My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

9 tháng 10 ngày - tháng thứ 1

Chuyện bây giờ mới kể. Bố mẹ cưới nhau được hơn 1 năm. Trong hơn 1 năm đó, bố về được khoảng 3 lần. Mỗi lần từ 1 đến 2 tháng. Như bao đôi vợ chồng khác, bố mẹ mong có con nhiều lắm. Vì hoàn cảnh không được ở gần nhau nhiều như các cha mẹ khác, niềm mong mỏi ấy lớn hơn rất nhiều. Chưa kể tất cả (phải dùng từ tất cả) mọi người đều tế nhị hoặc không tế nhị "lo hộ" cho bố mẹ. Có người hỏi vì họ quan tâm thật, có người hỏi với suy nghĩ thậm chí giọng đầy sự mỉa mai, trong đầu họ nghĩ: Chắc là tịt. Người VN nhiều lúc xấu tính thế đấy. Mẹ thì mấy khi quan tâm đến thiên hạ nghĩ gì! Dĩ nhiên, mẹ mong có con vô cùng. Cũng không ít lần mẹ cảm thấy stress.

Tháng thứ 1:

Tết Bính Tuất. Bố về. Mọi người đều hô khẩu hiệu: "Chưa có bầu chưa đi". Vừa về, bố đã có tư tưởng giữ gìn sức khỏe cho cả bố và mẹ, để ý đến việc ăn uống và dùng thuốc. Bố mẹ đã sẵn sàng có con và dành cho con sự khởi đầu toàn diện. Đây là hình hôm mùng 1 Tết, chụp tại 68 NTT, căn nhà mẹ đã sinh ra và lớn lên. Mãi mãi yêu thương.



Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2006. Sáng ngủ dậy thật chán nản, buồn rầu. Mẹ đang nghỉ phép nên không đi làm. Mẹ có chuyện buồn. Từ trên giường, mẹ đã gọi điện cho một người bạn và nói: Chi buồn quá. Rồi khóc. Bạn mẹ là một người không bao giờ cần biết lý do sao buồn, nhưng rất giỏi trong việc làm cho mẹ đỡ buồn. 5 phút thôi, mẹ không điện thoại nữa. Ông bà ngoại nói: Bố mẹ đi chơi đây. Ông bà vui thật, suốt ngày đi chơi, lúc nào cũng có nhau. Mẹ nghĩ: Sao sáng nay mình không có việc gì để làm thế này? đã chán lại càng chán. Mẹ với thêm một câu với ông bà: Bố mẹ mua hộ con cái que thử quick stick. Bố mẹ nhớ giải thích là mua cho con gái nhé, không người ta lại tưởng mua cho bà bigsmile (trêu bà tí) Lúc đó con sớm lắm để biết mình có thai hay chưa. Nhưng mẹ vì không có việc gì làm hôm đó, và vì cứ tự nhiên muốn thử thế xem sao thôi.

Ấy thế mà cũng hồi hộp lắm. Mẹ nhúng cái que vào nước tiểu (không phải nước tiểu đầu tiên trong ngày, hì hì doh ) Que chỉ hướng dẫn: lên vạch 1 là bình thường, nếu lên vạch 2 là có thai. Nước tiểu thấm dần lên trên chiếc que, đi qua các vạch một cách chậm rãi. Sao mà lúc đó nó đi chậm thế không biết. Vạch 2 hiện dần mầu đỏ. ơ hay, cái que này hay thật, bị hỏng à? sao lại hiện vạch 2 trước???? Đang hồi hộp như thế mà lại chéo nghoe.

Sao tay mẹ run thế này??? Vạch 1 dần dần, chậm rãi đỏ. Nước mắt cứ tự nhiên chảy ra. Nhìn mãi không thể chớp mắt được. Mẹ sợ trong cái tích tắc chớp mắt ấy, vạch thứ 2 biến mất. Ra đầu cầu thang và nói xuống tầng 2, là câu đầu tiên: "mẹ ơi, con có thai rồi".

Mẹ nhắn tin cho bố là người thứ hai. Và cũng không quên gọi lại cho người bạn ban sáng (là người thứ ba), lần này cũng nói trong nước mắt. Nhưng giọng quá phấn khích: Chi vui lắm, có em bé rồi, quên hết chuyện buổi sáng đi nhé, không còn buồn nữa. Bây giờ thì không có gì có thể làm cho Chi buồn được nữa. Rồi bỏ máy luôn. Hy vọng bạn không tưởng mình điên. Rồi báo cho mẹ Chi bé, mẹ Phương và bà nội.

Dĩ nhiên là mẹ không quên chụp lại ảnh, giữ lại hình ảnh và khoảnh khắc mà một vật bé xíu đã làm cho mình run bắn và chảy nước mắt. Mà cũng dĩ nhiên là mẹ có 2 cái que, vì muốn được hưởng lại cái cảm giác nhìn thấy vạch thứ 2 màu đỏ. Con nhìn nhé.





Hãy yêu nhau đi9 tháng 10 ngày - tháng thứ 2

Comments

Unregistered user Thursday, May 17, 2007 4:34:57 AM

Ban Cathy writes: Oi gioi, luc day ban Cathy cung moi duoc nhan biet nhu ban Khoai nen 2 ba me tha ho ma share niem vui voi nhau. P.S: Be Khoai cot toc nhin xinh the. A, ba Ngoai nhin rat tre va dep. Me Chi nho chup xa xa nen khong thay "khung long", may qua.

Unregistered user Thursday, May 17, 2007 8:01:13 AM

Anonymous writes: Mẹ Nhợn kể chuyện từ hôm Tết đến khoảng 20.1.06 đi. Chắc là thú vị chẳng kém chuyện ở trên đâu nhỉ.hi.hi..:)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31