lo nghĩ cho tận 16 năm sau? thật hâm...
Sunday, April 13, 2008 6:48:47 PM
Con yêu,
Khuya lắm rồi, mẹ lại muốn viết blog. Tự nhiên thấy buồn lắm con yêu ạ.
---
Tự nhiên mình thấy nhớ bao nhiêu điều, cả những điều đã làm, chưa làm và không làm.
Rồi nhớ một buổi sáng tháng tư. 22 tuổi. Mình chạy ra khỏi nhà thi đấu. Nước mắt không giữ được, chảy thành giọt. Mấy cô bạn hỏi Chi làm sao? Mình nói dối Chi đau bụng. Tự nhiên nhớ buổi sáng tháng tư ấy thế chứ. Rồi người đó đuổi theo ta, thấy ta khóc, người đó chẳng nói gì, cứ đi bên cạnh thôi. Sao người đó dễ thương thế chứ!
Rồi nhớ Giang. Người mà mình (đã từng hay vẫn) thân nhất, rồi giận nhất, rồi lại thân, lại giận. Ai cũng nghĩ là yêu. Chẳng phải yêu. Giang nếu gặp con gái mình, chắc chắn sẽ yêu quý con. Có 1 người ghen với tình cảm ấy, nhưng cũng không cần phải thế. Mình chỉ là bạn, ừ, mà biên giới ấy cũng mong manh thật. Anh cứ lướt đi mãi qua giấc mơ em, nhưng anh không thể ở lại, chỉ bởi vì, em sẽ thức dậy. Thế đấy mà...
Nhớ những đòi hỏi kỳ quặc với người mình yêu. Vậy mà người ta vẫn đáp ứng. Người ta giỏi thật.
Giỏi? Hay chỉ đơn giản là người ta cũng yêu mình nhiều đến thế?
Những nỗi nhớ cứ lướt qua vậy thôi. Giống như ta xem lại những bức ảnh. Ta chỉ mỉm cười rồi lại cất ảnh đi.
Và cuộc sống trôi...
Mà trôi nhanh hay chậm thì cũng việc gì mà mình phải lo nghĩ cho tận 16 năm sau. Mình đúng là hâm. Chỉ cần tin vào con gái mình. Mình sẽ không thất vọng.
Con gái mình đang nói mơ, gọi: Chi, Chi...
Yêu quá.
---
Một chùm tuyết trắng
trên cành mơ tươi
hái tuyết cho người
nhưng lòng tay ấm
tuyết tan đi rồi
...
Khuya lắm rồi, mẹ lại muốn viết blog. Tự nhiên thấy buồn lắm con yêu ạ.
---
Tự nhiên mình thấy nhớ bao nhiêu điều, cả những điều đã làm, chưa làm và không làm.
Rồi nhớ một buổi sáng tháng tư. 22 tuổi. Mình chạy ra khỏi nhà thi đấu. Nước mắt không giữ được, chảy thành giọt. Mấy cô bạn hỏi Chi làm sao? Mình nói dối Chi đau bụng. Tự nhiên nhớ buổi sáng tháng tư ấy thế chứ. Rồi người đó đuổi theo ta, thấy ta khóc, người đó chẳng nói gì, cứ đi bên cạnh thôi. Sao người đó dễ thương thế chứ!
Rồi nhớ Giang. Người mà mình (đã từng hay vẫn) thân nhất, rồi giận nhất, rồi lại thân, lại giận. Ai cũng nghĩ là yêu. Chẳng phải yêu. Giang nếu gặp con gái mình, chắc chắn sẽ yêu quý con. Có 1 người ghen với tình cảm ấy, nhưng cũng không cần phải thế. Mình chỉ là bạn, ừ, mà biên giới ấy cũng mong manh thật. Anh cứ lướt đi mãi qua giấc mơ em, nhưng anh không thể ở lại, chỉ bởi vì, em sẽ thức dậy. Thế đấy mà...
Nhớ những đòi hỏi kỳ quặc với người mình yêu. Vậy mà người ta vẫn đáp ứng. Người ta giỏi thật.
Giỏi? Hay chỉ đơn giản là người ta cũng yêu mình nhiều đến thế?
Những nỗi nhớ cứ lướt qua vậy thôi. Giống như ta xem lại những bức ảnh. Ta chỉ mỉm cười rồi lại cất ảnh đi.
Và cuộc sống trôi...
Mà trôi nhanh hay chậm thì cũng việc gì mà mình phải lo nghĩ cho tận 16 năm sau. Mình đúng là hâm. Chỉ cần tin vào con gái mình. Mình sẽ không thất vọng.
Con gái mình đang nói mơ, gọi: Chi, Chi...
Yêu quá.
---
Một chùm tuyết trắng
trên cành mơ tươi
hái tuyết cho người
nhưng lòng tay ấm
tuyết tan đi rồi
...
