Chữ nhẫn
Saturday, June 16, 2007 4:58:22 PM
Con yêu,
Mẹ đã sững sờ khi thấy bọt xà phòng ngầu lên trong bình sữa được gọi là sạch rồi của con.
Mẹ phải làm gì?
Kiếm người giúp việc bây giờ thì quả là quá khó, một người giúp việc thật tốt thì lại là chuyện không thể tưởng tượng. Mẹ con mình may mắn có một người giúp việc thật tốt là cô D. Những phút sững sờ như hôm nay là lần thứ hai xảy ra với mẹ. Điều đó sẽ làm mẹ hoàn toàn không yên tâm khi đi làm.
Mẹ phải làm gì?
Với một người làm việc tốt như cô D, chắc mẹ cũng phải cư xử thật khéo và thật chân thành thì mới giữ được cô D làm việc lâu và toàn tâm toàn ý với mẹ con mình.
Mẹ, với bản chất là một người quá kỹ tính (hay khó tính?), thì mẹ phải làm gì trong trường hợp này?
Cô D, một người hay thanh minh, hay nói cách khác, hay cãi lại, mặc cho sự việc lù lù, vẫn cãi. Thì mẹ phải làm gì?
Cô D, một người ngang tầm tuổi mẹ, đã có 2 mặt con, hoàn cảnh khó khăn, làm mọi việc đều tốt, nhưng hay cãi, mẹ phải làm gì?
Với lần thứ nhất (cách đây 2 tuần), mẹ nhắc khéo.
Với lần thứ hai, mẹ không thể bình tĩnh nổi.
Mẹ sôi máu đến mức muốn khóc vì không thể chịu nổi khi hình dung những bọt xà phòng kia vào miệng con. Mẹ thương con quá đi mất. Nhẽ ra, mẹ phải là người cho con ăn tất cả các bữa ăn. Nhẽ ra, mẹ phải là người rửa bình sữa tất cả mọi lần. Mẹ phải là người làm mọi việc cho con mới phải chứ... Nhưng con yêu, hiểu cho mẹ nhé, mẹ phải đi làm. Lớn rồi con sẽ hiểu, ai cũng phải đi làm. Mẹ cần có người giúp mẹ những lúc mẹ đi làm. Mẹ cần cô D.
Mẹ, với bản chất là một kẻ nóng tính, khó tính. Chắc chắn trong trường hợp này mẹ phải lên tiếng rồi. Con có hiểu lần thứ hai sẽ không giống lần thứ nhất nữa không? Sẽ không thể là những lời nhắc khéo, sẽ không thể là những lời căn dặn như mọi ngày. Và tất nhiên, với tư duy của một người vẫn rất cần người giúp việc, mẹ cũng không thể bung nổi cục tức kia ra hoàn toàn được. Nếu có thể, chắc chắn động đất rồi.
Và vẫn như mọi khi, cô D chỉ biết cãi lại.
Còn mẹ, thì đến giờ vẫn không thể bình tĩnh khi nghĩ rằng những bọt xà phòng kia sẽ vào miệng con lúc mẹ không ở nhà. Mẹ thương con quá.
Mẹ rất buồn.
Tối nay, cô D không giúp mẹ rửa ráy cho con nữa, cô D không giúp mẹ bế con lúc mẹ cần đánh răng rửa mặt. Cô D không giúp mẹ mắc màn khi mẹ cho con ăn bữa cuối. Chắc cô D giận mẹ rồi. Cô D làm gì đó, bận rộn những việc khác với mọi ngày. Mẹ con mình vẫn tự làm được tất cả phải không con? Mẹ sẽ làm những việc cá nhân vào lúc con ngủ.
Ngày mai, mọi chuyện sẽ lại bình thường, cô D sẽ lại giúp mẹ như mọi khi. Cô D và mẹ lại vui vẻ như mọi ngày. Vì cả 2 hiểu nhau rồi. Mẹ biết chắc chắn là thế. Nhưng sao mẹ vẫn thấy buồn thế không biết. Buồn vì mình không thể mắng mỏ một người như cô D, buồn vì mình cần người ta đến độ mình không thể nặng tiếng. Buồn vì nghĩ có thể cô D cũng đang buồn.
Câu chuyện đó chấm dứt rồi. Mẹ viết blog chỉ để xả stress vào blog thôi. Xin lỗi blog nhé. Cám ơn blog nhé.
Con có hiểu chữ NHẪN là gì không? là cái mẹ vẫn đang phải học đấy. Chắc là phải học đến hết đời người cũng không thấu được.
Mẹ yêu con.
Mẹ đã sững sờ khi thấy bọt xà phòng ngầu lên trong bình sữa được gọi là sạch rồi của con.
Mẹ phải làm gì?
Kiếm người giúp việc bây giờ thì quả là quá khó, một người giúp việc thật tốt thì lại là chuyện không thể tưởng tượng. Mẹ con mình may mắn có một người giúp việc thật tốt là cô D. Những phút sững sờ như hôm nay là lần thứ hai xảy ra với mẹ. Điều đó sẽ làm mẹ hoàn toàn không yên tâm khi đi làm.
Mẹ phải làm gì?
Với một người làm việc tốt như cô D, chắc mẹ cũng phải cư xử thật khéo và thật chân thành thì mới giữ được cô D làm việc lâu và toàn tâm toàn ý với mẹ con mình.
Mẹ, với bản chất là một người quá kỹ tính (hay khó tính?), thì mẹ phải làm gì trong trường hợp này?
Cô D, một người hay thanh minh, hay nói cách khác, hay cãi lại, mặc cho sự việc lù lù, vẫn cãi. Thì mẹ phải làm gì?
Cô D, một người ngang tầm tuổi mẹ, đã có 2 mặt con, hoàn cảnh khó khăn, làm mọi việc đều tốt, nhưng hay cãi, mẹ phải làm gì?
Với lần thứ nhất (cách đây 2 tuần), mẹ nhắc khéo.
Với lần thứ hai, mẹ không thể bình tĩnh nổi.
Mẹ sôi máu đến mức muốn khóc vì không thể chịu nổi khi hình dung những bọt xà phòng kia vào miệng con. Mẹ thương con quá đi mất. Nhẽ ra, mẹ phải là người cho con ăn tất cả các bữa ăn. Nhẽ ra, mẹ phải là người rửa bình sữa tất cả mọi lần. Mẹ phải là người làm mọi việc cho con mới phải chứ... Nhưng con yêu, hiểu cho mẹ nhé, mẹ phải đi làm. Lớn rồi con sẽ hiểu, ai cũng phải đi làm. Mẹ cần có người giúp mẹ những lúc mẹ đi làm. Mẹ cần cô D.
Mẹ, với bản chất là một kẻ nóng tính, khó tính. Chắc chắn trong trường hợp này mẹ phải lên tiếng rồi. Con có hiểu lần thứ hai sẽ không giống lần thứ nhất nữa không? Sẽ không thể là những lời nhắc khéo, sẽ không thể là những lời căn dặn như mọi ngày. Và tất nhiên, với tư duy của một người vẫn rất cần người giúp việc, mẹ cũng không thể bung nổi cục tức kia ra hoàn toàn được. Nếu có thể, chắc chắn động đất rồi.
Và vẫn như mọi khi, cô D chỉ biết cãi lại.
Còn mẹ, thì đến giờ vẫn không thể bình tĩnh khi nghĩ rằng những bọt xà phòng kia sẽ vào miệng con lúc mẹ không ở nhà. Mẹ thương con quá.
Mẹ rất buồn.
Tối nay, cô D không giúp mẹ rửa ráy cho con nữa, cô D không giúp mẹ bế con lúc mẹ cần đánh răng rửa mặt. Cô D không giúp mẹ mắc màn khi mẹ cho con ăn bữa cuối. Chắc cô D giận mẹ rồi. Cô D làm gì đó, bận rộn những việc khác với mọi ngày. Mẹ con mình vẫn tự làm được tất cả phải không con? Mẹ sẽ làm những việc cá nhân vào lúc con ngủ.
Ngày mai, mọi chuyện sẽ lại bình thường, cô D sẽ lại giúp mẹ như mọi khi. Cô D và mẹ lại vui vẻ như mọi ngày. Vì cả 2 hiểu nhau rồi. Mẹ biết chắc chắn là thế. Nhưng sao mẹ vẫn thấy buồn thế không biết. Buồn vì mình không thể mắng mỏ một người như cô D, buồn vì mình cần người ta đến độ mình không thể nặng tiếng. Buồn vì nghĩ có thể cô D cũng đang buồn.
Câu chuyện đó chấm dứt rồi. Mẹ viết blog chỉ để xả stress vào blog thôi. Xin lỗi blog nhé. Cám ơn blog nhé.
Con có hiểu chữ NHẪN là gì không? là cái mẹ vẫn đang phải học đấy. Chắc là phải học đến hết đời người cũng không thấu được.
Mẹ yêu con.
