Giỗ cụ ngoại
Friday, December 1, 2006 7:02:57 AM
Mẹ đi học cả ngày, buổi trưa về được một tiếng rưỡi thì tranh thủ tắm và cho con ăn, sau đó mẹ ăn vội vàng rồi đi học tiếp ca chiều. Chiều 5.00h về đến nhà, mẹ Chi Bé đã mặc quần áo cho con thật đẹp (mẹ đã chuẩn bị sẵn quần áo đẹp từ buổi trưa). Mẹ về chỉ việc gọi taxi là 2 mẹ, con và em Hoàng cùng đi. Đến nơi cũng là 6h rồi. Họ nội đằng mẹ bây giờ đông trẻ con quá. Nhưng con hiện giờ đang là bé nhất nên là trung tâm để mọi người thăm hỏi và ngó ngàng. Ai cũng khen con ngoan vì không thấy con khóc hay nhăn nhó gì, chỉ cười và hóng chuyện thôi. Có đói thì ọ ẹ một chút, mẹ đáp ứng luôn là đâu lại vào đấy. Con nhà bác Hùng hơn con 2 tháng rưỡi thì đanh đá và hay khóc hơn. Bác Tú ru ngủ phải nhong nhong đi khắp phòng và không ai được nói hay có tiếng động gì. con gắt ngủ thì mẹ ngồi một chỗ và vỗ mông 10 phút là ngủ ngay. Trộm vía ai cũng khen là mẹ Chi rèn con tốt. Đâu có phải, đấy là vì con ngoan, biết thương mẹ nên như vậy. Mẹ cho con lễ cụ để xin cho con khoẻ mạnh. Cụ thiêng lắm, sẽ biết và phụ hộ cho con. Đêm về, con ngủ ngoan chứ mẹ không phải đốt vía gì cả.
Đi học, ngồi trong lớp mẹ chỉ tập trung được khoảng 1 tiếng thôi, là lại nhớ con, muốn biết con đang làm gì. Mẹ lại chạy sang phòng bên cạnh để gọi điện về hỏi thăm ông bà. Một buổi học chạy ra mấy lần ý. Lớp học có 15 người, 5 thứ quốc tịch khác nhau nên học vui lắm. Sếp của mẹ cũng phải học. Cuối buổi, giáo viên và học trò cảm ơn nhau xong một cái là mẹ đứng lên chào mọi người đi về luôn, không thèm ở lại buôn chuyện như họ
. Sếp gọi lại, ai cho cô về??? quay lại tôi muốn nói chuyện riêng. Tưởng chuyện gì, lại chuyện đi làm sớm hơn dự định. Mặc cả 2 tháng, rồi 1 tháng. Mẹ chưa trả lời. Mẹ muốn để con sang tháng thứ 4 xem tình hình sức khỏe và ăn ngủ của con thế nào rồi mẹ mới quyết. Đối với mẹ, chăm con là niềm vui và là việc quan trọng hơn cả.
Đi học, ngồi trong lớp mẹ chỉ tập trung được khoảng 1 tiếng thôi, là lại nhớ con, muốn biết con đang làm gì. Mẹ lại chạy sang phòng bên cạnh để gọi điện về hỏi thăm ông bà. Một buổi học chạy ra mấy lần ý. Lớp học có 15 người, 5 thứ quốc tịch khác nhau nên học vui lắm. Sếp của mẹ cũng phải học. Cuối buổi, giáo viên và học trò cảm ơn nhau xong một cái là mẹ đứng lên chào mọi người đi về luôn, không thèm ở lại buôn chuyện như họ
. Sếp gọi lại, ai cho cô về??? quay lại tôi muốn nói chuyện riêng. Tưởng chuyện gì, lại chuyện đi làm sớm hơn dự định. Mặc cả 2 tháng, rồi 1 tháng. Mẹ chưa trả lời. Mẹ muốn để con sang tháng thứ 4 xem tình hình sức khỏe và ăn ngủ của con thế nào rồi mẹ mới quyết. Đối với mẹ, chăm con là niềm vui và là việc quan trọng hơn cả. 