy chủ yếu là kỷ niệm buồn trong quá khứ. Chẳng phải vậy sao, buồn dễ viết, còn vui thì trôi tuột. Với mình, nếu cứ thu lu trong phòng thì sáng cũng nhạt thế thôi...
Rảnh rỗi đôi khi cứ làm người ta nghĩ ngợi , mà lại nghỉ ngơi quanh quẩn chẳng đâu vào đâu.
Thật nhảm 
Nhảm rồi nhàm.^^ Nhàm đến mức có lúc mở 1 cái entry mới ra là lập tức đóng ngay lại. Hoặc là đỡ hơn 1 chút, gõ tứa lưa một hồi, thấy lung tung và.... xóa toẹt đi mất. hỳ. những lúc ấy thật thấy mình ngớ ngẩn và vô vị quá đi.
Kiểu như cái sự lạ. Ng ta bảo 1 cái lạ bằng 1 tạ cái quen, muốn k chán thì phải phải thường xuyên đổi mới. Cái gì cũng vậy, nếu không làm mới thì sẽ chán chán chán. Mà một khi đã chán thì sẽ bỏ bê, mà đã bỏ bê thì khó mà quay lại và bắt đầu lại.
Biết vậy cơ mà con ng ta hay theo quán tính và trì trệ, hơ, muốn thay đổi nhưng cũng chẳng biết thay đổi thế nào nữa. 
Nhưng, con người là một vật thể đáng ghét =.=. Ham muốn và ham muốn đến tột cùng, sống mà thấy khó quá, Lúc mạnh khỏe thư thái thì thế nào cũng được, khi hết sức tranh đấu rồi chỉ muốn trở về với nơi nào bình yên để mà dựa dẫm. Rồi khi bình yên quá, lại muốn ra đi.
Con người thật mâu thuẫn và khó chiều chuộng.
Có lúc cứ muốn vươn lên chẳng hài lòng với bản thân mình,rất muốn thành công, rất muốn chinh phục. Có lúc lại chỉ muốn an phận thủ thường.Tính tuổi lấy chồng là hai mươi rồi,vậy mà, muốn gì cũng chả biết. Chính mình còn chả hiểu. Cư xử theo cảm tính. Bực thì bực, ghét thì ghét, ngại thì ngại. Mất kiên nhẫn và dễ nổi nóng thì coi như là tiễn mọi thứ lên đường luôn mà chẳng biết đến hậu quả.
Nhiều khi thấy trong mơ hóa lại là thực, tự do xù lông gồng mình cho ra kẻ mạnh mẽ, nhưng khi tỉnh dậy lại thấy sao trong mơ mình có thể cư xử thiếu suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ, lại là suy nghĩ, đó chẳng phải là sự ràng buộc đó sao, k tự do nổi. :-<
Những lúc muốn chửi bới tay ba tay đôi, ăn nói đốp chát, ai cười mình mình nhếch mép lại, ai nói mình mình mỉa lại, ai chửi mình mình rủa lại... Nhưng thật khó!
Vẩn vơ lảm nhảm cho đỡ điên rồ. Vươn vai cho ngày hết mỏi.[/SIZE][/FONT]