Hạnh phúc
Friday, June 15, 2007 4:58:53 PM
Từ mai, mẹ sẽ ở nhà với bé. Mẹ sẽ nghỉ phép một tuần để trông con, để cùng thực tập bộ môn bò với con. Mỗi ngày, cái đầu gối nhuần nhuyễn hơn một chút, cái tay thì chưa được, toàn phi một phát như bơi ếch thôi, rồi xõng xoài ra. Con mẹ đáng yêu thế. Mẹ đã đề nghị ông ngoại quay video lại rồi, để giữ làm kỷ niệm, sau này con xem. Mẹ đã có kế hoạch tuần này cho con đi đâu, vào ngày nào.... nhưng tất nhiên là tất cả đều phụ thuộc vào thời tiết. Nếu mát mẻ như mấy hôm nay thì ok, nếu nóng quá thì mình chỉ có tập bò trong phòng điều hoà suốt ngày thôi đấy nhé. Mẹ giao hẹn trước thế đấy, đừng có đòi ra đường, mẹ sẽ không đồng ý đâu. Nhưng nếu ông trời cho phép thì mẹ con mình đi chơi thật nhiều. Mẹ muốn đi chơi thật nhiều mà. Mấy hôm nay mẹ bắt đầu cắt giảm khẩu phần ăn cho con, vì chính mẹ cũng cảm thấy mẹ đang nhồi nhét con đến là nhiều. Con chưa đủ bụ bẫm như ý mẹ muốn nên mẹ mới có xu hướng đó. Nhưng giờ thì mẹ nghĩ: điều quan trọng hơn cả là con đừng đau ốm gì, chứ việc bụ hay không chỉ là chuyện thứ thôi.
Chú Hoàng về nước, vậy là lớp đại học của mẹ lại như toa tầu có đầu tầu rồi. Chú Hoàng luôn là người đứng đầu các phong trào tụ tập, đàn hát, họp lớp, đi chơi... Chú Hoàng giao nhiệm vụ cho thư ký (là mẹ) cập nhật lại hết toàn bộ danh sách lớp. Mẹ làm gần xong rồi đấy con yêu ạ. Khi con lớn hơn, đi học, con sẽ thấy việc gặp gỡ bạn bè quan trọng thế nào. Hình như cũng có lúc mẹ đã không muốn gặp một ai cả. Nhưng thời ấy qua rồi, giờ mẹ muốn gặp nhiều người. Muốn thấy cuộc sống của mình có nhiều ý nghĩa khác nữa ngoài việc tất nhiên là quan trọng nhất: Gia đình. Các bạn đại học của mẹ, tất cả họ đều thành đạt và rất hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là hạnh phúc con ạ.
Ôi, biết giải thích cho bé con của mẹ hiểu thế nào là hạnh phúc nhỉ. Sao mẹ dùng từ người lớn thế?
Hạnh phúc có thể là gì đây nhỉ?
Có phải...
Là khi ta được là chính mình bên người mình yêu.
Là khi ta có ai đó thấy nhớ.
Là khi ngủ, ta có người "bạn cứt" gọi điện đọc truyện cho nghe đến khi ta thiếp vào giấc ngủ (tất nhiên là sáng mai khi bạn hỏi hôm qua đọc đến đâu rồi thì câu trả lời luôn luôn là: Không biết, chẳng thế mà truyện đọc mãi không bao giờ kết thúc)
Là khi ta không phải đeo một chiếc mặt nạ nào cả
Hay chỉ đơn giản khi ta nấu được một món ăn ngon.
Hay chỉ đơn giản khi ta nhận được một tin nhắn
Hay chỉ đơn giản khi ta thấy cái chân của con chim xẻ đến là nhỏ
Cũng có khi là khi ta thấy buồn
Hoặc rất buồn...

Chú Hoàng về nước, vậy là lớp đại học của mẹ lại như toa tầu có đầu tầu rồi. Chú Hoàng luôn là người đứng đầu các phong trào tụ tập, đàn hát, họp lớp, đi chơi... Chú Hoàng giao nhiệm vụ cho thư ký (là mẹ) cập nhật lại hết toàn bộ danh sách lớp. Mẹ làm gần xong rồi đấy con yêu ạ. Khi con lớn hơn, đi học, con sẽ thấy việc gặp gỡ bạn bè quan trọng thế nào. Hình như cũng có lúc mẹ đã không muốn gặp một ai cả. Nhưng thời ấy qua rồi, giờ mẹ muốn gặp nhiều người. Muốn thấy cuộc sống của mình có nhiều ý nghĩa khác nữa ngoài việc tất nhiên là quan trọng nhất: Gia đình. Các bạn đại học của mẹ, tất cả họ đều thành đạt và rất hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là hạnh phúc con ạ.
Ôi, biết giải thích cho bé con của mẹ hiểu thế nào là hạnh phúc nhỉ. Sao mẹ dùng từ người lớn thế?
Hạnh phúc có thể là gì đây nhỉ?
Có phải...
Là khi ta được là chính mình bên người mình yêu.
Là khi ta có ai đó thấy nhớ.
Là khi ngủ, ta có người "bạn cứt" gọi điện đọc truyện cho nghe đến khi ta thiếp vào giấc ngủ (tất nhiên là sáng mai khi bạn hỏi hôm qua đọc đến đâu rồi thì câu trả lời luôn luôn là: Không biết, chẳng thế mà truyện đọc mãi không bao giờ kết thúc)
Là khi ta không phải đeo một chiếc mặt nạ nào cả
Hay chỉ đơn giản khi ta nấu được một món ăn ngon.
Hay chỉ đơn giản khi ta nhận được một tin nhắn
Hay chỉ đơn giản khi ta thấy cái chân của con chim xẻ đến là nhỏ
Cũng có khi là khi ta thấy buồn
Hoặc rất buồn...

