My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Con sao rồi?

Chiều qua mẹ gọi điện về, bà ngoại nói con hơi nóng, có nước mũi chảy nhưng vẫn chơi và nghịch lắm. Vậy là cả chiều mẹ chẳng làm được gì ra hồn. Mẹ cứ thẫn thờ vì nghĩ con chắc đang mệt. Con có mệt không? Mẹ chuồn ra ngoài mua được lọ thuốc đặc trị sổ mũi để chiều về nhỏ cho con. Chiều về thấy mẹ con cười cười, không reo hò như mọi khi nữa. Mẹ nhìn con mà muốn chảy nước mắt. Thương quá đi thôi, chỉ muốn ôm vào lòng ngay lập tức. Nhưng mẹ đi ngoài đường về bẩn lắm, phải thay quần áo và rửa mặt mũi chân tay. Con thấy thế thì mếu máo làm mẹ cuống cả lên. Ôm được con vào lòng rồi, mẹ thầm ước cho cái nóng của con truyền hết sang mẹ. Bà ngoại kể chuyện trưa con ăn được nửa bát cháo thôi, không dám cho ăn hết vì sợ trớ. Do con mệt nên cứ doạ trớ suốt. Tuy vậy con cũng được uống sữa bù vào đó nên không bị đói bụng. Mẹ đo nhiệt độ thì luôn dưới 38.5 độ nên cũng không dùng hạ sốt làm gì. Theo dõi thôi.

Tối, mẹ cũng cho con ăn nửa bát cháo và tu sữa nhiều hơn. Con chơi ngoan và đòi đi ngủ sớm. Mẹ cho con nằm cùng giường với mẹ để mẹ còn theo dõi nhiệt độ của con thường xuyên vào đêm. Đêm con bị trớ do mẹ nhỏ thuốc mũi cho con. Chắc là thuốc mũi trôi xuống cổ làm con bị lợm giọng. Thế là tại mẹ rồi. Mẹ xin lỗi con vì đã nhỏ thuốc mũi làm con trớ nhé. Nhưng mẹ làm thế vì muốn con khỏi sụt sịt và không bị ốm nữa.

Con trớ, mẹ cuống lên và chẳng biết làm gì. Ôm con trong đống nhầy nhụa của sữa, nước dãi, và một thứ nước đen đen của thuốc tra mũi, ướt hết quần áo của con gái, tim mẹ rụng ra ngoài. Mở cửa gọi cô D rất to mà cô D ngủ say không nghe thấy gì. Không sao cả, mẹ sẽ thay và rửa sạch cho con ngay thôi. Con gái mẹ không khóc mà mẹ lại khóc. Hôm qua con ngoan quá, ngoan hơn mẹ rồi. Ru con ngủ lại, mẹ ôm con mà khóc khi nghĩ lại cảnh con gái nôn mãi không hết do đờm dãi mắc trong họng vì đang bị sổ mũi. Thương quá đi mất, chẳng có ngòi bút nào tả được nỗi lòng của mẹ lúc đó.

5h sáng, con dậy. Mẹ ru mãi không ngủ lại, con bám vào thành giường đứng lên và gọi mẹ i a. Mẹ pha sữa cho con uống. No bụng rồi con mới ngủ lại. Con vẫn sốt. Nhưng cứ nhè nhẹ thôi, thành ra không thể dùng thuốc gì được. Hy vọng là con mọc răng. Nhưng mọc răng thì lại không chảy nước mũi như thế được. Tại sao nhỉ?

Sáng nay mẹ nhờ ông bà cho con đi khám ở gần nhà. Gọi điện về thấy mẹ Chi Bé nói con mát rồi, đang nghịch lắm, đi khám bác sĩ mắng cho. Trộm vía con, may quá con đã mát rồi. Cầm ống nghe điện thoại ơi ơi với mẹ vài câu, mẹ cũng đỡ nhớ con hơn. Chiều mẹ sẽ về sớm với con nhé. Con đang làm gì? nếu con đang ngủ thì mẹ chúc em bé của mẹ ngủ ngon, mơ thấy mẹ cho con đi chơi nhé.

Hôn con thật nhiều.

Khi con gái ngủCon gái khỏi rồi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31