My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

9 tháng 10 ngày - tháng thứ 4

Hôm đó là thứ năm, 17 tháng 2 âm lịch. Ông nội mất. Ông đi nhanh quá. Buổi tối ông ăn uống và sinh hoạt bình thường như mọi ngày, không có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi hay đau yếu bất thường. 9h cô D mắc màn cho ông ngủ, vẫn thấy ông nằm ngáy khò khò như mọi khi. Ông nội con ốm lâu rồi, ông bị tai biến, huyết áp cao. Mọi sinh hoạt của ông đều khó khăn và phải cần mọi người giúp đỡ. Cũng vì thế mà cứ 1 tiếng lại có người vào phòng ông, xem ông có cần gì không. 23:15h, bà nội vào giường ông để sắp xếp lại chăn, đắp cho ông cái chăn cao hơn cho khỏi lạnh, xếp cái màn kỹ hơn cho con muỗi không vào, thì thấy ông không còn thở nữa. Đêm rồi, lúc đó mẹ đang ngủ, cô H gọi điện thoại cho mẹ, rồi chú H cũng gọi điện thoại cho mẹ, báo tin buồn. Mẹ gọi cho bố mãi không được. Sau này mới biết bố con đang tập tành thể thao nên điện thoại không ở cạnh. Đêm đó, ông ngoại đèo mẹ về bà nội. Vào đến cửa, cửa mở toang, thấy mỗi cô D, không thấy ai cả. Vào phòng ông, không thấy ông đâu hết. Hỏi ra mới biết mọi người đưa ông vào bệnh viện Việt Xô. Thế là mẹ không hề được nhìn thấy ông lần cuối. Ở Việt nam, khi có bầu, mọi người phải kiêng rất nhiều thứ, trong đó có việc không được tham dự các đám tang.

Bố về. Vậy là sau ba tuần quay lại Cz, bố quay lại Việt nam ngay để gặp ông nội lần cuối. Ngày mà mọi người đưa ông ra nghĩa trang Thanh Tước, mẹ cũng không được đi.

Bố về Hà nội 3 tuần, xong việc cho ông nội, sáng nào bố cũng đèo bà bầu đi làm. Lúc này bụng mẹ chưa to, chỉ hơi hơi có bụng thôi. Nhưng nhiều người cũng nói: Khiếp, bụng gì mà như 6 tháng.

Sau 3 tuần đèo bà bầu, bố quay lại Cz. Vậy là bà bầu phải tự thân vận động mọi thứ. KHông biết có phải do thói quen được đi đón về hàng ngày không mà ngay hôm sau ngày bố đi, mẹ bị chảy máu. Người trong nghề gọi là bị động thai. Mẹ khóc luôn, sợ quá, run bắn cả người, gọi điện thoại cho bao nhiêu bạn, nhất là những người có tình sử động thai để hỏi kinh nghiệm, và thực ra là để được nghe những lời động viên của họ thì đúng hơn. Chiều hôm sau, mẹ đi khám. Bác sĩ bắt nằm yên một chỗ trên giường, cấm đi lại, 10 ngày. Mẹ nghỉ làm ở nhà nằm trên giường với con. Hàng ngày bác sĩ đến tiêm. Tiêm dầu nên đau lắm. Là thuốc giữ thai đấy. Ngoài ra mẹ phải uống thêm bao nhiêu thuốc nữa. Thật là một phen hú vía, lo sợ gần chết. Không thể tả được cái nỗi lo sợ mất con vào thời điểm đấy thể nào. Vì động thai rất nguy hiểm, nhất là khi mẹ mới được 13 tuần mang thai con.

ơn trời, mẹ con mình khoẻ mạnh (trộm vía) nên sau 10 ngày mẹ lại đi làm bình thường. Lần này đổi xe máy của ông bà cho nhẹ và thấp.

13 tuần và 14 tuần đều phải siêu âm vì bác sĩ hẹn tái khám. Trông con đã lớn hơn một chút trong bụng mẹ rồi đấy. Mẹ post ảnh lên cho con xem hình của mình lúc đó nhé.

Nhìn như hạt lạc, 1 phần là cái đầu của con, 1 phần chắc là cái mông nhỉ. Tay chân còn bé lắm, chưa thấy rõ. Con có thấy mình đang nằm ngửa không?

Sinh nhật ông ngoạiRocker chuyên nghiệp

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31