Khám dinh dưỡng
Tuesday, April 3, 2007 12:59:00 PM
Chiều nay, bác sĩ Hào đã đến khám cho con. Kết luận là con phát triển hoàn toàn bình thường. Việc mất ngủ đêm là do thiếu canxi, phải bổ sung bằng thuốc và tắm nắng. Con chưa còi xương mà chuẩn bị còi xương. Mẹ cũng biết là một khi đã gặp bác sĩ dinh dưỡng thì trẻ em Viêtnam đứa nào cũng còi xương hết, kể cả béo ú. Mà càng béo ú lại càng còi xương mà không biết. Nhưng con chuẩn bị còi xương
. Bác sĩ dặn phải tắm nắng nhiều hơn nữa. Của đáng tội, con sinh vào mùa thu, trải qua cả một mùa đông lạnh giá, suốt ngày ở trong phòng điều hoà lấy đâu ra nắng. Cứ có chút nắng ấm nào là đều tranh thủ nhưng cũng không thể đủ. Đêm qua tự nhiên mẹ thấy con nóng, lấy cặp nhiệt độ ra thì thấy 37.5 độ. Nóng hơn bình thường. Mẹ lo quá, đi làm hôm nay không yên tâm chút nào, sợ con bị ốm. Gọi điện về thấy ông bà bảo mát mẻ, nghịch như quỷ (TV). Thôi thì cũng đỡ lo một chút, nhưng mẹ chỉ thực sự yên tâm khi được sờ thấy con, biết rõ ràng là con mát. Chiều mẹ về thấy con mát thật. Mẹ mừng lắm. Mẹ dự đoán là chuẩn bị mọc răng tiếp vì 2 hôm trước con bị đi tướt. Mà sao kiểm tra hàm chẳng thấy cái gì nhu nhú cả. Chẳng hiểu sao nữa. Bác sĩ Hào lấy bảng tiêu chuẩn cân nặng của trẻ em, kể cả của trẻ em nước ngoài ra thì thấy con hoàn toàn có các chỉ số nằm trong tiêu chuẩn. Khám bệnh kiểu gì mà con cứ cười với bác sĩ như quen thân rồi vồ lấy tai nghe của bác sĩ, giằng bằng được để nghịch. Bác sĩ hỏi mẹ: "Con thế này mà mẹ cứ cuống lên, làm sao mà phải gọi bác sĩ???" Oh hay, hỏi thế mà cũng hỏi. Chẳng làm sao thì cũng phải khám định kỳ. Hơn nữa, con người ta cứ 4h sáng mất ngủ thì chẳng gọi thì sao??? Kết thúc lại khuyên mẹ nên 3 tháng khám cho con một lần. 3 tháng nữa gọi đến mà lại hỏi câu hỏi đấy thì chết với mẹ
Ngày mai giỗ đầu ông nội con. Chiều nay mẹ đi làm về muộn vì ra hàng mã mua vàng hương và quần áo cúng cho ông. Không mua nhiều như ngày thứ 49, nhưng cũng đủ cồng kềnh. Trên đường đi, mẹ cứ thầm khấn ông phù hộ cho con khoẻ mạnh và chơi ngoan, hay ăn chóng lớn. Chắc là ông nghe thấy đấy nhỉ.
Àh, mẹ đã tìm ra nguyên nhân của việc ăn bột "chấm mắm tôm" của con rồi. Chả là cứ ăn bột thì gắt gỏng như khỉ gặp mắm tôm, vậy nên mẹ hay trêu là bột chấm mắm tôm. Trước khi ăn bao giờ cũng phải dỗ dành: "Hôm nay mẹ cho nhiều mắm tôm vào bột rồi nhé, đủ mặn rồi, con không cần phải cho thêm đâu". Ấy vậy mà hôm nào con cũng cho thêm bao nhiêu. ăn mặn thế không biết
. Lý do của việc gắt gỏng là: Con gái mẹ cần được ăn trong yên lặng. Không cần bà ngoại hay cô D đứng bên cạnh cầm đồ chơi hay nói năng dỗ dành gì cả. 2 mẹ con thôi, cho nhau ăn ngon lành, há mồm thun thút (TV). Thích thế không biết. Hễ ai bước chân vào phòng, nói gì là con lại gắt ngay lập tức
Tóm lại là cháu giống tính... bố cháu. Hì hì, sorry bố, mẹ đoán thế, không biết có đúng không
Nếu không đúng thì là giống tính mẹ. Nói tóm lại: Mặc kệ tôi với đời.
. Bác sĩ dặn phải tắm nắng nhiều hơn nữa. Của đáng tội, con sinh vào mùa thu, trải qua cả một mùa đông lạnh giá, suốt ngày ở trong phòng điều hoà lấy đâu ra nắng. Cứ có chút nắng ấm nào là đều tranh thủ nhưng cũng không thể đủ. Đêm qua tự nhiên mẹ thấy con nóng, lấy cặp nhiệt độ ra thì thấy 37.5 độ. Nóng hơn bình thường. Mẹ lo quá, đi làm hôm nay không yên tâm chút nào, sợ con bị ốm. Gọi điện về thấy ông bà bảo mát mẻ, nghịch như quỷ (TV). Thôi thì cũng đỡ lo một chút, nhưng mẹ chỉ thực sự yên tâm khi được sờ thấy con, biết rõ ràng là con mát. Chiều mẹ về thấy con mát thật. Mẹ mừng lắm. Mẹ dự đoán là chuẩn bị mọc răng tiếp vì 2 hôm trước con bị đi tướt. Mà sao kiểm tra hàm chẳng thấy cái gì nhu nhú cả. Chẳng hiểu sao nữa. Bác sĩ Hào lấy bảng tiêu chuẩn cân nặng của trẻ em, kể cả của trẻ em nước ngoài ra thì thấy con hoàn toàn có các chỉ số nằm trong tiêu chuẩn. Khám bệnh kiểu gì mà con cứ cười với bác sĩ như quen thân rồi vồ lấy tai nghe của bác sĩ, giằng bằng được để nghịch. Bác sĩ hỏi mẹ: "Con thế này mà mẹ cứ cuống lên, làm sao mà phải gọi bác sĩ???" Oh hay, hỏi thế mà cũng hỏi. Chẳng làm sao thì cũng phải khám định kỳ. Hơn nữa, con người ta cứ 4h sáng mất ngủ thì chẳng gọi thì sao??? Kết thúc lại khuyên mẹ nên 3 tháng khám cho con một lần. 3 tháng nữa gọi đến mà lại hỏi câu hỏi đấy thì chết với mẹ
Ngày mai giỗ đầu ông nội con. Chiều nay mẹ đi làm về muộn vì ra hàng mã mua vàng hương và quần áo cúng cho ông. Không mua nhiều như ngày thứ 49, nhưng cũng đủ cồng kềnh. Trên đường đi, mẹ cứ thầm khấn ông phù hộ cho con khoẻ mạnh và chơi ngoan, hay ăn chóng lớn. Chắc là ông nghe thấy đấy nhỉ.
Àh, mẹ đã tìm ra nguyên nhân của việc ăn bột "chấm mắm tôm" của con rồi. Chả là cứ ăn bột thì gắt gỏng như khỉ gặp mắm tôm, vậy nên mẹ hay trêu là bột chấm mắm tôm. Trước khi ăn bao giờ cũng phải dỗ dành: "Hôm nay mẹ cho nhiều mắm tôm vào bột rồi nhé, đủ mặn rồi, con không cần phải cho thêm đâu". Ấy vậy mà hôm nào con cũng cho thêm bao nhiêu. ăn mặn thế không biết
. Lý do của việc gắt gỏng là: Con gái mẹ cần được ăn trong yên lặng. Không cần bà ngoại hay cô D đứng bên cạnh cầm đồ chơi hay nói năng dỗ dành gì cả. 2 mẹ con thôi, cho nhau ăn ngon lành, há mồm thun thút (TV). Thích thế không biết. Hễ ai bước chân vào phòng, nói gì là con lại gắt ngay lập tức
Tóm lại là cháu giống tính... bố cháu. Hì hì, sorry bố, mẹ đoán thế, không biết có đúng không
Nếu không đúng thì là giống tính mẹ. Nói tóm lại: Mặc kệ tôi với đời.
