Sinh nhật "hung thần"
Friday, October 12, 2007 8:36:05 AM
Mẹ chào bé yêu,
Giờ này con đang làm gì? Chắc đang ngủ trưa nhỉ. Mẹ muốn gọi điện về hỏi thăm xem sáng nay con có ngoan không nhưng thôi vậy, để con ngủ ngon giấc nếu ko chuông điện thoại sẽ đánh thức con. Ở đây trời mưa, dấm dứt, chán thật.
Tối, 2 mẹ con đi sinh nhật em Phễu. Có khoảng 10 anh chị tầm 3-4 tuổi. Các anh chị ấy biết nói và biết chạy nên trèo leo lên sofa rồi cầu thang vui vẻ lắm. Bé Khoai rất muốn tham gia nhưng không thể vì chưa biết đi, chỉ biết hò hét theo và nói rất nhiều nhưng cũng chẳng ai hiểu gì. Các anh toàn bảo: Em nói tiếng Anh đấy à? Rồi đến màn tắt đèn và hát rồi thổi nến. Bé Khoai háo hức hơn hẳn sinh nhật mình vì lần này đông các anh chị quá và các anh chị hát rất to nên Khoai thích lắm. Mặt mũi bé hớn hở rồi cười toe toét, chân tay đạp loạn xạ. Rồi đến màn ăn uống nữa chứ. Bé Khoai chẳng cần xấu hổ, xông thẳng vào trung tâm, thậm chí còn suýt ngồi vào đĩa dưa. Hai tay mỗi tay cầm vài thứ, chắc hẳn lúc đó muốn mình phải mọc thêm vài tay nữa để ôm hết nào là bim bim, thạch hoa quả, bưởi, dưa vàng, kẹo, bánh... nhiều thứ lắm, mà thứ gì cũng xanh đỏ bắt mắt ghê. Thế rồi có ăn được gì đâu, cứ gặm gặm hộp thạch hoa quả, là hộp nhựa nên gặm chẳng có vị gì. Thế đâm ra cáu rồi nhăn nhó, bực bội. Mẹ thấy thương vì xung quanh các anh chị ăn uống rào rào, mẹ bèn bóc ra và lấy thìa dầ m nát đống thạch đó ra, cho Khoai ăn hết ngon lành 1 hộp. Đây là lần đầu tiên con được ăn một thứ gọi là quà vặt. Nhưng cũng chỉ trong dịp đặc biệt này thôi nhé. Rồi bé Khoai cũng không được ăn gì nữa vì mẹ không đồng ý, thấy ai ăn gì cũng ra nhìn mồm và chóp chép cái miệng như là thèm lắm. Ghét ghê. Không sao, mình sẽ đồ ăn riêng của mình chứ. Mẹ đã chuẩn bị từ nhà rồi. Thế rồi mẹ lôi ra một bình sữa, hehe. Khoai làm một hơi 5 phút hết sạch trước sự ngưỡng mộ của những mẹ phải cho con ăn sữa bằng thìa. S26 nhé. Ngon nhỉ.
Mẹ con mình làm quà cho em Phễu một đôi dép đi mùa đông hình móng của con rồng Komodo. Ban đầu đưa cho em Phễu, em không dám cầm vì sợ. Rồi hỏi: Thật hay giả?. Chỉ đến khi mẹ bảo giả thì mới dám cầm. Thế rồi đi suốt buổi tối, cứ một hồi lại kêu nóng quá (dép đi trời lạnh mà), em bỏ ra rồi lại đi vào ngay. Em mải mê với đôi dép mà quên hết vai trò chủ nhà. Chẳng thèm tiếp ai, chẳng thèm chơi với ai cả. Đúng là cái đồ... 4 tuổi. Chưa kể sau một hồi ăn uống tan tác chẳng còn gì, chủ nhà biến mất, không thấy đâu cả, bỏ mặc các bạn ai muốn làm gì thì làm, không ai biết đi đâu. Khách về hết rồi chủ nhà mới xuất hiện... chỉ để tạm biệt Khoai Lang thôi. Mẹ Chi bảo:"Phễu nói em cảm ơn chị Khoai Lang và em chào chị đi". Phễu làm theo: "Anh cảm ơn chị Khoai Lang và anh chào chị nhé". Chú thích: Có thể gọi chị Khoai nhưng dứt khoát không đồng ý xưng em đâu. Vậy là Phễu đã 4 tuổi rồi.
Em lên 4
Đã lớn rồi
Không khóc nhè
Không quấy nữa
Em tắm rửa
Chẳng vầy lâu
Mẹ đi đâu
Em không khóc
Giờ tan học
Em về nhà
Không la cà
Chơi ngoài phố...
Giờ này con đang làm gì? Chắc đang ngủ trưa nhỉ. Mẹ muốn gọi điện về hỏi thăm xem sáng nay con có ngoan không nhưng thôi vậy, để con ngủ ngon giấc nếu ko chuông điện thoại sẽ đánh thức con. Ở đây trời mưa, dấm dứt, chán thật.
Tối, 2 mẹ con đi sinh nhật em Phễu. Có khoảng 10 anh chị tầm 3-4 tuổi. Các anh chị ấy biết nói và biết chạy nên trèo leo lên sofa rồi cầu thang vui vẻ lắm. Bé Khoai rất muốn tham gia nhưng không thể vì chưa biết đi, chỉ biết hò hét theo và nói rất nhiều nhưng cũng chẳng ai hiểu gì. Các anh toàn bảo: Em nói tiếng Anh đấy à? Rồi đến màn tắt đèn và hát rồi thổi nến. Bé Khoai háo hức hơn hẳn sinh nhật mình vì lần này đông các anh chị quá và các anh chị hát rất to nên Khoai thích lắm. Mặt mũi bé hớn hở rồi cười toe toét, chân tay đạp loạn xạ. Rồi đến màn ăn uống nữa chứ. Bé Khoai chẳng cần xấu hổ, xông thẳng vào trung tâm, thậm chí còn suýt ngồi vào đĩa dưa. Hai tay mỗi tay cầm vài thứ, chắc hẳn lúc đó muốn mình phải mọc thêm vài tay nữa để ôm hết nào là bim bim, thạch hoa quả, bưởi, dưa vàng, kẹo, bánh... nhiều thứ lắm, mà thứ gì cũng xanh đỏ bắt mắt ghê. Thế rồi có ăn được gì đâu, cứ gặm gặm hộp thạch hoa quả, là hộp nhựa nên gặm chẳng có vị gì. Thế đâm ra cáu rồi nhăn nhó, bực bội. Mẹ thấy thương vì xung quanh các anh chị ăn uống rào rào, mẹ bèn bóc ra và lấy thìa dầ m nát đống thạch đó ra, cho Khoai ăn hết ngon lành 1 hộp. Đây là lần đầu tiên con được ăn một thứ gọi là quà vặt. Nhưng cũng chỉ trong dịp đặc biệt này thôi nhé. Rồi bé Khoai cũng không được ăn gì nữa vì mẹ không đồng ý, thấy ai ăn gì cũng ra nhìn mồm và chóp chép cái miệng như là thèm lắm. Ghét ghê. Không sao, mình sẽ đồ ăn riêng của mình chứ. Mẹ đã chuẩn bị từ nhà rồi. Thế rồi mẹ lôi ra một bình sữa, hehe. Khoai làm một hơi 5 phút hết sạch trước sự ngưỡng mộ của những mẹ phải cho con ăn sữa bằng thìa. S26 nhé. Ngon nhỉ.
Mẹ con mình làm quà cho em Phễu một đôi dép đi mùa đông hình móng của con rồng Komodo. Ban đầu đưa cho em Phễu, em không dám cầm vì sợ. Rồi hỏi: Thật hay giả?. Chỉ đến khi mẹ bảo giả thì mới dám cầm. Thế rồi đi suốt buổi tối, cứ một hồi lại kêu nóng quá (dép đi trời lạnh mà), em bỏ ra rồi lại đi vào ngay. Em mải mê với đôi dép mà quên hết vai trò chủ nhà. Chẳng thèm tiếp ai, chẳng thèm chơi với ai cả. Đúng là cái đồ... 4 tuổi. Chưa kể sau một hồi ăn uống tan tác chẳng còn gì, chủ nhà biến mất, không thấy đâu cả, bỏ mặc các bạn ai muốn làm gì thì làm, không ai biết đi đâu. Khách về hết rồi chủ nhà mới xuất hiện... chỉ để tạm biệt Khoai Lang thôi. Mẹ Chi bảo:"Phễu nói em cảm ơn chị Khoai Lang và em chào chị đi". Phễu làm theo: "Anh cảm ơn chị Khoai Lang và anh chào chị nhé". Chú thích: Có thể gọi chị Khoai nhưng dứt khoát không đồng ý xưng em đâu. Vậy là Phễu đã 4 tuổi rồi.
Em lên 4
Đã lớn rồi
Không khóc nhè
Không quấy nữa
Em tắm rửa
Chẳng vầy lâu
Mẹ đi đâu
Em không khóc
Giờ tan học
Em về nhà
Không la cà
Chơi ngoài phố...
