Người nhà nước
Friday, August 10, 2007 8:15:34 AM
Sáng, 6.00h dậy.
Bình thường, sáng mẹ dậy lúc 7.00h. Nhưng sáng nay con gái dậy sớm, 6h con đã hic hic và lồm cồm bò trong giường của con. Ru lại thế nào cũng không ngủ nữa. Đã thế thì dậy luôn. Mẹ cho con đánh răng, rửa mặt, ị, rửa ráy vệ sinh và sau đó ăn bột ngọt. Ăn xong bột ngọt là 7h. Cô D lên giúp mẹ lúc 7.30h rất ngạc nhiên vì con đã xong xuôi hết tất cả mọi việc rồi. Giờ chỉ có đi tắm nắng thôi. Mọi khi, giờ này mới bắt đầu ưỡn ẹo đánh răng và rửa mặt mà.
Mẹ chuẩn bị đi làm.
Hôm nay, sáng mẹ không đi làm. Cơ quan cử đi họp với công ty đường sắt Vietnam. Mẹ không thích đi tí nào cả. Nhưng thôi, lần này nhận lời đi họp để còn tranh thủ nhiều việc riêng, chiếm dụng luôn cả buổi sáng. 8h, mẹ sang phường lấy một vài chứng nhận và công chứng giấy tờ. 8h kém 5, phường mở cửa. Họ nhìn mẹ với một con mắt mà mẹ hiểu họ định nói gì. "Bà này, làm gì mà sớm thế, mới sáng bảnh mắt đã ám". Mẹ kệ thôi. Biển làm việc bắt đầu từ 8h mà. Mẹ chờ kim đồng hồ chỉ đúng 8h thì đứng lên chìa giấy tờ ra, trong khi họ vẫn còn lỉnh kỉnh pha trà và buôn chuyện gia đình tối hôm qua. Hay thật. Gặp cái lão nói đã bé lại còn có tật lấy tay che miệng, mẹ chẳng nghe thấy gì cả. Tức thế chứ, chỉ muốn lấy tiêu phi thẳng vào bàn tay kia. Nhưng rồi lão giải quyết cũng nhanh gọn và được việc. Cuộc họp kia bắt đầu từ 9h. Ông tổng giám đốc đường sắt (lại người nhà nước) chủ trì cuộc họp ... đến muộn. Hay thật. Thế rồi tan họp lúc 11.00h. Mẹ phi ra ngoài cửa phòng họp để còn kịp đến bệnh viện Saint Paul khám sức khoẻ. Ông đường sắt gọi giật lại: em ơi em ơi, em quên cái này. Ông ý dí vào tay mẹ một phong bì. Hehe, hoá ra bây giờ họp hành vẫn còn phong bì à? Mình đúng là người không phải của nhà nước nên chả hiểu gì cả. May quá, mẹ không phải đi rút tiền khám sức khoẻ rồi. Mọi việc theo ý mình đúng từng phút một. Lên bệnh viện Saint Paul lúc 11.15h, biển báo cho biết bây giờ vẫn đang là giờ làm việc. Ấy vậy mà bà bác sĩ giám định y khoa đi đâu, khoá trái cửa. Hay thật đấy. Chạy ra hỏi quầy lễ tân, là cái quầy mà lẽ ra cái gì cũng phải biết thì nhận được câu trả lời: Em cũng không biết đâu chị ạ, chị đứng ở cửa mà chờ. Biết chờ đến bao giờ đây? sắp đến giờ ăn trưa rồi. Thể nào có gặp họ cũng trách mình đến muộn, sắp giờ ăn trưa cho mà xem. Chờ mãi không thấy ai cả. Nhìn sang phòng bên cạnh đóng kín cửa. Trên cửa có hàng chữ: Phòng cấp cứu. Một biển nữa to tướng: "nếu cấp cứu bấm chuông". Trường hợp của mẹ cũng coi là cấp cứu đi thì đã sao nào?
Bấm chuông luôn. Mặc dù bấm chuông cái phòng chả liên quan gì đến mình cả.
Không thể tưởng tượng được, một bày đàn mặc bờ lu trắng đang ngồi buôn chuyện. Trong đó bao gồm luôn cả cái bà giám định y khoa đã gặp cách đây 3 năm. Dù sao cũng may vì ít ra mình đã bấm chuông phòng cấp cứu. Bà ta nhăn nhó: giờ này còn khám gì nữa em? Nhìn đồng hồ:11.30h. Đã hết giờ đâu chứ. Kệ thôi. Mẹ dở bài tán tỉnh (mặc dù chả việc gì phải tán tỉnh cái loại ăn lương nhà nước vô trách nhiệm), nhưng thôi, để được việc của mình mà. "3 năm gặp lại chị, chị chẳng khác gì cả, nhìn còn trẻ ra"... Mồm liếng thoắng, tay mẹ xoè cái tờ chứng nhận sức khoẻ trước đây 3 năm đã khám ra và trình bày. "Chị nhìn này, tờ này là chị chứng nhận cho em. Giờ em thế này, khoẻ mạnh, không cần khám đâu chị ạ, cho em tờ khác có ngày tháng cập nhật là được rồi. Bên các bác sở tư pháp chỉ duyệt những giấy tờ trong vòng 6 tháng nên em phải quay lại thôi". Thế nào mà bà ý đồng ý ngay. May thế chứ. Thế là xong việc. Tất nhiên là không quên để lại cho chị 150.000 VND theo đề nghị của chị (không có hoá đơn, giống lần trước).
Chẳng khám tí gì. Về nhà với con gái vẫn trước 12h.
Vậy là mọi giấy tờ của mẹ đã ok theo lời bố dặn. Làm việc với người nhà nước để hiệu quả thì mình phải gặp may mắn. Nếu không gặp may, những gì mẹ làm trong 1 buổi sáng nay phải đi lại vài lần. Mà việc của mẹ chuồn ra ngoài khó lắm. Mà chỉ có may mắn mà thôi, mới có thể chiến thắng được sự ì ạch của họ. Còn đâu, xe lu đẩy cũng không lay chuyển được gì chưa kể là còn bị quát, vô lý thế đấy. Vậy là việc quyết định nhận lời đi họp của mẹ thật là đúng đắn.
Sao sáng nay ra đường lại may mắn thế nhỉ?? Nhớ ra rồi, sáng nay ra đường mẹ gặp con. Con được ông cho ra quảng trường tắm nắng sớm. Cảm ơn con gái nhé, con đã mang lại cho mẹ may mắn ngày hôm nay.
Mẹ yêu cún lắm.
Bình thường, sáng mẹ dậy lúc 7.00h. Nhưng sáng nay con gái dậy sớm, 6h con đã hic hic và lồm cồm bò trong giường của con. Ru lại thế nào cũng không ngủ nữa. Đã thế thì dậy luôn. Mẹ cho con đánh răng, rửa mặt, ị, rửa ráy vệ sinh và sau đó ăn bột ngọt. Ăn xong bột ngọt là 7h. Cô D lên giúp mẹ lúc 7.30h rất ngạc nhiên vì con đã xong xuôi hết tất cả mọi việc rồi. Giờ chỉ có đi tắm nắng thôi. Mọi khi, giờ này mới bắt đầu ưỡn ẹo đánh răng và rửa mặt mà.
Mẹ chuẩn bị đi làm.
Hôm nay, sáng mẹ không đi làm. Cơ quan cử đi họp với công ty đường sắt Vietnam. Mẹ không thích đi tí nào cả. Nhưng thôi, lần này nhận lời đi họp để còn tranh thủ nhiều việc riêng, chiếm dụng luôn cả buổi sáng. 8h, mẹ sang phường lấy một vài chứng nhận và công chứng giấy tờ. 8h kém 5, phường mở cửa. Họ nhìn mẹ với một con mắt mà mẹ hiểu họ định nói gì. "Bà này, làm gì mà sớm thế, mới sáng bảnh mắt đã ám". Mẹ kệ thôi. Biển làm việc bắt đầu từ 8h mà. Mẹ chờ kim đồng hồ chỉ đúng 8h thì đứng lên chìa giấy tờ ra, trong khi họ vẫn còn lỉnh kỉnh pha trà và buôn chuyện gia đình tối hôm qua. Hay thật. Gặp cái lão nói đã bé lại còn có tật lấy tay che miệng, mẹ chẳng nghe thấy gì cả. Tức thế chứ, chỉ muốn lấy tiêu phi thẳng vào bàn tay kia. Nhưng rồi lão giải quyết cũng nhanh gọn và được việc. Cuộc họp kia bắt đầu từ 9h. Ông tổng giám đốc đường sắt (lại người nhà nước) chủ trì cuộc họp ... đến muộn. Hay thật. Thế rồi tan họp lúc 11.00h. Mẹ phi ra ngoài cửa phòng họp để còn kịp đến bệnh viện Saint Paul khám sức khoẻ. Ông đường sắt gọi giật lại: em ơi em ơi, em quên cái này. Ông ý dí vào tay mẹ một phong bì. Hehe, hoá ra bây giờ họp hành vẫn còn phong bì à? Mình đúng là người không phải của nhà nước nên chả hiểu gì cả. May quá, mẹ không phải đi rút tiền khám sức khoẻ rồi. Mọi việc theo ý mình đúng từng phút một. Lên bệnh viện Saint Paul lúc 11.15h, biển báo cho biết bây giờ vẫn đang là giờ làm việc. Ấy vậy mà bà bác sĩ giám định y khoa đi đâu, khoá trái cửa. Hay thật đấy. Chạy ra hỏi quầy lễ tân, là cái quầy mà lẽ ra cái gì cũng phải biết thì nhận được câu trả lời: Em cũng không biết đâu chị ạ, chị đứng ở cửa mà chờ. Biết chờ đến bao giờ đây? sắp đến giờ ăn trưa rồi. Thể nào có gặp họ cũng trách mình đến muộn, sắp giờ ăn trưa cho mà xem. Chờ mãi không thấy ai cả. Nhìn sang phòng bên cạnh đóng kín cửa. Trên cửa có hàng chữ: Phòng cấp cứu. Một biển nữa to tướng: "nếu cấp cứu bấm chuông". Trường hợp của mẹ cũng coi là cấp cứu đi thì đã sao nào?
Bấm chuông luôn. Mặc dù bấm chuông cái phòng chả liên quan gì đến mình cả.
Không thể tưởng tượng được, một bày đàn mặc bờ lu trắng đang ngồi buôn chuyện. Trong đó bao gồm luôn cả cái bà giám định y khoa đã gặp cách đây 3 năm. Dù sao cũng may vì ít ra mình đã bấm chuông phòng cấp cứu. Bà ta nhăn nhó: giờ này còn khám gì nữa em? Nhìn đồng hồ:11.30h. Đã hết giờ đâu chứ. Kệ thôi. Mẹ dở bài tán tỉnh (mặc dù chả việc gì phải tán tỉnh cái loại ăn lương nhà nước vô trách nhiệm), nhưng thôi, để được việc của mình mà. "3 năm gặp lại chị, chị chẳng khác gì cả, nhìn còn trẻ ra"... Mồm liếng thoắng, tay mẹ xoè cái tờ chứng nhận sức khoẻ trước đây 3 năm đã khám ra và trình bày. "Chị nhìn này, tờ này là chị chứng nhận cho em. Giờ em thế này, khoẻ mạnh, không cần khám đâu chị ạ, cho em tờ khác có ngày tháng cập nhật là được rồi. Bên các bác sở tư pháp chỉ duyệt những giấy tờ trong vòng 6 tháng nên em phải quay lại thôi". Thế nào mà bà ý đồng ý ngay. May thế chứ. Thế là xong việc. Tất nhiên là không quên để lại cho chị 150.000 VND theo đề nghị của chị (không có hoá đơn, giống lần trước).
Chẳng khám tí gì. Về nhà với con gái vẫn trước 12h. Vậy là mọi giấy tờ của mẹ đã ok theo lời bố dặn. Làm việc với người nhà nước để hiệu quả thì mình phải gặp may mắn. Nếu không gặp may, những gì mẹ làm trong 1 buổi sáng nay phải đi lại vài lần. Mà việc của mẹ chuồn ra ngoài khó lắm. Mà chỉ có may mắn mà thôi, mới có thể chiến thắng được sự ì ạch của họ. Còn đâu, xe lu đẩy cũng không lay chuyển được gì chưa kể là còn bị quát, vô lý thế đấy. Vậy là việc quyết định nhận lời đi họp của mẹ thật là đúng đắn.
Sao sáng nay ra đường lại may mắn thế nhỉ?? Nhớ ra rồi, sáng nay ra đường mẹ gặp con. Con được ông cho ra quảng trường tắm nắng sớm. Cảm ơn con gái nhé, con đã mang lại cho mẹ may mắn ngày hôm nay.
Mẹ yêu cún lắm.
