Răng ơi răng ơi răng đâu rồi?
Monday, April 23, 2007 4:21:18 AM
Con gái mẹ chiều thứ 7 hạ sốt. Trước đó con sốt 38.5 độ. Mẹ đã định nhét tiếp viên đạn nữa. Song nghĩ là mình sẽ thử cách khác, không cần thuốc. Mẹ lấy khăn mặt và nước ấm, đủ mát để lau khắp người con, gáy, chán, thái dương, tay chân, lưng... 5 phút sau thì con hạ nhiệt. Trộm vía, và cũng từ lúc đó, con hết sốt. Thế rồi cả tối và đêm thứ 7 giữ ở nhiệt độ 37.6 độ. Cũng vẫn hơi ấm. Đêm đến, con toát mồ hôi, mẹ không dám bật điều hoà hay quạt điện, chỉ dám phe phẩy cái quạt giấy thôi, rồi lấy khăn lau mồ hôi cho bé. Sáng chủ nhật, con mát hơn, nhưng quấy mẹ. Cứ nhèo nhẽo bắt bế và không chịu ăn. Mẹ xót ruột lắm vì con không ăn. Cứ ăn vào là nôn ra. Mẹ thương lắm. Chiều chủ nhật mẹ phát hiện ra con bị nóng, toát mồ hôi nhiều do mẹ mặc áo dài tay cho con. (Mẹ sợ con ốm thì lạnh). Mẹ quyết định thay váy và mặc quần chíp thôi. Từ lúc đó, hết sạch mồ hôi và phởn như chưa từng được phởn. Trộm vía. Tại mẹ giữ quá thành ra làm con khó chịu. Sau lúc thay váy mặc, con ăn hết phần bột mẹ định mức và chơi ngoan lắm. Mẹ vui bao nhiêu.
Sáng nay, mẹ cho ăn lúc 6.30h, không ăn hết, ông ngoại lên trông con thay mẹ và cho ăn hết rồi. Con gái mẹ ngoan lắm. Con nhớ ăn nhiều hơn mấy ngày trước để trả bữa cho mẹ nhé. Mẹ vừa gọi điện về thấy bà ngoại nói con ăn hết nửa xuất bột và muốn "chấm mắm tôm" nên phải cho tạm nghỉ.
Cố gắng nhé, hôm nay ăn tôm nên chắc con chưa quen miệng. Mẹ muốn cho con ăn tôm để thêm canxi mà. Ngoan nhé, chiều về mẹ lại cho con ăn.
Hôm qua, lần đầu tiên con biết giang 2 tay ra để xà vào mẹ lúc mẹ nói: ra mẹ bế nào!. ôi nhìn 2 bàn tay con xòe ra lần đầu tiên để theo mẹ sao mà đáng yêu thế. Mọi khi chỉ vươn người ra thôi, chưa biết xoè tay. Đúng thật là những cảm giác đầu tiên ấy không dễ gì tả được. Chỉ có những người mẹ, những ông bố thực sự chứng kiến sự thay đổi của con mình mới thấu hiểu niềm hạnh phúc mẹ đang nói. Có kể... cũng chỉ là kể thế thôi.
Lại nói chuyện răng, mọc 2 cái từ khi 3.5 tháng, thế rồi mong mãi không thấy gì tiếp tục nữa. Vừa rồi con sốt, + đi tướt một chút + ngứa lợi + kém ăn... Tất cả đều là triệu trứng của mọc răng. Ấy vậy mà mẹ tìm mãi, không thấy cái gì nhú ra cả. Răng ơi, răng đâu rồi???
Sáng nay, mẹ cho ăn lúc 6.30h, không ăn hết, ông ngoại lên trông con thay mẹ và cho ăn hết rồi. Con gái mẹ ngoan lắm. Con nhớ ăn nhiều hơn mấy ngày trước để trả bữa cho mẹ nhé. Mẹ vừa gọi điện về thấy bà ngoại nói con ăn hết nửa xuất bột và muốn "chấm mắm tôm" nên phải cho tạm nghỉ.
Cố gắng nhé, hôm nay ăn tôm nên chắc con chưa quen miệng. Mẹ muốn cho con ăn tôm để thêm canxi mà. Ngoan nhé, chiều về mẹ lại cho con ăn. Hôm qua, lần đầu tiên con biết giang 2 tay ra để xà vào mẹ lúc mẹ nói: ra mẹ bế nào!. ôi nhìn 2 bàn tay con xòe ra lần đầu tiên để theo mẹ sao mà đáng yêu thế. Mọi khi chỉ vươn người ra thôi, chưa biết xoè tay. Đúng thật là những cảm giác đầu tiên ấy không dễ gì tả được. Chỉ có những người mẹ, những ông bố thực sự chứng kiến sự thay đổi của con mình mới thấu hiểu niềm hạnh phúc mẹ đang nói. Có kể... cũng chỉ là kể thế thôi.
Lại nói chuyện răng, mọc 2 cái từ khi 3.5 tháng, thế rồi mong mãi không thấy gì tiếp tục nữa. Vừa rồi con sốt, + đi tướt một chút + ngứa lợi + kém ăn... Tất cả đều là triệu trứng của mọc răng. Ấy vậy mà mẹ tìm mãi, không thấy cái gì nhú ra cả. Răng ơi, răng đâu rồi???
