Skip navigation

Lost password? | Help

Này mắt trong, này môi xinh chúm chím...

Trường Pandakids và "những tác phẩm đầu tay" của Xíu

Chân dài tới nách nè nha!


Cả nhà cùng bệnh

Em Mít bị sốt phát ban

Hai cái gối ghiền của Xíu

Tủ quần áo của Xíu và Mít

Một trong những niềm yêu thích của mẹ là shopping mua đồ cho các con, vì thế ngay từ lúc biết có bầu con gái, mẹ đã tha lôi về nhà đủ các loại thời trang. Chắc chắn ai có con gái khi nghía vào cái gia tài quần áo mẹ sắm sanh cho Xíu và Mít cũng phải tặc lưỡi thèm thuồng. Toàn là đồ xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu, đến nỗi khi Xíu mặc xong chuyển qua em Mít, Mít mặc chật rồi mẹ vẫn xếp cẩn thận và hễ có dịp là lại lôi ra ngắm. Xíu và Mít thì được cái vóc dáng “mình dây”, cộng với con mắt thẩm mỹ của mẹ (hihi, tự khen mẹ tí) nên mặc đồ nào cũng yêu lắm.

Máy rút tiền của bố mẹ

Có mấy lần, Xíu nhìn thấy bố mẹ rút tiền từ thẻ ATM, Xíu ngạc nhiên lắm, thắc mắc :
“ Đó là cái gì vậy mẹ?”. Mẹ giải thích : “À, đó là cái tủ đựng tiền của bố mẹ. Khi bố mẹ đi làm siêng năng thì sẽ có nhiều tiền để đựng vào cái tủ đó, mỗi lần mua sữa, mua quần áo hay đồ chơi cho con thì bố mẹ sẽ lấy tiền từ đó. Con hiểu chưa? “. Xíu gật gù tỏ vẻ hiểu lắm. Mỗi sáng, Xíu ườn èo không chịu dậy đi học, có khi làm mẹ phát bực vì cứ mè nheo : “Con không đi học đâu, mẹ ở nhà với con” thì mẹ lại giở bài ra : “ Ơ, thế mẹ ở nhà thì làm sao có tiền đựng vào cái tủ ấy nhỉ, nó trống rỗng thì làm sao có tiền cho con đi chơi Eden thứ 7 chủ nhật này? “. Thế là nàng í quan niệm ngay : thứ 2 là bố mẹ đi làm để lấy tiền bỏ vào cái tủ to uỵch ngoài đường ấy, rồi thì thứ 7 lấy ra để đi Tiny World, nên sáng thứ 7 nào mẹ cho ngủ nướng một lúc xong tỉnh dậy thấy có cả bố lẫn mẹ ở nhà, nàng í biết là được nghỉ học liền hỏi tỉnh rụi : “ Bố mẹ rút tiền chưa?” Hahaha…

Đi chơi Mũi Né- Pandanus resort ký

Em Mít lém lỉnh


Em Mít 1 tuổi 3 tháng 3 ngày, còm nhom (mẹ không dám cân), đứng vững lâu, leo trèo nhanh như con sóc, quậy thôi rồi, nhưng không thèm đi đứng gì. Thấy chị Xíu đeo cái bộ bảo vệ đầu gối (cho giống siêu nhân) thì cũng bon chen giành lấy cái bộ bảo vệ tay còn lại hì hụi đeo vào 2 cái đầu gối củ lạc rồi tập tễnh bước, chả khác gì robot. Em í tuy chưa biết đi, cơ mà nói thì ngon hơn chị Xíu hồi bằng tuổi nhá, từ vựng của em í rất phong phú, bắt chước siêu nhanh và phát âm đâu ra đấy. Này nhé, mẹ thấy em í nhặt sợi tóc dưới sàn nhà lên, biết là thể nào em í cũng đưa vào mồm nên chắc chắn là 10 lấn như 1 mẹ sẽ giằng lấy sợi tóc ấy rồi la lên : “Mít bẩn quá, ghê quá”, gần đây em í bắt bài của mẹ, mỗi lần nhặt được sợi tóc, mẹ chưa kịp nhìn thấy là em í đã đưa sát mặt mẹ rồi la lên : “Ghê cá”, hehe…

Kho từ vựng của em Mít làm mẹ nở mày nở mặt ra phết nhé, nhất là lúc mẹ bế em í đi trong thang máy, em í chỉ lên trần và nói rành rọt : “Đèn sáng” thì mọi người mắt chữ A mồm chữ O còn mẹ thì mũi to như quả bóng của chị Xíu luôn. Trông em í còi nên em í bé tí ti, mà bé tí ti đã nói liền 2 từ như thế, mẹ chả phổng mũi thì mẹ bị hâm à, hehe… Chả biết em í thực sự hiểu rõ ý mẹ hay không, cơ mà cứ thấy dạng câu hỏi “yes/no question” là em í giả nhời cái rụp. Cứ có chữ “ơi” đằng sau là : “Dzạ”, có chữ “không” đằng sau là “Cá”, có chữ “nhé , nhé” hay “hả” đằng sau (ví dụ : “Mẹ lấy cho con nhé”, “Con ăn cái này hả”, “Con muốn cái này hả”) là gật đầu lia lịa. Thành ra mẹ lắp ráp thế này :”Mít ơi” “Dzạ”, “Mít có yêu mẹ không?” “ Cá”, “Mít yêu bố không?” “Cá” “Mít yêu chị Xíu không” “Cá”, “Mít yêu bác không” “Cá”, mà mỗi lần xác nhận yêu ai là quay ra nhìn người ấy mắt long lanh hẳn hoi nhá, chả phải kiểu “ đầu môi chót lưỡi” đâu nhá. Yêu cực.
Nhưng mà nếu mẹ “được đằng chân lân đằng đầu” tí nữa, mẹ hỏi : “Con không yêu mẹ hả” thì em í cũng chả ngần ngại gật đầu. Huhu…

Mấy ngày nay em í mọc một cái răng nanh, hàng dưới bên trái, em í bị đau nên ăn vớ ăn vẩn, mẹ rủ bố đi mua cho em í tuýp kem bôi cho khỏi đau, nhân tiện mua luôn cho em í 1 hộp bánh finger star. Mang về nhà, chị Xíu đổ ào ra chén ngồi bốc ăn ngon lành, em í lăn xả vào, hai tay liên tục đưa lên đưa xuống không ngơi nghỉ, nhồm nhoàm như thể ngưng một tí là chén bánh kia bay hơi sạch í. Đang ăn, em í như chợt sực tỉnh, vơ vội vàng 1 vốc bánh trong chén bò phắt ra chỗ bố đang nằm trên ghế salon, kiễng chân đu người thả cả vốc bánh vào mồm bố. Xong phẩy tay, ngoảy đít tập tễnh mấy bước ra chỗ mẹ ngồi sụp xuống lấy bánh tiếp, xong lại bò ra chỗ bố. Huhu, em í coi “mẹ thà như là hạt bụi, chị thà như hơi rượu say”…

Xíu và những "phát ngôn"

Có những lúc bố mẹ đi có việc , không thể mang con theo, ví dụ trời mưa, hay cần đi nhanh một lát rồi về thì mẹ lại để Xíu ở nhà, dù thế trước khi đi mẹ luôn luôn phải chuẩn bị đồ ăn cho con, hoặc chỉ đi khi con đã ăn no vì bác Mười ở nhà mà phục vụ cả hai chị em thì cũng là cả một "vứn đề". Thế mà hôm chủ nhật vừa rồi gần tối bố mẹ mới đi có một tí về thì thấy con nằm dài ở ghế xem Teletubies, miệng nhai gối và mếu máo :" Bố mẹ đi công chuyện, con -suốt-ngày (kéo dài cái giọng ra luôn!)nằm một mình, buồn". Mẹ vừa thấy thương hại vừa buồn cười không chịu được, may mà bác bảo con ở nhà quậy bác và em tưng bừng, chứ con ở nhà một mình thật thì chắc mẹ đến chết vì áy náy mất, huhu... Gần đây, thỉnh thoảng con gái có những phát biểu gây shock cho bố mẹ lắm nhé.

Em Mít tè dầm, Xíu đang dán mắt vào Cáo và Gà trên Sao TV, mẹ kêu : "Xíu ơi chạy vào lấy cho em Mít cái quần đùi đi con, em đái dầm rồi". Từ lâu rồi Xíu rất ngoan vụ này, cái tủ quần áo của Mít trong phòng rất vừa tầm với nên chuyện đó đối với Xíu là chuyện nhỏ, bố mẹ hay bác sai lấy cho em cái quần hay cái khăn là ok luôn (mẹ viết chuyện này để mai mốt em Mít lớn thì nhớ "đền đáp" chị Xíu vụ này nha). Nhưng hôm nay thì có vẻ mải mê xem quá, đứng lên chạy vào phòng xong lại chạy ra tay không, mắt vẫn chẳng rời màn hình TV, mẹ lại nhắc : " Ơ kìa, con lấy hộ em cái quần chưa?", thế là tủm tỉm chạy vào, cầm cái quần chạy ra, mẹ thì sau đó bao giờ cũng khen : "Ôi, cảm ơn chị Xíu, chị Xíu giỏi thật", thế là chị ấy tiếp luôn: "Con ngoan lắm đó mẹ. Mẹ sai phát được luôn". Mẹ choáng quá, hỏi lại : "Ai nói giống thế nhỉ?" "Bố đấy", hehe...

Trước khi đi ngủ, mẹ luôn luôn đọc truyện cho Xíu nghe, hôm nào con uống sữa xong vào giường sớm thì mẹ đọc nhiều truyện, sau đó tắt đèn, hôm nào đi ngủ trễ hoặc cô giáo nói trưa con ngủ ít thì mẹ chỉ đọc 1 truyện rồi tắt đèn hoặc tắt đèn luôn rồi nằm kể truyện :"Cô gái quàng khăn đỏ" cho con nghe. Ngay từ nhỏ, Xíu đã rất ham mê xem và nghe truyện, mẹ mừng là con nhớ rất nhanh và lâu các thể loại truyện hợp với tuổi con. Bộ truyện Bubu của con có tới gần 30 cuốn mà con thuộc hết, rồi Pinochio cậu bé mũi dài, Chú mèo đi hia, bộ truyện Susu... Xíu rất mong tới tối thứ sáu, hôm sau không phải đi học thế là mẹ đọc thật nhiều truyện, rồi sau khi tắt đèn lại còn bonus thêm vài truyện nữa, kiểu như :"Chị Bống và em Xíu đi Lotte Matt", "Chị Bee và em Xíu đi chơi công viên"..., con thích thú lắm và chìm vào giấc ngủ rất nhẹ nhàng.
Ngày xưa, khi mẹ còn nhỏ, mẹ cũng rất thích đọc truyện, có những cuốn truyện mang cho mẹ cảm giác đến bây giờ mẹ vẫn còn nhớ như in. Lúc mẹ chưa đi học lớp 1 là mẹ đã tự đọc được rất nhiều truyện. Lúc đó ông ngoại đăng ký thẻ thư viện và mượn về cho mẹ rất nhiều truyện thiếu nhi :" Aladanh và cây đèn thần", "Bác sĩ Ai-bô-lít", "Nồi cháo rìu", "Hoàng tử ếch"...sau này lúc mẹ lớn hơn một tí là : " Cây phong non trùm khăn đỏ- Truyện núi đồi và thảo nguyên", " Người thày đầu tiên", " Cánh buồm đỏ thắm"," Bột mì vĩnh cửu", " Vì thế, mẹ rất mong là sở thích này của con sẽ được phát huy
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31