Trung Thu
Sunday, September 19, 2010 4:42:26 AM
19/9/2010
Hôm nay trường Thành Phố tổ chức Trung Thu. Nhớ lại ngày này những năm về trước mình đang nô nước cùng lũ bạn kéo nhau đi chặt trộm tre rồi làm lồng đèn. Tối lại cùng lũ chúng nó đi chơi. Những ngày tuổi thơ sao mà vui thế không biết. Giờ mỗi đứa đã một nơi. Có đứa cách mình cả nửa vòng trái đất. Biết bao giờ lại có những đêm hội trung thu như thế... Biết bao giờ...
Tuổi thơ quả là một khoảng thời gian đẹp nhất đời mỗi con người. Ngày ấy vui vẻ và hồn nhiên biết bao. Còn bây giờ mình phải lo nghĩ quá nhiều chuyện. Những cái đẹp đẽ luôn qua nhanh điều ấy đúng thật... Để rồi đến khi nó qua đi ta lại cảm thấy tiếc nuối. Có ai nghĩ đến chuyện trân trọng những gì mình đang có đâu...
Bạn thân hỡi, giờ này bạn ở đâu! Một thời cấp II hồn nhiên tươi đẹp đâu rồi! Có biết mình nhớ các bạn lắm không!
Trung Thu, lại một trung thu nữa xa nhà, xa bạn bè. Ở nơi ở mới mình cũng có bạn bè, nhưng không đủ thân để đi chơi cùng, mà có đi chơi cũng không vui như hồi ở dưới quê. Lớn thật rồi. Đôi khi ta sợ cái cảm giác mình đang lớn. Có một cái gì đó là ta thấy mình có trách nhiệm với cuộc đời và bản thân và với mọi người xung quanh. Ta sợ trách nhiệm và muốn được là trẻ con mãi mãi nhưng vẫn cứ lớn theo từng ngày.
Tối nay mình sẽ đi chơi cùng "ấy". Mình không biết mình có thích "ấy" không, nhưng tối nay mình phải quyết định. Những quyết định đến phút chót mới suy nghĩ thường là những quyết định sai lầm. Mình biết thế. Nhưng trong tình cảm mình thường dùng dằng và vô tư. Nhưng "ấy" không như vậy. Ấy luôn thật lòng và quan tâm đến mình. Có lẽ mình quá tàn nhẫn khi vô tư trước tình cảm ấy. Mình cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nhưng rồi lại sợ khi chưa yêu ấy mà lại nhận lời sẽ làm ấy khổ...
Chưa từng thật lòng với ai bao giờ. Mình cũng chưa chấp nhận lời tỏ tình của ai. Một cuộc sống lành mạnh đấy chứ nhưng tàn nhẫn quá...
Tối nay mình phải quyết định và mình sẽ quyết định... Có lẽ thế...
Hôm nay trường Thành Phố tổ chức Trung Thu. Nhớ lại ngày này những năm về trước mình đang nô nước cùng lũ bạn kéo nhau đi chặt trộm tre rồi làm lồng đèn. Tối lại cùng lũ chúng nó đi chơi. Những ngày tuổi thơ sao mà vui thế không biết. Giờ mỗi đứa đã một nơi. Có đứa cách mình cả nửa vòng trái đất. Biết bao giờ lại có những đêm hội trung thu như thế... Biết bao giờ...
Tuổi thơ quả là một khoảng thời gian đẹp nhất đời mỗi con người. Ngày ấy vui vẻ và hồn nhiên biết bao. Còn bây giờ mình phải lo nghĩ quá nhiều chuyện. Những cái đẹp đẽ luôn qua nhanh điều ấy đúng thật... Để rồi đến khi nó qua đi ta lại cảm thấy tiếc nuối. Có ai nghĩ đến chuyện trân trọng những gì mình đang có đâu...
Bạn thân hỡi, giờ này bạn ở đâu! Một thời cấp II hồn nhiên tươi đẹp đâu rồi! Có biết mình nhớ các bạn lắm không!
Trung Thu, lại một trung thu nữa xa nhà, xa bạn bè. Ở nơi ở mới mình cũng có bạn bè, nhưng không đủ thân để đi chơi cùng, mà có đi chơi cũng không vui như hồi ở dưới quê. Lớn thật rồi. Đôi khi ta sợ cái cảm giác mình đang lớn. Có một cái gì đó là ta thấy mình có trách nhiệm với cuộc đời và bản thân và với mọi người xung quanh. Ta sợ trách nhiệm và muốn được là trẻ con mãi mãi nhưng vẫn cứ lớn theo từng ngày.
Tối nay mình sẽ đi chơi cùng "ấy". Mình không biết mình có thích "ấy" không, nhưng tối nay mình phải quyết định. Những quyết định đến phút chót mới suy nghĩ thường là những quyết định sai lầm. Mình biết thế. Nhưng trong tình cảm mình thường dùng dằng và vô tư. Nhưng "ấy" không như vậy. Ấy luôn thật lòng và quan tâm đến mình. Có lẽ mình quá tàn nhẫn khi vô tư trước tình cảm ấy. Mình cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nhưng rồi lại sợ khi chưa yêu ấy mà lại nhận lời sẽ làm ấy khổ...
Chưa từng thật lòng với ai bao giờ. Mình cũng chưa chấp nhận lời tỏ tình của ai. Một cuộc sống lành mạnh đấy chứ nhưng tàn nhẫn quá...
Tối nay mình phải quyết định và mình sẽ quyết định... Có lẽ thế...



