Bean yêu của mẹ

Hành trình của một Hạt Đậu

Subscribe to RSS feed

Linh tinh lang tang

Mẹ cho Bean về quê nội. Sau nhiều trăn trở mẹ đã quyết cho con về quê với bà nội. Và tạm thời thấy mình làm đúng, cho dù mọi việc không phải hoàn toàn theo ý mình. Nhưng thôi, bỏ qua râu ria, không còm men, dù sao mỗi nhà cũng chăm một cách, dù con không về quê, chỉ ở HN thôi thì sang nhà khác ở, con cũng phải ăn khác, ngủ khác, không giống y chang nhà mình được. Và hơn cả là dù sao về quê cũng là nhà bà nội, nơi sản xuất là bố Bean, có máu mủ tình thâm, mẹ không yên tâm không được.
Nhưng entry này mẹ chỉ định mở đầu bằng con, chứ không định viết về con. Hii. Như mọi sự mở đầu của mẹ từ 2 năm nay, khi biết có con trên đời, là bắt đầu và khởi nguồn từ con, rồi đi vòng vèo cũng là về con. Lần này cũng thế, và là một lần đi vòng vèo để viết về mẹ thui. Như những ngày này sống xa con, mẹ tự cho mình một khoảng thời gian tự relax, nhìn lại cuộc sống và...sự nghiệp của mình thời gian qua. HIi, nghe có vẻ nhớn nhao nhỉ.
Cuối tuần mẹ về thăm con 2 ngày, chính xác là ở với con 25h, từ 4h chiều thứ 7 tới 5h chiều chủ nhật. Rồi lại lên tàu về HN kịp đi làm những ngày cuối cùng ở văn phòng. Tối qua về HN mưa và hơi se lạnh. Mẹ đi taxi về văn phòng lấy xe máy. Trời mưa, đường có vẻ vắng vẻ hơn. Bỗng dưng mẹ thấy mình gắn bó với con đường này thế. 8 năm rồi chẳng bao giờ để ý là mình thân thuộc với nơi đây. Hôm nay chợt giật mình nhận ra thì sắp chia tay rồi. Cách đây 8 năm mẹ đi xe đạp trên con đường này, tới văn phongf thì ướt lướt thướt như một con chuột gầy gò nhỏ xíu. Khi đó mẹ mới 22 tuổi và có nhõn 39kg thôi. Mẹ đã bắt đầu sự nghiệp ở đây. Và sau 8 năm nhìn lại, thấy mình được nhiều lắm, nếu không muốn nói là chả mất gì ngoài sự hao mòn đương nhiên của tuổi trẻ.
Nhưng phải ra đi. Không biết chân trời mới hứa hẹn những gì. Nhưng mẹ bi giờ đã 31 tuổi và nặng 50kg, haa. Đã có vài hạt sạn trong đầu. Mẹ biết mình sẽ khác.
Đã qua rất nhiều các cơ hội. Nếu còn lần lữa, mẹ lại tiếp tục hao mòn ở đây. Đó là điều mẹ không muốn.
Nào, lại bắt đầu...

15 tháng Bean ngoan và Bean hư

ròn 15 tháng, nhà tôi có một bạn Bean ngoan và một bạn Bean hư.
Bạn Bean ngoan là bạn Bean biết ạ rõ to và cúi rạp người xuống ạ rất điệu nghệ.
Bạn Bean ngoan là bạn Bean biết kéo ghế ăn ra mỗi khi mẹ gọi măm măm.
Bạn Bean ngoan là bạn Bean biết ôm hôn mọi người khi bị mắng. Nịnh nọt ghê hà.
Bạn Bean ngoan là bạn Bean đã ăn ngon lành một chén cơm nát.
Bạn Bean ngoan là bạn Bean biết hút sữa tươi rồi nhé.
Bạn Bean ngoan là bạn Bean đã chạy nhảy, trèo leo rất nhanh.
Bạn Bean ngoan là bạn Bean biết bye bye mọi người khi được yêu cầu. Biết cầm dép chạy theo mẹ khi mẹ đi làm...
Bạn ấy có điệu cười nhạt nhẽo làm hàng, hờ hờ hờ,...
Cả tháng rồi bạn ấy bị ngã suýt dập mũi, ho, sổ mũi, cộng với nắng nóng mà không được uống trà Dr. Thanh nên chả lên cân lạng nào. Vừa gầy vừa nhùn: 11kg, 77cm
Còn đây là bạn Bean hư. Bạn này thì kể cả ngày không hết tội. Nhưng mẹ chỉ chiếu những điểm ngoan bên trên để kể tội cho tương xứng. Và để thấy, cái gì cũng có hai mặt của nó, heee
Bạn Bean hư là bạn Bean chỉ tự giác ạ khi lạy cụ và khi muốn được ăn thứ mà bạn ấy thích. Còn lại thì bất chấp mọi yêu cầu nỉ non, mặt bạn í lỳ ra, không ạ,
Bạn Bean hư là bạn Bean chỉ biết kéo ghế ra khi mẹ gọi măm măm, nhưng nhất quyết không ngồi ghế ăn nữa. Hùng hục chạy theo bạn í hết bữa ăn quanh nhà, cứ gọi là mệt lử.
Bạn Bean hư là bạn Bean không bao giờ ôm hôn khi được yêu cầu, chỉ khi bạn ấy thích hoặc biết là mình mắc lỗi mà thôi.
Bạn Bean hư là bạn Bean bắt đầu lười ăn cháo vô cùng. Còn biết phì phì cháo ra khi không thích. Mỗi lần ăn thì náo loạn cả nhà, bạn ấy còn bò ra bếp lấy hai cái vung nồi đập vào nhau choang choang.
Bạn Bean hư là bạn Bean bỏ hoàn toàn sữa bột (do trời nóng quá chăng), chỉ hút tí sữa tươi, thi thoảng mới hết một hộp 110ml.
Bạn Bean hư là bạn Bean leo trèo khắp nơi, rồi ngã dập cả mũi phải đi viện chụp X quang. Nhà mình giờ như cái nhà hoang, dẹp hết cả bàn ghế vào mà bạn ấy vẫn lôi ghê ra trèo lên ghế rồi trèo tiếp lên bàn trong nháy mắt.
Bạn Bean hư là bạn Bean bám mẹ nhằng nhằng, sáng nào mẹ đi làm cũng như chạy trốn vì bạn ấy cầm dép đuổi theo...
15 tháng, bạn Bean ơi bạn lớn rồi nhé, mà mãi chưa nói từ gì ra hồn. Hic. Răng thì đầy miệng rồi, cắn mẹ đau lắm cơ.

Dạy con từ thuở còn thơ

Bean bước sang tuổi thứ hai-nói thế cho oai nhỉ, bước qua ngày thôi nôi là sang tuổi mới rồi, con cũng có nhiều thay đổi.
Nói chuyện chưa thay đổi trước đã; đó là vẫn lười ăn sữa, bữa ăn gọi là ngoan cũng phải hất ra ngoài vài ba thìa, còn bữa hư thì kinh hoàng luôn, sữa rơi tung toé quanh nhà, sang người mẹ, tèm lem quanh mặt mũi con..., tiếng hò hét quát tháo, hết mọi sự kiên nhẫn của mẹ,... Con múa rối, tạt tay qua phải qua trái, mím môi mím lợi, mẹ thì tranh thủ nhanh tay nhanh mắt luồn tay qua vòng múa rối của con để đổ sữa, huu. Phải nói là một trận chiến không cân sức mới hết một bữa sữa của con. Mẹ nhồi cả mớ lý thuyết vào đầu nào là trẻ phải ăn sữa mới đủ dinh dưỡng, mới phát triển chiều cao, phải đủ 500ml/ngày, etc. Nhưng rồi cũng phải potay. Con không thích ăn thì làm thế nào đây? Và sáng nay đã phải thay bữa sữa sáng bằng cháo...
Chuyện thay đổi lớn nhất là từ khi biết đi, con đi nhiều và độc lập hơn, tức là tự đi theo hướng, tới nơi mà con thích. Ở nhà thì chui vào khe tủ, bàn ghế, cầm cái nọ đập vào cái kia, sờ mó vào tất cả mọi đồ vật, đặc biết những gì người lớn ngăn cản, con càng thích động vào: cốc chén, giày dép, thảm chùi chân... COn thích khám phá mọi thứ bằng cách lật ngược tất cả những đồ vật con cầm. Có gì thú vị ở mặt sau con nhỉ? Ở dưói sân thì con đi tới đi lui từ vỉa hè xuống lòng đường, leo lên leo xuống bậc thềm mặc dù đi chưa vững, biết kéo tay mẹ tìm điểm tựa để leo lên. Chiều qua mẹ đứng dưới sân với hai bà mẹ nữa có hai cô con gái tầm tuổi con, các banj cũng biết đi như con, vững hơn con, nhưng mẹ các bạn còn dừng lại để nói với nhau dăm ba câu chuyện, còn mẹ thì vừa nói vừa hò hét chạy theo con, huuu.
Bây giờ bắt đầu bướng rồi nhé, thích làm theo cái mình muốn, như mình là trung tâm vũ trụ, không theo ý ngươi lớn nữa, không đồng ý là giằng tay ra, miệng hờ hờ, từ khóc vờ tới khóc thật, đủ trò. Lèo nhèo tới phát ghét, đặt vào ghế ăn là lèo nhèo, lại có kiểu vừa khóc hờ vừa cúi gập người xuống ăn vạ, tới khi cho ra khỏi ghế là lại im bặt, tươi tỉnh như hoa,... Mẹ bắt đầu thấy phải nghiên cứu để dạy con, không thì cứ tự phát lớn lên như cây cỏ thế này... Mẹ đọc sách nào, đọc mấy trang "Tâm lý trẻ em tuổi chập chững" mà quả thật cũng chả rút ra được mấy điều, chỉ ngộ ra rằng trẻ em tầm tuổi này em nào cũng thế, cũng đầy tràn sinh lực mà lại chưa nhiều ý thức, nghĩ mình là trung tâm vũ trụ...
Rồi lại bảo chú Tuấn đặt: "Em muốn đến Harvard học kinh tế", mà search trên mạng thấy nhiều luồng ý kiến trái chiều quá, người khen hay, người bảo không,..
Thôi tóm lại là mẹ dạy con theo cách của mẹ, hii. Nhưng trước hết phải kìm chế đã, mẹ hay nóng rồi lại mắng con, tét con, rồi lại xót xa. à, có một câu trong "Tâm lý trẻ con tuổi chập chững" làm mẹ tâm đắc này: quan niệm là không được đánh mắng con là một sai lầm, heeee.
Đây có lẽ là một cuộc chiến dài dài, không đơn giản như tập ăn dặm cho con. Và mẹ phải học từ đầu... Chu cha là mệt mỏi đây...

Hôm nay Bean 13 tháng

Cách đây một năm, con đầy tháng:flirt:
Đây là bức hình con cười xả giàn sau ngày đầy tháng một ngày: 23/04/2008. Lâu thì thật là lâu, mà nhanh cũng thật là nhanh;
Photobucket
Chiều qua mẹ đi làm về, gặp con chơi dưới sân với bà ngoại. cũng không niềm nở với mẹ lắm, nhưng mẹ vừa đi khuâất là khóc oé lên đòi theo. Sáng nay mẹ đi làm cũng thấy oé lên theo. Chỉ là cơn mưa rào tí thôi là tạnh. Nhưng mẹ cũng thấy phấn khởi, dù sao thì con cũng theo mẹ nhỉ, hic.
Lại mong thời gian mau trôi để con lớn nhanh, biết bi bô gọi mẹ, nói cười.
Giờ chuyện ăn ngủ của con đã tạm ổn. mẹ lại lo mục dạy con...

Chân rung

Dưới ống kính của các photographers nổi tiếng trong nhà Chuột, con trai mẹ thế này: (Mẹ chưa bao giờ chụp được những bức hình đẹp tới thế).
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Sinh nhật chuột Kim Cương 12/4

Bõ công chờ đợi, con đã có buổi sinh nhật đầu tiên cũng là lần đầu ra mắt hội Chuột Kim Cương (dì và chú con gọi là CLB Chuột Chì-Chì và Kim Cương cùng nguyên tố hoá học ?) vào ngày 12/04/2009 tại Bách Thảo. Mẹ vui, con vui. Chỉ cần show ảnh là biết vui thế nào.
Trước khi đi thì hớn hở thế này:
Photobucket
Photobucket

Lên xe là ngủ. Tới nơi thì tỉnh giấc và bám chặt lấy mẹ. Bạn suhao vừa hỏi thăm tí thì đã khóc, eo ôi, ngượng quá thôi, con trai. Mẹ phải cho con giao lưu nhiều hơn nữa mới được

Photobucket
bi suhao bat nat ne

Bạn Bin nhà mẹ tít mít thơm con rất chi là tình củm, mà sao con nghệt mặt ra thế kia
Photobucket
Rồi lại đi thơm bóng thế này, cứ tha thẩn chơi với quả bóng suốt thôi
Photobucket
kiss


mẹ con mình lên sân khấu nhận quà, cười hớn hở này. Chưa bao giờ con được đứng trước đám đông, rực rỡ và sôi động tới thế
Photobucket
Cùng hát Happy birthday.
Photobucket
Quang cảnh buổi lễ
Photobucket

Đây là những tấm hình mẹ rất thích này
Photobucket
Photobucket
ảnh nghệ thuật
anh nghe thuat co Hien nhi chup me rat thich

Oh, oh a first kiss!

Hôm qua, bạn Bean chính thức thơm mẹ lần đầu tiên:flirt: Gọi là chính thức vì bạn đã vài lần demo trước đó, nhưng chỉ láng cháng, hời hợt, hic.
Mẹ đã từng lo khi đọc test IQ của Abbott: một trong những skills của trẻ từ 12-15 tháng tuổi là phải biết ôm hôn khi được yêu cầu.. mà hiện tại, bạn Bean rất manly, không thích thể hiện tình cảm sướt mướt uỷ mị, không thích bị ôm ấp, hôn hít. Ai mà sán lại gần bạn í định bày tỏ tình cảm "vượt mức giới hạn" là bạn í sẽ đẩy ra không thương tiếc, huu.
Mẹ đã ôm hôn bạn í từ khi bạn í mới chào đời, tính tới nay khi con vừa bước qua tuổi thứ nhất, thì mẹ đã ôm hôn con tới cả ti tỉ lần, mà chưa lần nào con đáp lại:( .
Nhưng mẹ vẫn kiên trì ôm hôn con: thơm lên mắt, lên má, lên mũi, cái trán, bàn tay, thậm chí cả bàn chân và bottom của Bean:flirt: mẹ cũng không ngại ngần thơm, hít hà. Mẹ kiên trì là thế. Tình iu là cho đi, nên mẹ vẫn nhủ thầm, kể cả con không có năng khiếu hôn hít, mẹ vẫn tình nguyện ôm hôn con cả đời, chỉ mong con đừng đẩy mẹ ra thôi:heart: .
Và hạnh phúc đã đến với những người biết chờ đợi. Tối qua con "lên cơn" hôn, tự dưng đi lại phía mẹ, ghé mặt vào, mông chổng veo lên, và, tèn tén ten, con há miệng rộng ra, quét một vệt lên môi mẹ. Mẹ sướng quá vỗ tay đôm đốp. Đã biết nhận ra sự cổ vũ, con tươi cười tiếp tục lặp lại trò quét môi liên tục.
Mẹ xin long trọng tuyên bố, ngày 7/4/2009 đã diễn ra sự kiện trọng đại: Bean kiss mẹ, a first kiss:flirt: love heart heart heart heart

Báo cáo sau sinh nhật

Sau sinh nhật một tuần, bạn Bean ốm:( . Sốt liên tục 3 ngày, đỉnh điểm là 38,8độ. Bạn trở nên khó tính một cách kỳ lạ trong những ngày ốm, không cho đo nhiệt độ, không cho dán cao dán hạ sốt dù ở gáy cũng không, càng không cho đút đít thuốc hạ sốt. Bỏ ăn, khóc nhèo nhẽo và tự dưng yếu đuối, thích ôm ấp, bế ẵm-cái này ngày thường là không có đâu nhé. Hết sốt, mẹ chưa kịp thở phào thì bạn lại phát ban nổi mẩn đầy người. Mẹ tham khảo tứ tung mọi nơi thì biết là sốt phát ban, tự khỏi. Nhưng vẫn lo lắng, mẹ vác bạn tới bác Dũng khám. Bác nhìn tí rồi đuổi về, không thuốc thang, tự bay. Tự dưng mất xèng đi taxi đi lại và chầu chực ở nhà bác vào một ngày đông khủng khiếp những bạn viêm họng, sổ mũi. Nhưng được cái là mẹ yên tâm.
Sau trận ốm bạn mới ăn lại 2 ngày nay, với phong độ bằng 2/3 trước đây về hạng mục sữa: 150ml/lần x 3 lần/ngày. Nhưng mẹ cũng tạm thời hài lòng và không xì trét chuyện ăn uống nữa. Dù sao con cũng đã hơn 1 tuổi, đã biết tỏ thái độ thích và không thích, chứ không bị ép ăn vô tội vạ như trước nữa. Những thứ con thích thì khỏi bàn nhé, ngồi ngoan ngoãn, tay thõng xuống, mồm há ra như chim sâu: tuần trước mẹ cho thử trà xanh 0 độ, hí hí, con há miệng ra liên tục hào hứng; hôm qua con đòi ăn xôi sáng của mẹ, cứ ra hít hà bát xôi của mẹ rất buồn cười. Còn những thứ con không thích như sữa, thì cũng khỏi bàn luôn, con múa rối hò hét liên tục, tạt ra tạt vào phát ghét, hic hic.
Con đã mọc thêm 4 cái răng, trong đó có 2 răng hàm dưới. PHải tới hôm qua mẹ mới đếm đủ răng của con, vì con không chịu há miệng ra cho mẹ xem, hiii. Những mầm răng trăng trắng, yêu yêu đã nhú lên. Tổng số răng của con tới thời điểm này đã là 12 chú.
Con đã đi rất hào hứng. Chiều qua nắng ấm, hai mẹ con mình đã dắt nhau đi dưới sân. Mẹ tự hào vì không phải bế ẵm con nữa. Nhàn hơn nhiều rồi. Con cũng không nhút nhát quá, rất thích đi, kể cả các địa hình hiểm trở như leo lên bậc thềm, phi từ trên vỉa hè xuống lòng đường, hic. Con cũng đi loanh quanh trong nhà khắp các phòng, dắt díu mọi người đi theo canh chừng con. Và lang thang ngoài hành lang, với đôi dép chít chít inh ỏi- đôi dép này hơi rộng nên con toàn thò một ngón chân út ra ngoài, ông sợ chân con xoè như bàn chổi nên mẹ phải đi thêm tất cho con, di sandal mà đi tất kể cũng hơi lúa con nhỉ, hiii.
Con bắt đầu biết một số trò rất vui. Đi chơi về, con cầm mũ và quần sơ-cua của con đi thẳng ra máy giăt, hii- con rất thích vừa đi vừa cầm một thứ gì đó, chắc để giữ thăng bằng trong giai đoạn sơ kỳ tập đi nhỉ. Con biết tắt bật ti vi, tra chìa khoá mở cửa. Biết đòi hỏi đúng thứ đồ chơi con thích, biết thả hình vào ngôi nhà gỗ-dù chỉ một hình tròn, nhưng lần nào con cũng làm đúng và chính xác.
Hôm qua mẹ cho con đi tiêm chủng, viêm não nhật bản mũi 1. Con chỉ khóc choé lên đúng có vài giây rồi thôi-con vẫn thế, không bao giờ khóc hờn. Nước mắt lưng tròng con ra phi ngựa ngoài cửa viện VSDT.
Mẹ đã thấy con lớn. Mẹ nằm ngắm con khi con ngủ, nhớ tới một năm trước đây con khóc oe oe, và tưởng tượng tới 1 năm sau, con sẽ bi bô. Mẹ mong quá


Video Sinh nhat dau tien cua Bean

If you could see me now

,

Những người như anh được gọi là người bạn tưởng tượng, người bạn vô hình. Nhưng gọi như thế nào và tin hay không, điều đó không quan trọng. Thế giới Tỉn Phai của anh tồn tại không phải để người ta nói đến hay tán tụng, mà để đáp ứng nhu cầu của những ai cần đến nó. Và anh sẽ trở thành người thay đổi cuộc đời em...chỉ cần em nhìn thấy anh...
Thế giới của em là những mảnh ước tan vỡ. Em đã tự đóng cửa trái tim, tự giết chết những mơ mộng và chôn vùi hy vọng của chính mình. Tất cả những gì em có, lẽ ra chỉ là những vết thương mãi mãi không thể lành...nếu em không nhìn thấy anh...
Gặp em, quen biết em, và hơn hết là yêu em...
Nhìn thấy anh, tin anh, và hơn hết là yêu anh...
Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất...

-----------------------------------------------------------
Mình đã đọc If you could see me now vào một trong những thời điểm ảm đạm của cuộc đời. Và cũng là thời điểm khi bước sang tuổi 30-đây là món quà sinh nhật cho tuổi 30 từ một người bạn. Nên cũng đủ biết, đó chỉ là thời điểm ảm đạm của muôn vàn những nỗi ảm đảm sẽ phải trải qua trên đường đời, của 30 năm nữa, hoặc ít hơn, hoặc nhiều hơn...
Cuốn truyện này đang được dựng thành phim hoạt hình:D , hình như nó quá trẻ và quá mơ mộng so với tuổi của mình và thời điểm của mình lúc này. Nhưng ngược lại, mình lại đang cần sự trong trẻo và cả một chút hoang đường của nó, như một luồng nước mát tưới lên những ngày khô khan, nứt nẻ.
Và cũng là một chút, dù chỉ một chút thôi mà rất có ý nghĩa, khuấy động tâm hồn mình, từ nơi sâu thăm thẳm như từ vạn năm trước, có một tiếng thì thào nho nhỏ cất lên: ngày xưa, ngày xưa, mình rất khác, mình đã sống khác lắm.
Có một cảm giác hơi lo sợ, sợ những giấc mơ cũ bay vụt lên, sợ trở về với những ngày lãng đãng, mỏng manh, mơ mộng. Nhưng có lẽ là hơi lo sợ thái quá chăng? Mình đang bị níu xuống, bởi hàng mớ trách nhiệm, bởi cuộc sống bây giờ khác lắm, xung quanh rất khác, không có chỗ, và không có cơ hội để quay về tâm trạng của ngày xưa. Nói thế nào nhỉ, đều là những trạng thái quá khích. Mình chỉ thèm đứng ở giữa hai thái cực ấy, một chút bay bổng lãng đãng, mơ mộng của ngày hôm qua, và một chút hiện thực, cay đắng của ngày hôm nay...
Có thể, khi đọc cuốn sách này-trong hơn 10 ngày tranh thủ giờ làm việc, đã cho mình thấy được cảm giác đó. Cân bằng hơn.
Anh đến từ Tỉn Phai. Em đã bỏ mỗi ngày một giờ search trên google xem địa danh ấy ở đâu. Mà không thấy. Thật kỳ lạ, thật trẻ con, thật đơn giản, nhưng cũng thấy sâu sắc, đáng yêu. Anh đến từ thế giới PHẢI TIN. Phải tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp. Phải tin vào chính bản thân mình. Phải Tin.