Gửi bạn,PYer vẫn chưa biết mặt!
Friday, April 30, 2010 1:11:23 PM
Không hiểu sao người ta lại gọi tôi là bạn tri kỉ của bạn nhỉ?Tôi thắc mắc nhiều lắm,nhưng...câu trả lời duy nhất...đó là nghĩ về bạn...nhiều hơn^^
Xin đừng nhầm lẫn...vì khi nghĩ về bạn,tôi chỉ biết mình quý bạn,còn những tình cảm khác,xin đừng can gián...vì tôi không thích như thế!!!
Nghĩ lại,nhớ cái hồi lớp 8,lớp 9...không hiểu lí do tại sao tôi lại tham gia được diễn đàn về Harry Potter,thế là mình quen bạn...cho đến nay,ai dà,hơn 2 năm có ùi á!
Thật là mông lung khi nghĩ về những kí ức đã qua...cũng khó nghĩ...tôi trải lòng ra và nghĩ về những kỉ niệm thật đáng yêu,những cái mơ màng không thể nào nhớ hết!
Tôi chỉ biết bạn.Tên?Èo,Nguyễn Trần Duy.Tuổi,hic,bằng tôi.Ở Sơn Hoà,Phú Yên.Còn nhiêu thì....xin bí!>"<
Thế mà tại sao tôi lại dễ dàng quen bạn,thân bạn và cảm thấy vui vẻ khi nói với bạn!
Khi có những chuyện buồn,tôi tâm sự cùng bạn,bạn chia sẻ,cảm thông,tôi tưởng như mình đã tìm thấy người bạn đồng hành!
Khi tôi có chuyện vui,tôi kể bạn nghe,bạn chúc mừng và nói chuyện với tôi suốt,bạn là tôi chăng?
Hôm nay tôi bị trật chân,bạn hỏi thăm,bạn bảo bạn lo,tôi hạnh phúc lắm,tôi cảm nhận được sự lo lắng trong bạn dành cho tôi.Cảm ơn bạn nhiều!
Những khi bạn gọi điện thoại,nói giọng xứ Nẫu thân thương,tôi thích nghe giọng nói đấy,thực sự là vậy^^Tôi vui lắm,và....bạn đã truyền cho tôi sức mạnh!
Có người nói rằng,bạn và tôi là người tri kỉ...tôi đang thắc mắc?
Hỏi lại quá khứ,tôi đã làm gì cho bạn?Tôi xét...
Uhm thì tôi hay nói bạn là heo>"<,hic thật là tội lỗi,thế là bạn bảo bạnkhông mập đâu!...[cute quá]
Tôi cũng hay chia sẻ và giúp bạn nhiều chuyện..nhỏ nhặt...không biết bạn có cân đo lại hay không..nhưng chắc chắn nó ít hơn những gì bạn dành cho tôi...ít hơn rất nhiều!
Bài vở ngập đầu ngập cổ,tôi không có thời gian hỏi thăm bạn,gửi bạn dòng tin nhắn trên diễn đàn,bạn đã thanks tôi...ui chuyện vớ vẩn thật,sao lại thanks...vì tôi biết tôi đã truyền cho bạn một sức mạnh mới!
Khi đồng bào miền Trung bị lũ lụt,gió bão,tôi lo cho bạn...không biết Sơn Hoà yêu thương có bị sao hay không?Tôi lo lắng thực sự...nhưng khi hỏi,bạn bảo không sao,tôi nghi ngờ...và cũng bớt sợ sệt..bình an luôn dành cho những người hiền lành^^
Mấy lần tôi xin bạn tấm hình,bạn bảo không có để up cho xem,tôi cũng hờn giận ghê lắm!Nhưng...cho đến giờ này,tôi cũng không cần những tấm ảnh...vì bạn đã vô tình vẽ những nét nguệc ngoạc trong tim tôi...một hình ảnh người bạn tốt bụng,hiền lành,luôn quan tâm và chia sẽ!
Mẹ tôi bảo rằng,bạn bè trên mạng không có bờ đá để vững,không có cột trụ để chống,không lối thoát để đi...ảo!Nhưng..tôi tin bạn là người bạn thực sự...khi bạn hiểu được định nghĩa ''bạn'',bạn sẽ hiểu tôi đã nghĩ như thế nào?
Cuộc sống luôn là kho tàng mà ông trời dành cho mọi người,có nhiều diều bí ẩn chứa trong mỗi hộp qùa...và bạn là món quà đáng trân trọng mà ông trời ban cho tôi.Cảm ơn bạn nhiều!
..........Thân...Duy!
Ngọc Hà
Xin đừng nhầm lẫn...vì khi nghĩ về bạn,tôi chỉ biết mình quý bạn,còn những tình cảm khác,xin đừng can gián...vì tôi không thích như thế!!!
Nghĩ lại,nhớ cái hồi lớp 8,lớp 9...không hiểu lí do tại sao tôi lại tham gia được diễn đàn về Harry Potter,thế là mình quen bạn...cho đến nay,ai dà,hơn 2 năm có ùi á!
Thật là mông lung khi nghĩ về những kí ức đã qua...cũng khó nghĩ...tôi trải lòng ra và nghĩ về những kỉ niệm thật đáng yêu,những cái mơ màng không thể nào nhớ hết!
Tôi chỉ biết bạn.Tên?Èo,Nguyễn Trần Duy.Tuổi,hic,bằng tôi.Ở Sơn Hoà,Phú Yên.Còn nhiêu thì....xin bí!>"<
Thế mà tại sao tôi lại dễ dàng quen bạn,thân bạn và cảm thấy vui vẻ khi nói với bạn!
Khi có những chuyện buồn,tôi tâm sự cùng bạn,bạn chia sẻ,cảm thông,tôi tưởng như mình đã tìm thấy người bạn đồng hành!
Khi tôi có chuyện vui,tôi kể bạn nghe,bạn chúc mừng và nói chuyện với tôi suốt,bạn là tôi chăng?
Hôm nay tôi bị trật chân,bạn hỏi thăm,bạn bảo bạn lo,tôi hạnh phúc lắm,tôi cảm nhận được sự lo lắng trong bạn dành cho tôi.Cảm ơn bạn nhiều!
Những khi bạn gọi điện thoại,nói giọng xứ Nẫu thân thương,tôi thích nghe giọng nói đấy,thực sự là vậy^^Tôi vui lắm,và....bạn đã truyền cho tôi sức mạnh!
Có người nói rằng,bạn và tôi là người tri kỉ...tôi đang thắc mắc?
Hỏi lại quá khứ,tôi đã làm gì cho bạn?Tôi xét...
Uhm thì tôi hay nói bạn là heo>"<,hic thật là tội lỗi,thế là bạn bảo bạnkhông mập đâu!...[cute quá]
Tôi cũng hay chia sẻ và giúp bạn nhiều chuyện..nhỏ nhặt...không biết bạn có cân đo lại hay không..nhưng chắc chắn nó ít hơn những gì bạn dành cho tôi...ít hơn rất nhiều!
Bài vở ngập đầu ngập cổ,tôi không có thời gian hỏi thăm bạn,gửi bạn dòng tin nhắn trên diễn đàn,bạn đã thanks tôi...ui chuyện vớ vẩn thật,sao lại thanks...vì tôi biết tôi đã truyền cho bạn một sức mạnh mới!
Khi đồng bào miền Trung bị lũ lụt,gió bão,tôi lo cho bạn...không biết Sơn Hoà yêu thương có bị sao hay không?Tôi lo lắng thực sự...nhưng khi hỏi,bạn bảo không sao,tôi nghi ngờ...và cũng bớt sợ sệt..bình an luôn dành cho những người hiền lành^^
Mấy lần tôi xin bạn tấm hình,bạn bảo không có để up cho xem,tôi cũng hờn giận ghê lắm!Nhưng...cho đến giờ này,tôi cũng không cần những tấm ảnh...vì bạn đã vô tình vẽ những nét nguệc ngoạc trong tim tôi...một hình ảnh người bạn tốt bụng,hiền lành,luôn quan tâm và chia sẽ!
Mẹ tôi bảo rằng,bạn bè trên mạng không có bờ đá để vững,không có cột trụ để chống,không lối thoát để đi...ảo!Nhưng..tôi tin bạn là người bạn thực sự...khi bạn hiểu được định nghĩa ''bạn'',bạn sẽ hiểu tôi đã nghĩ như thế nào?
Cuộc sống luôn là kho tàng mà ông trời dành cho mọi người,có nhiều diều bí ẩn chứa trong mỗi hộp qùa...và bạn là món quà đáng trân trọng mà ông trời ban cho tôi.Cảm ơn bạn nhiều!
..........Thân...Duy!
Ngọc Hà









