Thèm
Wednesday, May 28, 2008 12:04:40 PM
Người ta nói mỗi lần ốm, trẻ có thể sụt cân, nhưng trẻ lớn hơn. Lớn về trí tuệ, về phát triển thể chất, chứ không đơn giản là cân nặng tăng hay giảm. Tháng trước, bé Khoai ốm. Mẹ bảo, chắc mọc răng. Mọc răng gì đâu, sốt cao thế cơ mà. Đi khám thì cũng không bệnh gì ghê gớm, viêm vớ vẩn... Rồi mẹ thấy bé Khoai lớn hơn. Nói nhiều nhiều nhiều, ăn thì vẫn lười thế nhưng cháo đặc hơn, ít trớ hơn, ít ị đùn hơn, biết hát... nói chung, lớn hơn hẳn, mặc dù ... cân sụt.
Ở đây, khí hậu khô ráo, không thấy Khoai có mồ hôi trộm, mẹ mừng lắm. Cái anh mồ hôi trộm nguy hiểm vô cùng với các bé. Thời tiết này, thích cộc tay cũng được, dài tay cũng được, 1 hay 2 áo cũng thế. Mẹ cứ 1 dài 1 cộc cho con, chắc ăn. Mẹ thấy nóng, hỏi: cởi áo nhé, Khoai lắc, thế là ok rồi.
Thỉnh thoảng thấy nhớ ông bà ngoại ghê. Chứng khóan thê thảm, chắc ông bà cũng "thê thảm" theo. Cũng may có cái đầu karaoke mới mua, 2 ông bà ở nhà hát với nhau, khỏi phải xem mấy cái tin giao dịch chứng khóan trên kênh infoTV cho buồn thêm. Lên mạng, chat với con gái, cũng khỏi phải xem sanotc.com cho mệt thêm. Ở nhà buồn quá thì nay Hội An, mai Cửa Lò với cô con gái út (giầu có
), thế là thư giãn rồi.
Nhớ nhất cái cảnh, ông tập tễnh, lơ đễnh dắt cái xe đẩy trẻ con, bên trong có đứa bé con nhỏ xíu, cũng lơ đễnh y thế đi ra cổng sứ quán chơi.
Buồn.
---
Thèm được...
Thèm được...
Thèm được...
Nói chung là tôi tham lam.
...
Lên Apo cũ, 1 ly Terquilar với bạn ấy, nghe bạn ấy mắng cho vài câu, thấy mình mạnh hơn.
Nghe Smooth, cái anh Santana này uốn éo đến đĩ thõa lên được.
...
Nhiều lúc nghĩ: sao trên đời này lại có mình nhỉ? Sao mình lại tồn tại nhỉ? Để rồi mình chẳng là ai, chẳng có ích gì cho ai, không cần cho ai. Giống Nowhere man cực.
Xời...
Ở đây, khí hậu khô ráo, không thấy Khoai có mồ hôi trộm, mẹ mừng lắm. Cái anh mồ hôi trộm nguy hiểm vô cùng với các bé. Thời tiết này, thích cộc tay cũng được, dài tay cũng được, 1 hay 2 áo cũng thế. Mẹ cứ 1 dài 1 cộc cho con, chắc ăn. Mẹ thấy nóng, hỏi: cởi áo nhé, Khoai lắc, thế là ok rồi.
Thỉnh thoảng thấy nhớ ông bà ngoại ghê. Chứng khóan thê thảm, chắc ông bà cũng "thê thảm" theo. Cũng may có cái đầu karaoke mới mua, 2 ông bà ở nhà hát với nhau, khỏi phải xem mấy cái tin giao dịch chứng khóan trên kênh infoTV cho buồn thêm. Lên mạng, chat với con gái, cũng khỏi phải xem sanotc.com cho mệt thêm. Ở nhà buồn quá thì nay Hội An, mai Cửa Lò với cô con gái út (giầu có
), thế là thư giãn rồi. Nhớ nhất cái cảnh, ông tập tễnh, lơ đễnh dắt cái xe đẩy trẻ con, bên trong có đứa bé con nhỏ xíu, cũng lơ đễnh y thế đi ra cổng sứ quán chơi.
Buồn.
---
Thèm được...
Thèm được...
Thèm được...
Nói chung là tôi tham lam.
...
Lên Apo cũ, 1 ly Terquilar với bạn ấy, nghe bạn ấy mắng cho vài câu, thấy mình mạnh hơn.
Nghe Smooth, cái anh Santana này uốn éo đến đĩ thõa lên được.
...
Nhiều lúc nghĩ: sao trên đời này lại có mình nhỉ? Sao mình lại tồn tại nhỉ? Để rồi mình chẳng là ai, chẳng có ích gì cho ai, không cần cho ai. Giống Nowhere man cực.
Xời...

Âu Duy Hoàngpheu2003 # Thursday, May 29, 2008 5:13:33 AM