My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

14/11/2006

Đêm hôm trước, cho con bú xong, mẹ mệt quá và không vỗ lưng cho con ợ. Mẹ bế con được 15 phút thì con bị trớ. Chắc tại mẹ cho bú nhiều quá mà không biết. Nào có định lượng được đâu. Con trớ hết vào người mẹ, phun như vòi rồng, ra cả đằng mũi. Mẹ có một mình trong phòng, đèn thì mờ mờ nhưng vẫn nhìn được vẻ mặt của con hoảng sợ thế nào và dường như là không thể thở được vào giây lát đó. Mẹ luống cuống không biết mình nên làm gì trước hay sau vào lúc đó. Sữa ra cả đằng mũi. Thế thì con thở làm sao? Mẹ nhớ cô Quýt cho mẹ cái dụng cụ hút mũi em bé và nói là em mua nhưng chưa dùng lần nào vì trong trường hợp con trớ, thời gian đâu nữa mà đi lấy hút mũi để hút. Dùng mồm thôi. Nhớ đến đấy, mẹ dùng mồm hút sạch hết sữa trong mũi con ra thì con thở được và khóc thét lên. Mẹ sợ lắm. Con ơi, đừng bao giờ bị như thế nữa nhé. Mẹ hứa sẽ quan tâm hơn đến định lượng cho ăn và sẽ vỗ lưng cho con ợ. Mẹ chưa bao giờ có cảm giác sợ và tội lỗi như việc nhìn thấy con trớ như thế. Chỉ biết xin lỗi con luôn mồm mà thôi. Mặc dù mẹ có biết việc trớ ở trẻ em sơ sinh là bình thường. Nhưng đừng như thế nữa con nhé.

Dạo này con lại lười ị rồi, 2 ngày may ra được 1 lần. Phân thì vẫn tốt và ị nhiều lắm. Nhưng sao con không đi hàng ngày cho mẹ đỡ lo? Kể chuyện cho mẹ Chi Bé thì mẹ Chi bảo: Em Phễu ngày xưa cũng thế, có khi còn 4 ngày cơ. Rồi mẹ Chi nói thêm: Đúng là mong như mong cứt bigsmile Đúng thế thật đấy con ạ. Mẹ thấy câu đấy đúng cực kỳ.

09/11/200615/11/2006

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31