Lười ăn
Sunday, July 8, 2007 12:06:03 PM
Chuyển bột sang cháo, con hào hứng đến như vậy, thế mà chẳng được bao lâu con lại chán ăn rồi. Giờ mẹ biết chuyển sang cái gì? Các bạn mẹ có con bằng tuổi con đều kêu la: Chi ơi, cứu tớ với, có mẹo gì không cứu tớ... Con tớ lười ăn quá!!!
Các mẹ bó tay với các con rồi. Đành phải giải thích là tuổi này chúng nó lười ăn cả. Mẹ không thể giúp ai mẹo gì được vì chính con gái cũng đang lười ăn đây. Các mẹ hãy tự cứu lấy mình đi, mẹ Chi cũng vậy thôi, chẳng có mẹo gì, chỉ có một bí quyết nhỏ: kiên nhẫn và dịu dàng với con. Mọi thứ sẽ theo ý mình nếu mình kiên nhẫn một chút, hoặc ... nhiều chút. Ôi, mà nhất là với bọn trẻ con chứ!!! Chắc là nhiều chút cũng vẫn là ít.
Một 1 tuần nay rồi, ăn một bát cháo phải mất 1 tiếng đồng hồ. Mà con ăn cho là may, đừng có phàn nàn gì về vấn đề thời gian nhé. Thế cho nên, 1 tiếng mà cứ há mồm cho là ok lắm rồi. Mẹ vẫn dỗ dành mặc dù con có hiểu gì đâu: Con ăn nhanh lên, đằng nào trước sau gì chẳng hết bát cháo này, ngâm nga lâu làm gì? ăn nhanh mẹ cho đi chơi. Ấy thế mà ...
Buổi trưa, ông múa, bà hát, cho ra xe đẩy, đồ chơi các kiểu mà không cái gì thu hút được con, chỉ cần không ăn là con vui nhất. Tối mẹ về, thiết quân luật, không múa hát gì hết, vào ghế ngồi, lâu cũng được, khóc cũng được, hết bát cháo thì thôi. Cũng có lúc mẹ phải bế trên tay xúc từng thìa, bế 1 tay nên mỏi rã rời, nhưng con cứ há miệng thìa nào là mẹ hết mỏi thìa đấy, lại được tiếp thêm sức cho đôi tay. Ôi, thế mới thấy, trong mọi vấn đề, dù to dù nhỏ, không phải lúc nào cũng xuôn xẻ đâu. Nhưng thế nào cũng được, mẹ ok hết. Sẽ có lúc con thấy bướng bỉnh với mẹ thật chẳng ích gì.
Thực đơn thay đổi đến 10 lần / tuần, cháo ông nấu thì thơm ơi là thơm, bữa nào nấu mẹ cũng nếm độ mặn vừa phải với con. Bát cháo thơm phức, chẳng ngày nào giống ngày nào. Vậy, mẹ phải làm gì nữa để con ăn ngoan? Giá mà con gái mẹ biết nói nhỉ. À, mà chưa chắc biết nói đã là thượng sách, nay mai con gái biết nói rồi lại bảo: Thôi, mẹ đừng nấu cháo nữa, ra Meliá ăn buffet đi.
Các mẹ bó tay với các con rồi. Đành phải giải thích là tuổi này chúng nó lười ăn cả. Mẹ không thể giúp ai mẹo gì được vì chính con gái cũng đang lười ăn đây. Các mẹ hãy tự cứu lấy mình đi, mẹ Chi cũng vậy thôi, chẳng có mẹo gì, chỉ có một bí quyết nhỏ: kiên nhẫn và dịu dàng với con. Mọi thứ sẽ theo ý mình nếu mình kiên nhẫn một chút, hoặc ... nhiều chút. Ôi, mà nhất là với bọn trẻ con chứ!!! Chắc là nhiều chút cũng vẫn là ít. Một 1 tuần nay rồi, ăn một bát cháo phải mất 1 tiếng đồng hồ. Mà con ăn cho là may, đừng có phàn nàn gì về vấn đề thời gian nhé. Thế cho nên, 1 tiếng mà cứ há mồm cho là ok lắm rồi. Mẹ vẫn dỗ dành mặc dù con có hiểu gì đâu: Con ăn nhanh lên, đằng nào trước sau gì chẳng hết bát cháo này, ngâm nga lâu làm gì? ăn nhanh mẹ cho đi chơi. Ấy thế mà ...
Buổi trưa, ông múa, bà hát, cho ra xe đẩy, đồ chơi các kiểu mà không cái gì thu hút được con, chỉ cần không ăn là con vui nhất. Tối mẹ về, thiết quân luật, không múa hát gì hết, vào ghế ngồi, lâu cũng được, khóc cũng được, hết bát cháo thì thôi. Cũng có lúc mẹ phải bế trên tay xúc từng thìa, bế 1 tay nên mỏi rã rời, nhưng con cứ há miệng thìa nào là mẹ hết mỏi thìa đấy, lại được tiếp thêm sức cho đôi tay. Ôi, thế mới thấy, trong mọi vấn đề, dù to dù nhỏ, không phải lúc nào cũng xuôn xẻ đâu. Nhưng thế nào cũng được, mẹ ok hết. Sẽ có lúc con thấy bướng bỉnh với mẹ thật chẳng ích gì.
Thực đơn thay đổi đến 10 lần / tuần, cháo ông nấu thì thơm ơi là thơm, bữa nào nấu mẹ cũng nếm độ mặn vừa phải với con. Bát cháo thơm phức, chẳng ngày nào giống ngày nào. Vậy, mẹ phải làm gì nữa để con ăn ngoan? Giá mà con gái mẹ biết nói nhỉ. À, mà chưa chắc biết nói đã là thượng sách, nay mai con gái biết nói rồi lại bảo: Thôi, mẹ đừng nấu cháo nữa, ra Meliá ăn buffet đi.

Unregistered user # Monday, July 9, 2007 7:17:26 AM
Unregistered user # Monday, July 9, 2007 9:17:35 AM