9 tháng 10 ngày - mẹ sinh con
Monday, September 24, 2007 3:56:00 AM
Tối 23/9/2006, mẹ lẩm nhẩm đau bụng. Xưa nay chẳng đau lẩm nhẩm thế bao giờ. Nghĩ bụng: chắc chẳng phải thế đâu (đi đẻ ấy mà) vì chưa đến hạn. Đến hạn là 09/10/2006 +- 7 ngày. Vậy là phải còn đến 15 ngày nữa cơ mà. Tối đó bà Tuyết đến chơi, nhìn mẹ nói: Trông Chi mệt mỏi và bụng to quá rồi đấy, chắc đẻ đến nơi rồi. Mẹ chột dạ vì thấy mình cũng đang lẩm nhẩm đau nữa, không khéo sắp sinh thật ý chứ. Nghĩ thế nên mẹ lên gác nghỉ sớm... vì ... sợ.
5h sáng 24/9/2007, mẹ dậy vào toilet đi tiểu. Vừa bước vào cửa thì một dòng nước nâu nâu nhạt chảy xuống chân, chảy rất nhanh. Oh my God.... Gì thế này? sao lại thế? mẹ không đau, không có dấu hiệu gì cả? Không lẽ con sắp chào đời? Không biết có đau không nhỉ? sẽ thế nào nhỉ? Mẹ hồi hộp quá đi mất. Đến lúc này thì không thấy sợ gì nữa, chỉ thấy bồn chồn, hồi hộp lạ thường. Mẹ nhớ một câu thành ngữ của Trung Quốc, là lời thì thầm của một em bé sắp chào đời: "Mẹ ơi, mẹ muốn con sinh ra sẽ là một em bé dũng cảm phải không? vậy thì mẹ sẽ là người dũng cảm khi sinh con nhé". Nghĩ câu đó, mẹ luôn tự nhủ mình sẽ dũng cảm, mình sẽ không kêu gào một tiếng nào, em bé không cần phải nghe thấy lời kêu than đau đớn khi vừa chào đời, mẹ sẽ im lặng sinh con.
Lúc này, bố trên máy bay bay về với mẹ con mình. Vì con ra sớm hơn dự định, thành ra bố đã không thể đưa mẹ vào viện như ý định. Mẹ con mình phải vào viện trước, cùng nhau vượt cạn.
Gọi điện cho bác Hương để báo tin em sắp chuyển dạ rồi. Bác Hương nói cứ bình tĩnh, thấy đau thì vào. Rồi mẹ đi tắm rửa, duyệt lại mọi thứ đồ đạc cần mang đi. Tất cả đã sẵn sàng từ mấy hôm trước trong một cái làn to rồi. Ready!!! Lên đường thôi.
Chú Hạnh đỗ ô tô chờ sẵn ở cửa, mẹ tươi cười tong tẩy đi ra ngoài ngõ, các bà hàng xóm bảo đi đâu mà vác làn thế? "dạ, cháu đi đẻ ạ". "sao đi đẻ mà tí tởn thế kia?" "dạ, thế phải thế nào ạ?"... Ông quay video cảnh mẹ đi sinh con, cười tươi như đi chơi, bụng to sắp rơi xuống đất. ..
Vào viện, mẹ hết tả nổi sự hồi hộp, bác sĩ bảo gì làm nấy, run như cầy sấy. Bố chắc lúc này chưa biết mẹ đang trong viện đâu. Mẹ gọi điện cho bố, thấy bác Tuấn Anh nhấc máy, chắc bố gửi mọi thứ cho bác Tuấn Anh take care rồi và bố chắc đang ở sân bay. Vào viện lúc 10h sáng. Khám ra khám vào bao nhiêu lần, sợ phát khiếp cái khoản khám với xét này. Bác sĩ nói vỡ ối hoàn toàn, mở hết rồi, ấy vậy mà không có cơn đau. Bác sĩ liền tiêm cho một mũi. Đến 11.30h con bắt đầu thúc mẹ. Bác Hương bắt đứng xuống mà rặn, không nằm trên bàn đẻ. Tóm lại là đẻ đứng con ạ. Khoản này đến lúc này mẹ mới biết, xưa nay cứ tưởng chỉ có một thế thôi chứ, sau này mới biết, còn nhiều kiểu lắm, hehe. Mà sao con gái ngoan cố thế cơ chứ. Cái đầu con đã lộ đến 1/3 rồi. Thế mà sao mãi không ra nữa. Mẹ rặn hết cả hơi vẫn không nhúc nhích tí nào. Mẹ không kêu tiếng nào, bác Hương nói: "con Chi lớn này lì, ngoan, không kêu thế này bác sĩ thích hơn"
. Đến hơn 14h, con vẫn không nhúc nhích trong khi các cơn đau dồn dập hơn. Bác Hương nói, có khi phải cho mổ vì vỡ ối từ 5h sáng rồi. Bác Hương hỏi mẹ: mổ nhé. Mẹ có biết gì nữa đâu mà gật với lắc, chắc lúc đấy trông mẹ buồn cười lắm nhỉ. Bác Hương chạy đi hỏi ý kiến bác sĩ, tóm lại là quyết định mổ cấp cứu. Thế là họ cho mẹ vào một cái xe đẩy, mẹ ngồi đấy như người tàn tật ý. Đầu gục sang một bên, vẫn tỉnh táo lắm nhưng không thể nhấc cái đầu thẳng lên được. Nhìn ra phía đầu kia của hành lang thấy bà Kim Anh và mẹ Chi bé vẫy vẫy tay chào mẹ. Mẹ cũng không thể phản ứng lại để chào. sau này thấy bà Kim Anh nói trông mẹ phờ phạc lắm, mặt chẳng còn chút thần nào nữa cả.
Chỉ buồn cười, bác Hương đẩy cái xe mẹ ngồi vào phòng mổ, có một bà bầu cũng đang nằm trên bàn mổ, chuẩn bị mổ rồi lại bị nhấc ra để cho mẹ vào. Bà bầu đó hét ầm lên: Không được đâu, không được đâu, em đã xem giờ đẹp để mổ rồi mà, đừng tranh giờ của em....
Mẹ đang đau mà cũng phải buồn cười. Bác Hương trả lời bà bầu kia: Cấp cứu, không nói nhiều. Thế là không nói nhiều...
Bác sĩ bắt đầu bôi một thứ nước nâu nâu lên lưng mẹ, rồi lên bụng mẹ, đây là thuốc sát trùng đấy. Rồi họ tiêm một mũi vào sống lưng. Tự nhiên, 2 chân mẹ cứ mất dần cảm giác, chẳng biết gì nữa cả. Đầu óc thì vẫn tỉnh táo. Có lúc mẹ thử điều khiển cho 2 chân động đậy xem thế nào mà không thể làm được. Có lúc thấy bác sĩ nhấc cái chân mình thẳng đứng lên trời, mẹ không hề biết đấy là chân mẹ, chỉ biết là nhìn thấy cái chân của ai đó hehe, rất to, như cái cột đình đang được giơ lên. Rồi bác Hương bắt đầu nói chuyện với bác sĩ, toàn thấy buôn chuyện ở đâu ý. Rồi bác sĩ bắt đầu buôn chuyện với mẹ, em làm ở đâu, làm gì, như thế nào, khi nào anh đi du lịch đây đó thì giúp anh với nhé... Mẹ còn mặc cả: Vâng, lát nữa anh cứ khâu đẹp cho em thì em sẽ giúp anh. Rồi tán thêm vài câu gì nữa, mẹ thấy như mình đang nói chuyện trong mơ, rõ ràng là thực mà cứ như mơ, mờ mờ ảo ảo những câu chuyện mà bác sĩ đang nói với mình. Sau này mới biết, đấy là nhiệm vụ của họ. Rồi mẹ đang nói chuyện với bác sĩ thì thấy bác Hương nói:
- To quá nhỉ, 14:25h nhé.
- Cái gì to hả chị?
- Con mày to chứ còn cái gì to?
- Con em á? Mổ rồi à?
- Thế không mổ thì từ nãy đến giờ làm gì?
- Sao lại nhanh thế chứ? Em đã hôn mê đâu mà mổ? Em đang nói chuyện với bác sĩ cơ mà??? (Khoản này mẹ hơi bị dốt, mẹ cứ tưởng hôn mê như ngủ, rồi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, con nằm cạnh cơ, hoá ra khác hẳn).
- Không tin à? nhìn này...
Thế là mẹ nghiêng đầu sang phía bác Hương, mẹ nhìn thấy một sinh linh quá nhỏ bé, da đỏ hỏn, miệng chóp chép, đầu ngọ nguậy. Ai thế kia? Con mẹ đấy ư? Là em bé mà mẹ chờ bao lâu nay, mà mẹ nâng niu, mà mẹ hát, mẹ mang trong bụng suốt 9 tháng đây ư? Có phải là con đấy không? Cái miệng kia sao giống ông nội thế? Cũng là miệng của cha con kìa. Thôi, đúng là con gái mẹ rồi. Nghĩ đến đây, mẹ ngủ thiếp đi. Mẹ đã sinh ra con như thế...
Hôm nay, một ngày thu nắng vàng óng, vàng óng đúng y như cái ngày này năm ngoái. Con gái của mẹ chào đời...
5h sáng 24/9/2007, mẹ dậy vào toilet đi tiểu. Vừa bước vào cửa thì một dòng nước nâu nâu nhạt chảy xuống chân, chảy rất nhanh. Oh my God.... Gì thế này? sao lại thế? mẹ không đau, không có dấu hiệu gì cả? Không lẽ con sắp chào đời? Không biết có đau không nhỉ? sẽ thế nào nhỉ? Mẹ hồi hộp quá đi mất. Đến lúc này thì không thấy sợ gì nữa, chỉ thấy bồn chồn, hồi hộp lạ thường. Mẹ nhớ một câu thành ngữ của Trung Quốc, là lời thì thầm của một em bé sắp chào đời: "Mẹ ơi, mẹ muốn con sinh ra sẽ là một em bé dũng cảm phải không? vậy thì mẹ sẽ là người dũng cảm khi sinh con nhé". Nghĩ câu đó, mẹ luôn tự nhủ mình sẽ dũng cảm, mình sẽ không kêu gào một tiếng nào, em bé không cần phải nghe thấy lời kêu than đau đớn khi vừa chào đời, mẹ sẽ im lặng sinh con.
Lúc này, bố trên máy bay bay về với mẹ con mình. Vì con ra sớm hơn dự định, thành ra bố đã không thể đưa mẹ vào viện như ý định. Mẹ con mình phải vào viện trước, cùng nhau vượt cạn.
Gọi điện cho bác Hương để báo tin em sắp chuyển dạ rồi. Bác Hương nói cứ bình tĩnh, thấy đau thì vào. Rồi mẹ đi tắm rửa, duyệt lại mọi thứ đồ đạc cần mang đi. Tất cả đã sẵn sàng từ mấy hôm trước trong một cái làn to rồi. Ready!!! Lên đường thôi.
Chú Hạnh đỗ ô tô chờ sẵn ở cửa, mẹ tươi cười tong tẩy đi ra ngoài ngõ, các bà hàng xóm bảo đi đâu mà vác làn thế? "dạ, cháu đi đẻ ạ". "sao đi đẻ mà tí tởn thế kia?" "dạ, thế phải thế nào ạ?"... Ông quay video cảnh mẹ đi sinh con, cười tươi như đi chơi, bụng to sắp rơi xuống đất. ..
Vào viện, mẹ hết tả nổi sự hồi hộp, bác sĩ bảo gì làm nấy, run như cầy sấy. Bố chắc lúc này chưa biết mẹ đang trong viện đâu. Mẹ gọi điện cho bố, thấy bác Tuấn Anh nhấc máy, chắc bố gửi mọi thứ cho bác Tuấn Anh take care rồi và bố chắc đang ở sân bay. Vào viện lúc 10h sáng. Khám ra khám vào bao nhiêu lần, sợ phát khiếp cái khoản khám với xét này. Bác sĩ nói vỡ ối hoàn toàn, mở hết rồi, ấy vậy mà không có cơn đau. Bác sĩ liền tiêm cho một mũi. Đến 11.30h con bắt đầu thúc mẹ. Bác Hương bắt đứng xuống mà rặn, không nằm trên bàn đẻ. Tóm lại là đẻ đứng con ạ. Khoản này đến lúc này mẹ mới biết, xưa nay cứ tưởng chỉ có một thế thôi chứ, sau này mới biết, còn nhiều kiểu lắm, hehe. Mà sao con gái ngoan cố thế cơ chứ. Cái đầu con đã lộ đến 1/3 rồi. Thế mà sao mãi không ra nữa. Mẹ rặn hết cả hơi vẫn không nhúc nhích tí nào. Mẹ không kêu tiếng nào, bác Hương nói: "con Chi lớn này lì, ngoan, không kêu thế này bác sĩ thích hơn"
. Đến hơn 14h, con vẫn không nhúc nhích trong khi các cơn đau dồn dập hơn. Bác Hương nói, có khi phải cho mổ vì vỡ ối từ 5h sáng rồi. Bác Hương hỏi mẹ: mổ nhé. Mẹ có biết gì nữa đâu mà gật với lắc, chắc lúc đấy trông mẹ buồn cười lắm nhỉ. Bác Hương chạy đi hỏi ý kiến bác sĩ, tóm lại là quyết định mổ cấp cứu. Thế là họ cho mẹ vào một cái xe đẩy, mẹ ngồi đấy như người tàn tật ý. Đầu gục sang một bên, vẫn tỉnh táo lắm nhưng không thể nhấc cái đầu thẳng lên được. Nhìn ra phía đầu kia của hành lang thấy bà Kim Anh và mẹ Chi bé vẫy vẫy tay chào mẹ. Mẹ cũng không thể phản ứng lại để chào. sau này thấy bà Kim Anh nói trông mẹ phờ phạc lắm, mặt chẳng còn chút thần nào nữa cả. Chỉ buồn cười, bác Hương đẩy cái xe mẹ ngồi vào phòng mổ, có một bà bầu cũng đang nằm trên bàn mổ, chuẩn bị mổ rồi lại bị nhấc ra để cho mẹ vào. Bà bầu đó hét ầm lên: Không được đâu, không được đâu, em đã xem giờ đẹp để mổ rồi mà, đừng tranh giờ của em....
Mẹ đang đau mà cũng phải buồn cười. Bác Hương trả lời bà bầu kia: Cấp cứu, không nói nhiều. Thế là không nói nhiều... Bác sĩ bắt đầu bôi một thứ nước nâu nâu lên lưng mẹ, rồi lên bụng mẹ, đây là thuốc sát trùng đấy. Rồi họ tiêm một mũi vào sống lưng. Tự nhiên, 2 chân mẹ cứ mất dần cảm giác, chẳng biết gì nữa cả. Đầu óc thì vẫn tỉnh táo. Có lúc mẹ thử điều khiển cho 2 chân động đậy xem thế nào mà không thể làm được. Có lúc thấy bác sĩ nhấc cái chân mình thẳng đứng lên trời, mẹ không hề biết đấy là chân mẹ, chỉ biết là nhìn thấy cái chân của ai đó hehe, rất to, như cái cột đình đang được giơ lên. Rồi bác Hương bắt đầu nói chuyện với bác sĩ, toàn thấy buôn chuyện ở đâu ý. Rồi bác sĩ bắt đầu buôn chuyện với mẹ, em làm ở đâu, làm gì, như thế nào, khi nào anh đi du lịch đây đó thì giúp anh với nhé... Mẹ còn mặc cả: Vâng, lát nữa anh cứ khâu đẹp cho em thì em sẽ giúp anh. Rồi tán thêm vài câu gì nữa, mẹ thấy như mình đang nói chuyện trong mơ, rõ ràng là thực mà cứ như mơ, mờ mờ ảo ảo những câu chuyện mà bác sĩ đang nói với mình. Sau này mới biết, đấy là nhiệm vụ của họ. Rồi mẹ đang nói chuyện với bác sĩ thì thấy bác Hương nói:
- To quá nhỉ, 14:25h nhé.
- Cái gì to hả chị?
- Con mày to chứ còn cái gì to?
- Con em á? Mổ rồi à?
- Thế không mổ thì từ nãy đến giờ làm gì?
- Sao lại nhanh thế chứ? Em đã hôn mê đâu mà mổ? Em đang nói chuyện với bác sĩ cơ mà??? (Khoản này mẹ hơi bị dốt, mẹ cứ tưởng hôn mê như ngủ, rồi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, con nằm cạnh cơ, hoá ra khác hẳn).
- Không tin à? nhìn này...
Thế là mẹ nghiêng đầu sang phía bác Hương, mẹ nhìn thấy một sinh linh quá nhỏ bé, da đỏ hỏn, miệng chóp chép, đầu ngọ nguậy. Ai thế kia? Con mẹ đấy ư? Là em bé mà mẹ chờ bao lâu nay, mà mẹ nâng niu, mà mẹ hát, mẹ mang trong bụng suốt 9 tháng đây ư? Có phải là con đấy không? Cái miệng kia sao giống ông nội thế? Cũng là miệng của cha con kìa. Thôi, đúng là con gái mẹ rồi. Nghĩ đến đây, mẹ ngủ thiếp đi. Mẹ đã sinh ra con như thế...
Hôm nay, một ngày thu nắng vàng óng, vàng óng đúng y như cái ngày này năm ngoái. Con gái của mẹ chào đời...
