Bàn tay bé xinh xinh
Friday, May 18, 2007 3:55:01 PM
Ui troi oi, dang xem blog cua Khoai, trom via sao cang lon trong cang yeu the k biet.. nhin thich that day…….. me Nhon viet blog cung tinh cam nua, ve sau con doc se thich lammmmmmm.. thich nhi, eo oi cang nhin cang thich… con gai yeu nhi Chi nhi. Heheheh… Tiec qua em cha o gan, o gan thi co fai la vui k…
Đây là một đoạn email mẹ P gửi cho mẹ sáng nay. Mẹ P cũng sắp có em bé rồi, cũng là em bé gái. Cũng có nick là khoai, nhưng là khoai tây. Mẹ Chi bé cũng có một em bé gái có nick là khoai mì. Bọn mình làm một họ khoai nhé. Thêm nhiều em bé gái nữa thì sẽ thành họ ngũ cốc. Chắc sẽ vui lắm. Đứng đầu là chị Khoai lang. Chị khoai lang nhớ làm gương sáng cho các em nhé. Chị ngoan để các em học tập. Nhớ nhé.
Con gái mẹ còn vài ngày nữa là sang tháng thứ 9 rồi đấy. Nhanh quá nhỉ. Tháng này hy vọng con tăng cân. 2 tháng trước tăng chậm quá. Mấy hôm nay mẹ sụt sịt hơi cúm nên chẳng dám ôm con nhiều, sợ lây. Dạo này mẹ dễ ốm quá. Mặc dù rất có ý thức giữ gìn sức khỏe. Bây giờ giữ gìn sức khoẻ đâu phải chỉ cho riêng mẹ nữa, mà đầu tiên là cho con.
Hàng ngày, mẹ ghi nhật ký đều đặn cho con, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của em bé khoai lang. Hôm qua có một người bạn lớn tuổi của mẹ nói: Gớm, bây giờ thì mẹ viết thế, chứ lớn lên rồi thì con gái bảo: Bà già lắm chuyện, viết gì viết gì nó chẳng thèm đọc. Mẹ không nghĩ đến chuyện con có thèm đọc hay không mà khi viết, mẹ chỉ nghĩ đến việc phải ghi lại những kỷ niệm đầu đời của con gái. Nhật ký này cho con nhưng cũng là của mẹ. Khi bác ấy nói vậy, mẹ cảm thấy chạnh lòng. Nói về con gái của mẹ khi chưa biết con là ai, thế nào. Thế rồi, để nghỉ chơi với mẹ chỉ có đơn giản vậy thôi. Mẹ sẽ không bao giờ nói chuyện với người ấy nữa. Người ta có thể đúng, có thể sai. Người ta đã không hiểu mẹ Chi rồi. Hỡi người bạn rất lớn tuổi kia ơi: cũng có thể tôi đã già như anh nói mất rồi.
Ngoài kia mưa to quá, con đã ngủ say rồi. Mẹ ngồi một mình trong bóng tối mờ mờ của chiếc đèn ngủ, ngắm con, ngắm mãi không chán mắt. Con có biết lúc ngủ mình trông như thế nào không? Thanh bình lắm, dịu êm lắm, khuôn mặt như trăng rằm của con làm sáng lên bóng đêm của mẹ. Bàn tay bé xíu kia chỉ có thể nắm được một ngón tay của mẹ thôi, nhưng nó cũng có thể nắm toàn bộ cuộc sống của ít nhất là một người đã quá cái tuổi băm. Mẹ cũng chỉ cần có vậy, chỉ cần thò một ngón tay vào bàn tay bé xíu ấy, con nắm lại, là mẹ đã có thể làm việc thật tốt, sống thật vui vẻ, khoẻ mạnh hay chỉ đơn giản là ngủ 1 giấc ngon lành.
Lớn hơn, mẹ sẽ dậy con bài hát:
Bàn tay bé xinh xinh
Như hình búp măng nhỏ
Ngón tay bé tròn trĩnh
Đếm được cả gia đình...
Con thân yêu, nắm lấy tay mẹ nhé, mẹ chui vào màn với con ngay đây.
Đây là một đoạn email mẹ P gửi cho mẹ sáng nay. Mẹ P cũng sắp có em bé rồi, cũng là em bé gái. Cũng có nick là khoai, nhưng là khoai tây. Mẹ Chi bé cũng có một em bé gái có nick là khoai mì. Bọn mình làm một họ khoai nhé. Thêm nhiều em bé gái nữa thì sẽ thành họ ngũ cốc. Chắc sẽ vui lắm. Đứng đầu là chị Khoai lang. Chị khoai lang nhớ làm gương sáng cho các em nhé. Chị ngoan để các em học tập. Nhớ nhé.
Con gái mẹ còn vài ngày nữa là sang tháng thứ 9 rồi đấy. Nhanh quá nhỉ. Tháng này hy vọng con tăng cân. 2 tháng trước tăng chậm quá. Mấy hôm nay mẹ sụt sịt hơi cúm nên chẳng dám ôm con nhiều, sợ lây. Dạo này mẹ dễ ốm quá. Mặc dù rất có ý thức giữ gìn sức khỏe. Bây giờ giữ gìn sức khoẻ đâu phải chỉ cho riêng mẹ nữa, mà đầu tiên là cho con.
Hàng ngày, mẹ ghi nhật ký đều đặn cho con, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của em bé khoai lang. Hôm qua có một người bạn lớn tuổi của mẹ nói: Gớm, bây giờ thì mẹ viết thế, chứ lớn lên rồi thì con gái bảo: Bà già lắm chuyện, viết gì viết gì nó chẳng thèm đọc. Mẹ không nghĩ đến chuyện con có thèm đọc hay không mà khi viết, mẹ chỉ nghĩ đến việc phải ghi lại những kỷ niệm đầu đời của con gái. Nhật ký này cho con nhưng cũng là của mẹ. Khi bác ấy nói vậy, mẹ cảm thấy chạnh lòng. Nói về con gái của mẹ khi chưa biết con là ai, thế nào. Thế rồi, để nghỉ chơi với mẹ chỉ có đơn giản vậy thôi. Mẹ sẽ không bao giờ nói chuyện với người ấy nữa. Người ta có thể đúng, có thể sai. Người ta đã không hiểu mẹ Chi rồi. Hỡi người bạn rất lớn tuổi kia ơi: cũng có thể tôi đã già như anh nói mất rồi.
Ngoài kia mưa to quá, con đã ngủ say rồi. Mẹ ngồi một mình trong bóng tối mờ mờ của chiếc đèn ngủ, ngắm con, ngắm mãi không chán mắt. Con có biết lúc ngủ mình trông như thế nào không? Thanh bình lắm, dịu êm lắm, khuôn mặt như trăng rằm của con làm sáng lên bóng đêm của mẹ. Bàn tay bé xíu kia chỉ có thể nắm được một ngón tay của mẹ thôi, nhưng nó cũng có thể nắm toàn bộ cuộc sống của ít nhất là một người đã quá cái tuổi băm. Mẹ cũng chỉ cần có vậy, chỉ cần thò một ngón tay vào bàn tay bé xíu ấy, con nắm lại, là mẹ đã có thể làm việc thật tốt, sống thật vui vẻ, khoẻ mạnh hay chỉ đơn giản là ngủ 1 giấc ngon lành.
Lớn hơn, mẹ sẽ dậy con bài hát:
Bàn tay bé xinh xinh
Như hình búp măng nhỏ
Ngón tay bé tròn trĩnh
Đếm được cả gia đình...
Con thân yêu, nắm lấy tay mẹ nhé, mẹ chui vào màn với con ngay đây.
