My Opera is closing 3rd of March

Ngọc Hà 's Blog

Sống chậm lại,nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!

Subscribe to RSS feed

Bạn cùng bàn!

Thi thoảng, có những người bạn mà lâu nay ta tìm kiếm, ở rất gần bên ta. Chỉ có điều, ta quên mất họ...

Trong tình bạn, tôi rất kén chọn. Không phải do tính cách tôi quá khó khăn, mà vì tôi luôn kĩ lưỡng trong giao tiếp và chỉ hợp gu với những ai cùng quan điểm với mình. Tính tôi tốt, bạn bè đều yêu mến, bởi tôi luôn cư xử khéo léo và hay giúp đỡ người khác. Tôi có rất nhiều bạn nhưng không phải ai cũng là "bạn thật sự". Nếu chỉ là bạn đơn thuần, tôi có vài trăm người, tính cả ngoài cuộc sống lẫn trên mạng. Nhưng là "bạn đích thực" thì có lẽ chưa đến năm người...

Tôi ghét cãi cọ. Vì vậy sẽ thật gay go khi gặp phải một cô bạn tiểu thư, đỏng đảnh, lúc nào cũng muốn người khác "phục vụ" mình...Tôi cũng sợ khi có những người bạn suốt ngày chỉ vùi đầu vào sách vở và nghiên cứu, rảnh rỗi cũng không tự thưởng cho mình đi chơi...Tiêu chuẩn khi làm bạn với tôi là: tốt tính, nói chuyện hợp nhau, không hờn dỗi vu vơ, luôn sống hết mình vì bạn bè, học và chơi rõ ràng.

o0o

Tuy nhiên, cận kề những ngày thi, khi mà thời gian tôi học ở trường phổ thông chỉ được tính từng ngày, tôi bắt đầu nhận ra...Hình như mấy năm nay, mình bỏ quên một người "bạn thật sự".

Đối với tôi, cô bạn ấy như một thiên thần. Và tôi tạm gọi là Angel.

Tính nàng ít nói, tính tôi trầm trầm, nên thời gian đầu, khi còn học lớp 10, hai đứa ngồi chung mà như mặt trăng và mặt trời, chẳng bao giờ có thể trò chuyện được. Đôi khi tôi trộm nghĩ, khoảng cách đó chỉ do tôi tạo ra hay vì hoàn cảnh tác động? Tôi không rõ, tôi chỉ biết rằng, khi làm bài kiểm tra tôi không bao giờ (thèm) hỏi nàng, và khi nàng cần giúp đỡ, nàng cũng chẳng bao giờ nhờ đến tôi. Đôi khi tôi có cảm giác nói chuyện với nàng thật chán và rồi tôi lại tìm kiếm những người bạn khác, có thể khác lớp, khác trường, và khác về khoảng cách không gian...

o0o

Tôi bị điểm kém, ngay từ kì thi đầu tiên khi bước vào học cấp 3.

Ngày ấy, chỉ vì lúc nào cũng cho rằng mình tuyệt vời, nên khi đối diện với thử thách, khi thấy mình "dưới trướng" người khác, tôi không chịu được. Tôi ra ban công khóc òa...Một vài đứa ghét tôi ra mặt, "có ai như nhỏ này không, điểm cao ngất trời mà khóc". Điểm cao đối với tụi nó, nhưng với tôi thì "không chấp nhận được".

Rồi Angel đến. Nàng đưa tôi tờ khăn giấy, im lặng đứng bên cạnh. Chẳng nói gì.

Và mãi về sau này, khi tôi có chuyện buồn và khóc òa, nàng chỉ việc đưa tờ khăn giấy, chẳng hỏi han, chẳng lên tiêng. Tôi nghỉ học thêm, ngày hôm sau sẽ được nàng đưa tập cho tự về học. Gọi nàng là "bạn cùng bàn" là rất chính xác, vì trong lớp học chính khóa lẫn những tiết học thêm, tôi luôn luôn ngồi với Angel. Như một thói quen, như một điều vốn dĩ.

o0o

Thời gian trôi...

Những ngày học cuối cấp, mọi thứ diễn ra áp lực và mệt mỏi...Tôi có ít thời gian dành cho bạn bè mình...

Tất nhiên, người tôi trò chuyện nhiều nhất là Angel. Nàng luôn "cùng bàn" nên trò chuyện luôn dễ. Nhất là bây giờ chúng tôi không còn giữ khoảng cách nữa...Cả hai phát hiện ra mình có nhiều điểm chung, nhiều sở thích giống nhau và cũng có một số tính cách na ná...

Đến bây giờ, tôi mới phát hiện ra, người bạn mà lâu nay tôi tìm kiếm, hiện đang ngồi cùng bàn với mình.