My Opera is closing 3rd of March

There's a star named Viktoria

Subscribe to RSS feed

Nguyên nhân sâu xa



Sáng, bé dậy sớm lắm. Mẹ định bụng ru cho ngủ tiếp nhưng thấy mình nói liên mồm nên chắc là tỉnh hẳn rồi. Mẹ tính, thôi dạy sớm cũng được, sẽ cho bé ngủ lúc 9h thêm 1 tiếng nữa vậy. Nếu vậy thì ta phải dậy thôi, rửa mặt đánh răng, tắm nắng, ăn sáng. Mẹ, 7.30 mới phải đi làm nên hôm nay sẽ cho bé ăn. Mình ăn sớm hơn thì mình sẽ có thời gian để ngủ. Mẹ tính thế vì mẹ xót mình, sợ mình thiếu mất 1 tiếng ngủ. Cái tính mẹ vẫn vậy, trớ rồi thì mẹ lại tính sao cho ăn phải bù lại như cũ thì thôi, dạy sớm 1 tiếng thì cũng phải ngủ bù 1 tiếng. Không biết vậy là đúng hay sai, nhưng phải làm vậy mẹ mới yên tâm được.

Bé ăn gần xong, mẹ phải giao cho cô D tiếp quản để mẹ thay quần áo đi làm. Mẹ đang thay quần áo thì nghe cô D gọi: "Cô ơi, em trớ rồi". Chán quá, thế là công bé ăn đã đi tong rồi. Dự tính ăn sớm ngủ sớm của mẹ cũng đi tong rồi. Vậy là kết thúc vẫn 7.30 ăn lại, vẫn như mọi ngày, đâu có sớm hơn được phút nào đâu. Mẹ đi làm mà thấy buồn buồn vì thương con.

Đến cơ quan gọi điện về xem con ăn lại thế nào. Thấy ông ngoại nói bé ăn hết và đang chơi. Mẹ yên tâm hơn chút. Rồi ông chuyển máy cho con nói chuyện với mẹ. Con luôn mồm: "măm măm măm măm, mẹ mẹ" làm mẹ sướng rơn. Thấy con cười nói vui vẻ mẹ quên hẳn chuyện con trớ buổi sáng rồi. Bé yêu của mẹ ơi, con ngoan lắm. Sáng nay, có phải do ăn sớm hơn mà con khó chịu không? Thôi, từ mai mẹ không thay đổi thời gian biểu nữa vậy. Mẹ sẽ lên gác, thả mấy con chim ra, chúng hót buổi sáng to quá làm em bé của mẹ phải dậy sớm đây mà. Bọn mình sẽ không cho ông ngoại biết kế hoạch này nhé. bigsmile Mà rồi, ông đằng nào cũng đã bị mang tiếng nhiều lần lắm rồi, là nuôi chim toàn để chim sổ lồng hoặc ... chết đói. Thêm lần này, tiếng tăm của ông càng nổi. Tốt chứ sao knockout

Bức ảnh trên chụp khi con 11 tháng tuổi đấy. Nhìn xem, con gái giống ai nào?