Choàng tay
Monday, March 24, 2008 4:36:00 PM
Nóng lên, mới thấy sợ. Mẹ không hiểu lúc nào con nóng, lúc nào con lạnh để mà lựa. Lại thấy báo chí nói trẻ vào viện nhiều hơn do viêm đủ các thứ, càng sợ thêm. 1 ngày, bỏ ra mặc vào đến chục lần hết quần lại áo, lại còn lúc nào cũng sờ chán con nữa chứ. Chỉ biết cho con uống nhiều nước, vậy thôi. Ông thời tiết thế thì biết làm thế nào, mẹ chỉ mong cho ông ý nóng hẳn lên để còn biết đường mà 2 dây tung tẩy, không thì 7-8 độ cũng được để mà làm Ninja.
Hôm nay giỗ ông nội, chúng mình về TT cả ngày. Hôm nay Khoai ngoan lắm, đi ra đi vào, mông cong veo, không hề tè dầm 1 cái quần nào, cũng không phải đóng bỉm. Con chạy chơi cũng thoải mái hơn với cái quần không hề cộm và nóng. Bà đặt cỗ, các mẹ chẳng phải làm gì, chỉ việc sắp xếp vào mâm là xong. Mẹ mệt nên cũng không ăn được gì, chan canh lùa cho hết bát cơm, cũng không biết cỗ ngon hay không nữa. Con gái thấy vậy cũng ăn cơm cùng mẹ. Hôm nay là bữa đầu tiên con ăn cơm. Mồm há to. Kiểu này chắc con muốn chuyển sang cơm sớm hơn dự định của mẹ. Nhưng chắc mẹ cũng không đồng ý cho đến khi con 2 tuổi, mình hãy cùng chờ cho cái dạ dầy của con sẵn sàng đã nhé.
Đêm nay, con chó nhà hàng xóm sủa nhiều quá, bé Khoai chắc cũng khó ngủ vì nó, cứ trằn trọc. Bực mình thật đấy.
---
Mẹ thì khó ngủ hơn con.
Tại sao?
...
Tại vì...
Thôi thì, nó là như vậy, giờ còn hỏi gì nữa!!!
Nếu có lúc nào Chi buồn, Chi hãy đi giặt quần áo cho Khoai, hãy ra phố Châu Long xay gạo, hãy lượn siêu thị mua Format, hãy tắm cho Khoai, có 3 bữa cháo cần Chi xay xay nghiền nghiền, Khoai ị đùn kìa, Chi đã xay xoài cho Khoai chưa? hôm nay đã cho Khoai đi dạo lúc nào rồi? Nếu chưa thì đừng quên...
Việc đó, mà sao mình cứ vậy mãi??? Really.
---
Vừa ra nằm cạnh, con chuyển mình lấy tay ôm choàng vào cổ mẹ. Thế là đủ.
---
Giá như...
Lại giá như rồi...
Buồn thật đấy!
Giá như tôi có thể type hết ra đây những gì tôi đang nghĩ nhỉ.
I miss you so much! I wish I could do it less. Tears make me weak but I miss them too.
---
Mà giờ mới nhớ ra, đau quá, phải uống thuốc đã, rồi đi ngủ nữa chứ. Sang ngày mới rồi. Chúc 2 mẹ con mình ngủ ngon. Chúc con chó điên bên hàng xóm cũng ngủ ngon. (Tiên sư cái con chó điên đấy chứ, giá như ông có thể giềng mẻ mày nhỉ) Sorry con gái, đôi khi người ta thể hiện sự kém cỏi của mình qua những từ ngữ khó nghe. Đêm nay mẹ kém cỏi thật, vì mẹ không thể giềng mẻ nó.
Hôm nay giỗ ông nội, chúng mình về TT cả ngày. Hôm nay Khoai ngoan lắm, đi ra đi vào, mông cong veo, không hề tè dầm 1 cái quần nào, cũng không phải đóng bỉm. Con chạy chơi cũng thoải mái hơn với cái quần không hề cộm và nóng. Bà đặt cỗ, các mẹ chẳng phải làm gì, chỉ việc sắp xếp vào mâm là xong. Mẹ mệt nên cũng không ăn được gì, chan canh lùa cho hết bát cơm, cũng không biết cỗ ngon hay không nữa. Con gái thấy vậy cũng ăn cơm cùng mẹ. Hôm nay là bữa đầu tiên con ăn cơm. Mồm há to. Kiểu này chắc con muốn chuyển sang cơm sớm hơn dự định của mẹ. Nhưng chắc mẹ cũng không đồng ý cho đến khi con 2 tuổi, mình hãy cùng chờ cho cái dạ dầy của con sẵn sàng đã nhé.
Đêm nay, con chó nhà hàng xóm sủa nhiều quá, bé Khoai chắc cũng khó ngủ vì nó, cứ trằn trọc. Bực mình thật đấy.
---
Mẹ thì khó ngủ hơn con.
Tại sao?
...
Tại vì...
Thôi thì, nó là như vậy, giờ còn hỏi gì nữa!!!
Nếu có lúc nào Chi buồn, Chi hãy đi giặt quần áo cho Khoai, hãy ra phố Châu Long xay gạo, hãy lượn siêu thị mua Format, hãy tắm cho Khoai, có 3 bữa cháo cần Chi xay xay nghiền nghiền, Khoai ị đùn kìa, Chi đã xay xoài cho Khoai chưa? hôm nay đã cho Khoai đi dạo lúc nào rồi? Nếu chưa thì đừng quên...
Việc đó, mà sao mình cứ vậy mãi??? Really.
---
Vừa ra nằm cạnh, con chuyển mình lấy tay ôm choàng vào cổ mẹ. Thế là đủ.
---
Giá như...
Lại giá như rồi...
Buồn thật đấy!
Giá như tôi có thể type hết ra đây những gì tôi đang nghĩ nhỉ.
I miss you so much! I wish I could do it less. Tears make me weak but I miss them too.
---
Mà giờ mới nhớ ra, đau quá, phải uống thuốc đã, rồi đi ngủ nữa chứ. Sang ngày mới rồi. Chúc 2 mẹ con mình ngủ ngon. Chúc con chó điên bên hàng xóm cũng ngủ ngon. (Tiên sư cái con chó điên đấy chứ, giá như ông có thể giềng mẻ mày nhỉ) Sorry con gái, đôi khi người ta thể hiện sự kém cỏi của mình qua những từ ngữ khó nghe. Đêm nay mẹ kém cỏi thật, vì mẹ không thể giềng mẻ nó.

Unregistered user # Tuesday, March 25, 2008 4:33:20 AM