27/11/2006
Monday, November 27, 2006 3:30:32 AM
Con gái thân yêu của mẹ!
Bước sang những ngày đầu tiên của tháng thứ 3, con tỏ ra mình lớn hơn một chút rồi đấy. Mẹ vui lắm. Con hết rướn người vào ban đêm nên con ngủ ngon hơn. Trước đã ngoan rồi, giờ ngoan hơn nữa. Hôm qua ị 2 lần liền
, và sáng nay lại ị tiếp. Mẹ được giải phóng stress vì việc ị của con đấy. Nếu con cứ 2.3 ngày mới đi 1 lần, dù là phân tốt thì mẹ cũng vẫn đau đáu lo lắng. 25/11 Bác Tuệ đến tiêm cho con mũi viêm gan lần 2. Mũi cuối cùng nhắc lại vào tháng 11/2007. Mẹ đã ghi lại vào sổ và năm sau sẽ nhớ tiêm nốt cho con. Thứ bẩy tuần này lại tiêm tiếp mũi sởi thì phải. Mẹ đã có riêng một quyển lịch tiêm phòng cho con rồi nên sẽ không quên mũi tiêm nào cả. Em Hoàng nhìn thấy bác Tuệ sợ xanh cả mắt, ngoan hơn hẳn. Bình thường thì mồm hét to lắm làm chị bé mất cả ngủ. Đúng hôm đến chơi thì gặp bác Tuệ nên bị doạ suốt ngày. Khổ thân em Hoàng thế. Nhưng không doạ thì em Hoàng nghịch lắm. Không nói chuyện bình thường đâu, mồm to, phải hét to lên cơ. Mẹ Chi phải lôi hết Rồng Komodo, chú Asimo, ông Sừng, bác Tuệ, chú Quang Thắng... ra doạ.
Doạ hết cả vốn rồi thì phải nghĩ ra đủ các thứ quái dị khác không tồn tại để em Hoàng ngồi yên
. Mẹ biết doạ thế không tốt. Nếu không có con thì mẹ không doạ em Hoàng bao giờ đâu, nhưng bây giờ giấc ngủ của con là quan trọng nên em Hoàng cần phải ngồi yên. Mẹ hay tắm cho em Hoàng hồi bé tí. 1 năm nay từ ngày mang thai con mẹ không tắm cho em nữa. Thế là hôm vừa rồi em bảo: Mẹ Chi đẻ em bé xong rồi mẹ tắm cho con. Mẹ không nghĩ là em bây giờ to thế, vì mẹ quen tắm cho con lọt trong lòng mẹ rồi. Mẹ bế em không nổi, vì không quen nữa. Thế là 2 mẹ con cứ ngồi trong buồng tắm mà cười, loay hoay mãi không xong, phải gọi mẹ Chi bé vào giúp.
Bước sang những ngày đầu tiên của tháng thứ 3, con tỏ ra mình lớn hơn một chút rồi đấy. Mẹ vui lắm. Con hết rướn người vào ban đêm nên con ngủ ngon hơn. Trước đã ngoan rồi, giờ ngoan hơn nữa. Hôm qua ị 2 lần liền
, và sáng nay lại ị tiếp. Mẹ được giải phóng stress vì việc ị của con đấy. Nếu con cứ 2.3 ngày mới đi 1 lần, dù là phân tốt thì mẹ cũng vẫn đau đáu lo lắng. 25/11 Bác Tuệ đến tiêm cho con mũi viêm gan lần 2. Mũi cuối cùng nhắc lại vào tháng 11/2007. Mẹ đã ghi lại vào sổ và năm sau sẽ nhớ tiêm nốt cho con. Thứ bẩy tuần này lại tiêm tiếp mũi sởi thì phải. Mẹ đã có riêng một quyển lịch tiêm phòng cho con rồi nên sẽ không quên mũi tiêm nào cả. Em Hoàng nhìn thấy bác Tuệ sợ xanh cả mắt, ngoan hơn hẳn. Bình thường thì mồm hét to lắm làm chị bé mất cả ngủ. Đúng hôm đến chơi thì gặp bác Tuệ nên bị doạ suốt ngày. Khổ thân em Hoàng thế. Nhưng không doạ thì em Hoàng nghịch lắm. Không nói chuyện bình thường đâu, mồm to, phải hét to lên cơ. Mẹ Chi phải lôi hết Rồng Komodo, chú Asimo, ông Sừng, bác Tuệ, chú Quang Thắng... ra doạ.
Doạ hết cả vốn rồi thì phải nghĩ ra đủ các thứ quái dị khác không tồn tại để em Hoàng ngồi yên
. Mẹ biết doạ thế không tốt. Nếu không có con thì mẹ không doạ em Hoàng bao giờ đâu, nhưng bây giờ giấc ngủ của con là quan trọng nên em Hoàng cần phải ngồi yên. Mẹ hay tắm cho em Hoàng hồi bé tí. 1 năm nay từ ngày mang thai con mẹ không tắm cho em nữa. Thế là hôm vừa rồi em bảo: Mẹ Chi đẻ em bé xong rồi mẹ tắm cho con. Mẹ không nghĩ là em bây giờ to thế, vì mẹ quen tắm cho con lọt trong lòng mẹ rồi. Mẹ bế em không nổi, vì không quen nữa. Thế là 2 mẹ con cứ ngồi trong buồng tắm mà cười, loay hoay mãi không xong, phải gọi mẹ Chi bé vào giúp. 