Bờ lốc
Wednesday, May 30, 2007 4:59:21 PM
Rảnh rỗi một chút, lang thang trên mạng, chợt nhận ra, ai cũng bờ lốc. Hội chứng bờ lốc. Chỉ có mình là không có bờ lốc. Ờ thì có người hỏi: thế đây là cái giề? Tất nhiên, cũng bờ lốc, nhưng là của bé Trang, không phải của mẹ bé Trang. Mình tạo ra cái blog này cho em bé, ghi lại những kỷ niệm đầu đời của em bé, khác hẳn với việc ghi lại những tâm tư của bản thân. Mà mình thì cũng có tâm tư gì đâu mà bon chen blog. Thỉnh thoảng nếu chẳng may có, thì ghé nhờ của con gái cũng được vậy. Con gái đồng ý nhá.
Hôm nay, cho mẹ ké tí.
Chiều, vô tình đi với bạn qua đường Phan Đình Phùng. Chợt giật mình nhận ra, hình như mình đã xa nhà lâu quá rồi. Lá sấu rụng đầy đường, vỉa hè và lòng đường không có sự khác biệt, tất cả đều được nhuộm một mầu vàng vàng xanh xanh như nhau. Có lẽ đây là con đường đẹp nhất, Hà nội nhất, "nhà mình" nhất. Nói là "nhà mình" vì trong nhà có tất cả. Có gia đình, có kỷ niệm, có bạn, không có bạn, chỉ có mình mình, riêng tư, Có nắng, có ánh sáng, có mưa, đôi lúc, chẳng có gì cả... Chiều nay, trong nhà, chỉ có mình mình, duy nhất. Ôi, cái cảm giác được ở nhà một mình mới sung sướng làm sao! Ta mặc sức nhảy múa ca hát và nói chuyện một mình, ta mặc sức lười biếng, nhấm nháp từng quả nho trong cả rổ nho, nằm trên giường nhìn lên trần nhà hàng tiếng đồng hồ mà không sợ, không sợ bất kỳ một ai lên tiếng. Con phố sao kỳ lạ đến vậy? Ta đã không thể nhớ nổi lần cuối cùng trái tim rung động là khi nào. Giờ thì nhớ ra rồi. Chiều nay...
Con gái thân yêu,
Đến một lúc, sớm thôi, con gái mẹ sẽ biết đi. Mẹ sẽ dắt con đi trên con phố mà mẹ yêu nó vô cùng. Mẹ sẽ chỉ cho con thấy khoảng trời xanh bé tí ở tít trên cao, chỗ hai cây sấu già ở hai bên vỉa hè tâm sự. Có lẽ, đấy là khoảng không gian duy nhất giữa 2 cái cổ, khoảng không gian duy nhất là còn được hở ra, bởi những nơi khác, đã khít chặt như hai cơ thể đã quấn quít lấy nhau mất rồi. Mẹ sẽ chỉ cho con thấy lá cây xà cừ nhẩy múa vui mắt thế nào, chắc hẳn, nó có hồn trong nó. Con sẽ không bao giờ thấy buồn khi thấy lá cây xà cừ nhảy múa. Mỗi lần mẹ nhìn thấy là mỗi lần mẹ phải mỉm cười. Mẹ sẽ chỉ cho con thấy nhé, xem con có mỉm cười không. Mẹ sẽ chỉ cho con thấy thật nhiều, thật nhiều điều kỳ lạ khác nữa trên con phố đó. Nó là mẹ, là tuổi thơ của mẹ, là bờ lốc của mẹ đấy.
Con thân yêu, mẹ yêu con thật nhiều.
Hôm nay, cho mẹ ké tí.
Chiều, vô tình đi với bạn qua đường Phan Đình Phùng. Chợt giật mình nhận ra, hình như mình đã xa nhà lâu quá rồi. Lá sấu rụng đầy đường, vỉa hè và lòng đường không có sự khác biệt, tất cả đều được nhuộm một mầu vàng vàng xanh xanh như nhau. Có lẽ đây là con đường đẹp nhất, Hà nội nhất, "nhà mình" nhất. Nói là "nhà mình" vì trong nhà có tất cả. Có gia đình, có kỷ niệm, có bạn, không có bạn, chỉ có mình mình, riêng tư, Có nắng, có ánh sáng, có mưa, đôi lúc, chẳng có gì cả... Chiều nay, trong nhà, chỉ có mình mình, duy nhất. Ôi, cái cảm giác được ở nhà một mình mới sung sướng làm sao! Ta mặc sức nhảy múa ca hát và nói chuyện một mình, ta mặc sức lười biếng, nhấm nháp từng quả nho trong cả rổ nho, nằm trên giường nhìn lên trần nhà hàng tiếng đồng hồ mà không sợ, không sợ bất kỳ một ai lên tiếng. Con phố sao kỳ lạ đến vậy? Ta đã không thể nhớ nổi lần cuối cùng trái tim rung động là khi nào. Giờ thì nhớ ra rồi. Chiều nay...
Con gái thân yêu,
Đến một lúc, sớm thôi, con gái mẹ sẽ biết đi. Mẹ sẽ dắt con đi trên con phố mà mẹ yêu nó vô cùng. Mẹ sẽ chỉ cho con thấy khoảng trời xanh bé tí ở tít trên cao, chỗ hai cây sấu già ở hai bên vỉa hè tâm sự. Có lẽ, đấy là khoảng không gian duy nhất giữa 2 cái cổ, khoảng không gian duy nhất là còn được hở ra, bởi những nơi khác, đã khít chặt như hai cơ thể đã quấn quít lấy nhau mất rồi. Mẹ sẽ chỉ cho con thấy lá cây xà cừ nhẩy múa vui mắt thế nào, chắc hẳn, nó có hồn trong nó. Con sẽ không bao giờ thấy buồn khi thấy lá cây xà cừ nhảy múa. Mỗi lần mẹ nhìn thấy là mỗi lần mẹ phải mỉm cười. Mẹ sẽ chỉ cho con thấy nhé, xem con có mỉm cười không. Mẹ sẽ chỉ cho con thấy thật nhiều, thật nhiều điều kỳ lạ khác nữa trên con phố đó. Nó là mẹ, là tuổi thơ của mẹ, là bờ lốc của mẹ đấy.
Con thân yêu, mẹ yêu con thật nhiều.

Unregistered user # Friday, June 1, 2007 2:26:01 AM