9 tháng 10 ngày - tháng thứ 5
Tuesday, July 3, 2007 4:26:14 PM
Tháng thứ 5, bụng mẹ đã rõ lắm rồi. Sức khỏe của 2 mẹ con mình ổn định. Hàng ngày mẹ vẫn tự đi làm trên chiếc xe 82 của ông bà. Mẹ ăn khoẻ lắm. Bữa trưa nào cũng đi ăn với chú Nam làm cùng công ty. Chú ấy ăn còn ít hơn mẹ đấy. Ăn xong, mẹ và chú luôn ngồi cafe Phố Cũ làm vài cốc sinh tố. Từ ngày có bầu, mẹ không uống cafe nữa. Kết thúc các buổi đi ăn trưa, mẹ không bao giờ quên mua thêm 2 củ khoai lang to đùng về để ở văn phòng để phòng 3h chiều đói dữ dội. Mẹ khoẻ lắm, làm việc nhanh nhẹn và không hề có cảm giác mình bầu bí. Tối đến, ông bà đi bộ thể dục đều không quên mua cho mẹ vài củ khoai nướng. Nghiện khoai lang thời gian này. Đấy cũng là lý do con có nick KHOAI LANG. Mẹ đọc nhiều sách lắm. Mẹ chờ đợi đến tuần thứ 20 như sách nói để thấy con lúng búng trong bụng mẹ thế nào. Đến giờ thì mẹ rút ra một kinh nghiệm là: bọn trẻ con giống nhau và đúng hẹn đến ngạc nhiên. Đúng khi bước sang tuần 20, con bắt đầu lục bục. Ban đầu, máy máy trong bụng như cảm giác có một giây thần kinh bị co lại, hơi nhoi nhói bên phải bụng mẹ. Mẹ đã biết là con gọi mẹ rồi. Hàng ngày, mẹ mong được thấy cảm giác đó vô cùng. Yêu lắm cơ. Cũng từ lúc mang thai, mẹ hay hát cho con nghe, những bài hát trẻ con, hay đọc và xem những gì vui vẻ và trong sáng. Mẹ hay cười, sống và làm việc rất vui vẻ. Tất cả chỉ với một suy nghĩ duy nhất: Cho con.
Mẹ cũng nhớ bố nữa. Nhớ lắm nhưng không buồn như trước. Trước thì mỗi lúc nhớ bố là buồn lắm. Giờ thì nhớ bố và thấy vui, thấy bố ngay bên cạnh, thấy cả một gia đình. Đúng là bây giờ, chỉ từ khi có con, gia đình mới là gia đình đúng nghĩa của nó. Con đúng là món quà quý nhất của trời dành cho bố mẹ đấy. Nghĩ đến bố nhiều và nghĩ đến cái mũi cao (là một trong những sở hữu trên cơ thể bố mà mẹ yêu quý nhất đấy), mẹ luôn ước gì con có cái mũi của bố. Sau này mới biết, ông trời quả không phụ lòng người mẹ, cho mẹ đúng ý nguyện và khuyến mại thêm cái miệng cũng giống bố luôn. Sướng nhất mẹ Chi còn gì!!!
Nhìn xem, con có giống bố không nhé. Đây là ảnh bố đi chơi ở Brno, tháng 7 - 2006.

Mẹ cũng nhớ bố nữa. Nhớ lắm nhưng không buồn như trước. Trước thì mỗi lúc nhớ bố là buồn lắm. Giờ thì nhớ bố và thấy vui, thấy bố ngay bên cạnh, thấy cả một gia đình. Đúng là bây giờ, chỉ từ khi có con, gia đình mới là gia đình đúng nghĩa của nó. Con đúng là món quà quý nhất của trời dành cho bố mẹ đấy. Nghĩ đến bố nhiều và nghĩ đến cái mũi cao (là một trong những sở hữu trên cơ thể bố mà mẹ yêu quý nhất đấy), mẹ luôn ước gì con có cái mũi của bố. Sau này mới biết, ông trời quả không phụ lòng người mẹ, cho mẹ đúng ý nguyện và khuyến mại thêm cái miệng cũng giống bố luôn. Sướng nhất mẹ Chi còn gì!!!
Nhìn xem, con có giống bố không nhé. Đây là ảnh bố đi chơi ở Brno, tháng 7 - 2006.

