My Opera is closing 1st of March

nicelips

my

Chuyện tình bây giờ mới kể

Biết anh được gần một năm rồi.Anh đến rất tình cờ qua lời giới thiệu của một người bạn,quả thật em kô tin anh,vì sao ư?vì anh làm quen em qua điện thoại rồi khẩn khoản muốn gặp em(nghi ngờ lắm chứ,làm quen kiểu đó thì dễ là sở khanh lắm).Mãi rồi cuối cùng gặp nhau,phải nói rằng gặp anh,em thấy anh rất đẹp,rất chững chạc.Tiếp những ngày sau đó anh hẹn gặp em liên tục(làm sao mà anh có vẻ vội vã thế cơ chứ mà vội thế dễ đi đến những kết thường kô ổn lắm-đấy là bản thân mình nghĩ vậy).Chúng mình cùng đi uống nước,đi xem phim,cùng đi dạo trong công viên. .Rồi từ 1 lúc nào đó anh cứ nhận em là"người yêu"_dường như em cũng nghe theo điều đó vì chưa 1 người con trai nào đối sử tốt với em như anh(em cảm nhận như thế)_anh đưa em đi học,nhiều khi những con đường đi sao mà xa thế,quan tâm đến những cái nhỏ nhặt nhất của em thậm chí còn nhớ em bị đâm xe mấy lần....,khuôn mặt anh còn tỏ rõ sự sung sướng khi tỏ ra quan tâm em hay khi em gọi anh đên...

Em giật mình khi nghĩ là mình đang là người yêu trong mắt anh,bởi em kô yêu anh và em nghĩ anh cũng thế-anh chỉ thích thôi-em đã yêu người khác.Thật trớ trêu khi người mình yêu mà mình kô thể chấp nhận được-người mà em yêu đúng là như thế.Em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định rời xa anh.Anh cũng chấp nhận điều đó.Chúng ta bắt đầu xa nhau từ đó.

Trong suốt thời gian đó chúng ta kô liên lạc với nhau,em đã có mối quan hệ khác,nó chả đi đến đâu cả,fải nói rằng tất cả bọn họ thua xa anh.Lúc đó em thương anh lắm nhưng kô yêu.

Tưởng đã quên nhau rồi,anh gọi điện nhắn tin gợi lại cho em những kỷ niệm cũ,muốn gặp em.Chúng ta lại gặp nhau,anh tặng quà và chăm sóc em như người yêu.Một buổi tối nói chuyện cùng nhau bên hồ em đã thổ lộ hết suy nghĩ của em với anh.Anh mong muốn em vẫn là bạn và nói khi nào em buồn cứ liên lạc với anh.Câu chuyện cứ tiếp tục cho đến khi em vô tình quay mặt chạm vào đôi môi của anh,và chúng ta đã trao nhau nụ hôn.Anh ôm em thật chặt,dường như lúc đó em muốn anh hãy biến em là của anh(em muốn đền đáp lại những j anh đối sử với em).Em cởi áo nếu như chỗ chúng ta hôn nhau là phòng kín thì có lẽ tất cả xiêm y của em trút hết.Bàn tay anh đặt lên ngực em,cả hai hơi thở dồn dập-ước sao em có thể nói"em yêu anh"hàng nghìn lần.Sao lúc đó anh kô biến em là của anh,em sẵn sàng dù ...em kô hề yêu anh.Anh nhắm mắt cảm nhận em có thể thấy rõ anh rất sung sướng...Hành động chỉ có vậy rồi anh đưa em về nhà,nếu như em nói muốn là của anh thì hành động tiếp theo sẽ là như nó vốn có.

Những ngày sau em tránh gặp anh nhưng anh vẫn xuất hiện,ta lại hôn nhau.Em đang phải đấu tranh:1-là của anh;2-em là người tự do.Xem ra khó quá,vì em sợ anh tổn thương nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ càng làm anh tổn thương hơn.

Hôm nay em đã kiềm chế để không gặp anh.Nếu gặp thì em sẽ dâng hiến tất cả,và như thế những lần gặp sau sẽ chỉ có vậy thôi.Chúng ta nói chuyện với nhau không hợp,anh quá đơn giản,hời hợt.Em đã phải cố gắng lắm mới nói chuyện với anh-đó là gượng ép-kô tốt chút nào cả.Em quyết định:không làm phiền anh nữa,chúng ta chấm dứt thôi,em biết điều đó là tàn nhẫn.Haỹ hiểu cho em,em nợ anh mất rồi.

Đây là câu chuyện có thật,cô gái trong chuyện là người bạn rất lâu mới gặp lại(trước đây cô ấy thường tâm sự với tôi vì xa cách mà ít khi liên lạc).Cô ấy cho phép tôi thuật lại để chia sẻ với các bạn.Tuỳ quan niệm mỗi người tôi cho rằng đây là một bài học về tình yêu,tôi mong sao các bạn cùng chia sẻ ý kiến của mình.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28