Cuối tuần
Monday, November 19, 2007 4:11:00 AM
Con gái yêu của mẹ cuối tuần ngoan cực. Toàn là chơi và ăn và ngủ... gật.
Mà toàn ngủ vào giờ không liên quan gì đến ngủ. Chả thế mà buổi trưa chơi rõ là tỉnh táo, đã thế còn hò hét không cho ai ngủ được nữa chứ. Nhưng với mẹ, em vẫn ngoan lắm cho dù mẹ chẳng được ngủ trưa tí nào, phải đi theo em khắp nơi mọi nẻo trong phòng lục lọi đủ các thứ vì em đang tập đi mà. Việc đang tập đi cộng với việc chưa ý thức được mọi điều nên em cứ cắm cổ vào mà bước thôi ạ, không cần biết dưới chân có gì trước mặt có gì, cứ cắm cổ mà tiến. Mẹ cứ theo em mà giữ, chạy không kịp. Chắc vụ tập đi này của em sẽ giúp mẹ giảm được vài kg.
Tập đi, rồi còn tập nói nữa chứ. Thỉnh thoảng em cứ làm một hơi dài toàn tiếng Cz, không ai hiểu gì cả. Có lúc vừa nói e vừa cười, mẹ đành phải hiểu là em đang kể chuyện gì đó. Có lúc, vừa nói là vừa cáu, mẹ đành phải hiểu là em đang không hài lòng vấn đề nào đấy. Chỉ được mỗi cái gọi mẹ (cứ nhận vơ thế) là rõ ràng, rành mạch: "CHI ƠI".Mẹ không hiểu lúc em gọi vậy, em có biết mình đang nói gì không hay chỉ là vô tình mà rõ ràng như thế. Mọi người cứ bảo: phải dạy con gọi cho đúng chứ sao lại gọi cộc lốc thế, nhưng mẹ thì nghĩ là chẳng may mà giống vậy thôi. Vì em gọi ông hay bà hay ai cũng vẫn cái giọng: CHI ƠI như vậy. Mà nghe vậy, ai chẳng buồn cười!
Mà toàn ngủ vào giờ không liên quan gì đến ngủ. Chả thế mà buổi trưa chơi rõ là tỉnh táo, đã thế còn hò hét không cho ai ngủ được nữa chứ. Nhưng với mẹ, em vẫn ngoan lắm cho dù mẹ chẳng được ngủ trưa tí nào, phải đi theo em khắp nơi mọi nẻo trong phòng lục lọi đủ các thứ vì em đang tập đi mà. Việc đang tập đi cộng với việc chưa ý thức được mọi điều nên em cứ cắm cổ vào mà bước thôi ạ, không cần biết dưới chân có gì trước mặt có gì, cứ cắm cổ mà tiến. Mẹ cứ theo em mà giữ, chạy không kịp. Chắc vụ tập đi này của em sẽ giúp mẹ giảm được vài kg.Tập đi, rồi còn tập nói nữa chứ. Thỉnh thoảng em cứ làm một hơi dài toàn tiếng Cz, không ai hiểu gì cả. Có lúc vừa nói e vừa cười, mẹ đành phải hiểu là em đang kể chuyện gì đó. Có lúc, vừa nói là vừa cáu, mẹ đành phải hiểu là em đang không hài lòng vấn đề nào đấy. Chỉ được mỗi cái gọi mẹ (cứ nhận vơ thế) là rõ ràng, rành mạch: "CHI ƠI".Mẹ không hiểu lúc em gọi vậy, em có biết mình đang nói gì không hay chỉ là vô tình mà rõ ràng như thế. Mọi người cứ bảo: phải dạy con gọi cho đúng chứ sao lại gọi cộc lốc thế, nhưng mẹ thì nghĩ là chẳng may mà giống vậy thôi. Vì em gọi ông hay bà hay ai cũng vẫn cái giọng: CHI ƠI như vậy. Mà nghe vậy, ai chẳng buồn cười!
