Hôm nay con mẹ có ngoan không?
Wednesday, August 15, 2007 11:32:39 AM
Con gái yêu,
Con đang ngủ rồi. Mẹ ngồi đây trông con và lại lên mạng. Mẹ muốn viết gì đó cho con gái yêu vào lúc này, thế mà lại chẳng biết viết gì cả. Trống trải, buồn tênh.
Viết gì bây giờ...
Ngày hôm nay của con gái mẹ thế nào? con có ngoan không? Chiều nay, mẹ về, tắm rồi cho con ngủ luôn, chưa kịp hỏi thăm một ngày của con và cũng chưa kịp kể cho con một ngày của mẹ.
Ngày hôm nay con thế nào?
Còn mẹ, mẹ mải mê thực hiện mấy cái ý tưởng trong đầu cả buổi sáng, chẳng làm được việc gì của công ty cho ra hồn. Chiều về dồn lại khá nhiều việc. Nhưng không sao cả, mẹ giải quyết được hết rồi. Trưa nay nắng lắm nên mẹ chẳng đi đâu xa cả, xuống nhà ăn qua quít cái gì rồi lên làm việc luôn, không nghỉ trưa. Đồng nghiệp thì nằm ngả ngốn trên sofa ngủ, tắt đèn tối om. Nhưng mẹ của con vẫn làm việc. Sáng nay mẹ đã vui biết bao nhiêu...
...
Sao tự nhiên mình lại đón chờ cái ngày ấy đen tối thế này? không lẽ mình lại đắp chăn, tắt đèn, tắt hết điện thoại như mọi năm? Không lẽ mình đón chờ nó giống cách của bạn Châu Giang? À, mà Chi quên rồi sao? năm nào cũng vậy mà, có gì khác đâu mà phải ngạc nhiên? Không lẽ Chi đã quên rồi??? Ít nhất năm nay Chi đã có ý nghĩ tự thưởng cho mình cái gì đó. Chỉ cần ý nghĩ thôi, thế là tốt lắm rồi, thế là đủ lắm rồi, thế là đã khác với mọi năm rồi... Hãy nhớ điều đó và trở nên vui vẻ.
"Tôi đã cười đã khóc những không đâu
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa"...
- Xuân Quỳnh -
Con đang ngủ rồi. Mẹ ngồi đây trông con và lại lên mạng. Mẹ muốn viết gì đó cho con gái yêu vào lúc này, thế mà lại chẳng biết viết gì cả. Trống trải, buồn tênh.
Viết gì bây giờ...
Ngày hôm nay của con gái mẹ thế nào? con có ngoan không? Chiều nay, mẹ về, tắm rồi cho con ngủ luôn, chưa kịp hỏi thăm một ngày của con và cũng chưa kịp kể cho con một ngày của mẹ.
Ngày hôm nay con thế nào?
Còn mẹ, mẹ mải mê thực hiện mấy cái ý tưởng trong đầu cả buổi sáng, chẳng làm được việc gì của công ty cho ra hồn. Chiều về dồn lại khá nhiều việc. Nhưng không sao cả, mẹ giải quyết được hết rồi. Trưa nay nắng lắm nên mẹ chẳng đi đâu xa cả, xuống nhà ăn qua quít cái gì rồi lên làm việc luôn, không nghỉ trưa. Đồng nghiệp thì nằm ngả ngốn trên sofa ngủ, tắt đèn tối om. Nhưng mẹ của con vẫn làm việc. Sáng nay mẹ đã vui biết bao nhiêu...
...
Sao tự nhiên mình lại đón chờ cái ngày ấy đen tối thế này? không lẽ mình lại đắp chăn, tắt đèn, tắt hết điện thoại như mọi năm? Không lẽ mình đón chờ nó giống cách của bạn Châu Giang? À, mà Chi quên rồi sao? năm nào cũng vậy mà, có gì khác đâu mà phải ngạc nhiên? Không lẽ Chi đã quên rồi??? Ít nhất năm nay Chi đã có ý nghĩ tự thưởng cho mình cái gì đó. Chỉ cần ý nghĩ thôi, thế là tốt lắm rồi, thế là đủ lắm rồi, thế là đã khác với mọi năm rồi... Hãy nhớ điều đó và trở nên vui vẻ.
"Tôi đã cười đã khóc những không đâu
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa"...
- Xuân Quỳnh -
